VĂN ÁN:

Ba nghìn năm trước Quỷ Cốc Tiên Sinh trong lúc đắc ý nhất thời lấy một đoạn ngô đồng đã nghìn năm hút linh khí của Trời và Đất tạc thành hình phượng hoàng, lại lấy bảy sợi tơ tằm thượng hạng nuôi ở nơi giáp ranh tam giới giữa ba cõi: Tiên giới, nhân giới và Âm giới kết lại trên thân phượng hoàng tỏa ra một màn cầu vồng hiếm có.

Lại tìm kỳ châu dị ngọc gắn lên, linh khí của ta đã mạnh càng mạnh.

Một ngày ta mơ màng nghe Quỷ Cốc Tiên Sinh thở dài:

- Hãy đi tìm chủ nhân của ngươi đi.

Liền đó, ta ngây ngốc trong hang đá tới hơn một nghìn năm.

Đến một ngày, ta gặp được tân chủ nhân .

Nàng ấy dùng hết tâm huyết gảy vào tim ta. Mà bên cạnh nàng còn có một con mèo to kỳ dị.

Tuyết Tử chết tiệt thường lén nàng không để ý định cào xước ta, nhưng ta có tôn nghiêm của mình đâu dễ để cho mèo hoang khi dễ. Kết quả con mèo láo lếu kia thường bị ta đập vào tường liên hồi kỳ trận đến sớt đầu chảy máu. Kết quả nó lại hấp thu được một chút linh thạch cũng coi như miễn cưỡng bồi ta.

Lan man gì thế nhỉ? Hơn bốn nghìn tuổi, ta hình như cũng có già đi một chút.

Ta vốn dĩ định kể một câu chuyện phiền chán khán giả.

Một cây cổ cầm có đủ tiên khí, nhân khí và ma khí.

Một con mèo trắng to xù ngu ngốc.

Một nữ nhân tâm cao khí ngạo thoát khỏi mấy nghìn năm của sổ sinh tử nơi Âm giới.

Ba chúng ta cứ thế trải qua những ngày bình bình đạm đạm…

Nếu không có một ngày số phận của chúng ta thay đổi…

- Này độc giả, xin đừng đi…

Ta còn chưa có kể…

Chiều mùa đông lạnh lẽo, gió rít từng hồi như ức triệu hàm răng cắn xé d.a thịt những người vô gia cư vạ vật, lang thang trên đường phố. Bóng tối trập trùng chìm xuống, nhìn kỹ một chút, trong khe hở của một ngôi nhà hoang nào đó, bạn sẽ thấy một đôi mắt xanh lè phát ra từ tăm tối. Đừng sợ, đó chỉ là đôi mắt của một con mèo hoang đang kiếm ăn trong đêm mà thôi. Đôi mắt lạnh lẽo, cô độc mà bí hiểm…

Cùng lúc ấy, ở một làng quê xa vắng, trong một căn phòng lờ mờ sáng, thứ ánh sáng nhợt nhạt đủ để soi chiếu thiếu phụ ốm yếu nằm co quắp trên một chiếc gi.ường kê sát góc tường kín đáo như để tránh gió. Mới nom qua, người nằm đó nhìn rõ là vô lực, mặt không huyết sắc, chẳng rõ bốn mươi hay năm mươi, gầy gò mà thanh lãnh, hơi thở phập phồng khó nhọc. Nàng ta có lẽ dương thọ đã gần hết, ánh mắt vô cảm nhìn lên trần nhà, đôi môi nứt nẻ, làn da nàng ta nhìn kỹ đầy các vết nhăn rãnh cày chạy khắp cơ thể. Thật sự rất là dọa người.

- Con ma sắp chết này. Đến lúc nào thì nhà tao mới thoát được mày chứ?

Giọng một người đàn bà nanh ác cất lên. Nhìn qua mụ khoảng 60 tuổi, mụ mặc quần bò, áo khoác lông đen, cái mồm ăn trầu đỏ choét, rõ ra dáng nhà giàu mới nổi, quá khứ nghèo khổ cơ cực vẫn lộ ra qua cẳng chân bàn tay thô ráp, cục mịch. Mụ dấm dẳng bước vào phòng con dâu, đôi mắt hẹp dài sắc lẹm như diều hâu quét lên thân hình gầy guộc của con dâu đầy chán ghét. Trong tay mụ bê một chậu nước lạnh, tay mụ vung lên định đổ trọn chậu nước vào người thiếu phụ…

- Ngoao ngoao ngoao…

Trong bóng tối nhập nhọang lừa ma dối quỷ, một đôi mắt xanh lè nhảy vọt lên khiến mụ bủn rủn tay chân.

- Có ma, có ma…

Mụ thét lên rồi bỏ chạy.

Thiếu phụ vẫn co quắp im lìm.

Độc giả quay 180 độ sang một góc của thành phố H, tại một quán cà phê sang trọng, không gian được bài trí vô cùng tinh xảo, đèn nến lung linh, hoa tươi rực rỡ, nam thanh nữ tú dập dìu trong tiếng đàn ca sáo nhạc…quả đúng là bồng lai nơi cõi tạm. Ngồi ở một một cái bàn gần cửa sổ trên tầng cao nhất của quán mà từ đó có thể thu hết vẻ đẹp của cảnh đêm vào mắt là một đôi nam nữ. Người nam tuổi khoảng ngoài ba mươi, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa cân đối, cao ráo, nam tính, mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, quần đen, nữ nhân bên cạnh cũng thập phần thanh tú, mặt trái xoan hồng hồng như trái đào vừa ửng chín, đôi môi chúm chím mọng đỏ, chỉ khiến người khác muốn khát khao gặm cắn, tuổi chừng ngoài hai mươi, váy tím áo trắng nhìn càng thêm thơ mộng, yêu kiều. Vai gầy mỏng mảnh tựa vào người đàn ông, dáng phong tình nũng nịu:

- Trung Sơn à, anh tính thế nào đây?

Người đàn ông lặng đi một lát rồi nhẹ nhàng hỏi lại:

- Có thể chờ anh thêm một chút được không? Cô ấy chắc không còn lâu thời gian nữa. Hà My…

Hà My thở dài, bất lực:

- Cũng không biết sẽ chờ bao lâu nữa? Chị ấy đã bệnh tật mấy năm rồi, chỉ sợ con em đành phải mang tiếng con hoang.

Từng giọt lệ trong suốt chầm chậm rơi trên gò má trắng nõn, cô cố nén tiếng nức nở trong lồng ngực, tiếng khóc đau khổ của cô xé nát cả trái tim người đàn ông bên cạnh. Anh ta thở dài, vòng tay ôm cô gái yêu kiều vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên má người yêu.

Người vợ ốm yếu sắp không được nữa kia? Và người yêu, đứa con trong bụng? Trung Sơn cảm thấy đầu óc nổ tung…tiếng con mèo hoang đâu đó cứ rít gào lên từng hồi thê thiết.

Trung Sơn vốn không phải người của thành phố H. Anh vốn dĩ con nhà nghèo, sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh cách thành phố H hơn một nghìn ki lô mét. Cũng như bao nhiêu học sinh của xứ nghèo ấy, anh quyết tâm học tập, miệt mài khổ luyện, kết quả là đỗ vào đại học Y danh tiếng bậc nhất của nước S. Cứ thế bảy năm khổ cực rồi cũng qua.

Tốt nghiệp đại học loại khá, không thể trụ lại ở thành phố, Trung Sơn xin về một bệnh viện ở huyện nhà.

Cho đến một đêm của mười lăm năm trước.

Hôm ấy Trung Sơn đi làm về muộn, Đến đoạn đường vắng, anh bỗng cảm thấy có điều không ổn, chưa kịp lý giải thì bỗng đàng sau vọt lên tiếng xe máy rít xé tai, hai thằng du côn nhảy xuống xe, hất cằm ra lệnh:

- Thằng kia, mày muốn sống thì nôn tiền ra mau.

Trung Sơn lùi lại, một thằng nghiện đã giơ con dao bóng loáng lên định đâm xuống.

- Ngoao ngoao ngoao…

Một con mèo to xù, lông trắng như tuyết bỗng từ đâu nhảy vọt lên cào mạnh vào cổ thằng cướp, hắn rú lên làm rơi cả con dao trên tay, ánh mắt con mèo phát ra ánh sáng xanh lè lại lập lòe như hai đốm lửa ma trơi chiếu xoáy vào hai kẻ đốn mạt, chúng vội vã lên xe vặn ga chạy trối chết.

Trung Sơn lúc này mới hoàn hồn, con mèo to xù nghênh ngang đi trước, đến một gốc cây xà cừ to ven đường nó dừng lại. Hóa ra, có một cô gái đang ngồi đợi nó ở đó.

Một cô gái nhìn thanh tú, nhưng xanh xao, gầy yếu. Trung Sơn lên tiếng:

- Chào cô! Cảm ơn cô đã cứu tôi!

Cô gái cười nhẹ:

- Anh hãy cảm ơn Tuyết Tử. Nó mới là ân nhân của anh, không phải tôi.

Trung Sơn ngồi xổm xuống, giơ tay định sờ vào đầu của Tuyết Tử, nó quay ngoắt đầu đi, một chân trước giơ lên như thế hổ vồ. Cô gái khẽ suỵt, Tuyết Tử vội thu móng vuốt nhìn nhìn không phục. Trung Sơn biết ý cúi đầu cảm tạ:

- Cảm ơn Tuyết Tử!

Tuyết Tử đại nhân bình thản trừng to mắt nhìn anh rồi chạy hút vào màn đêm. Hôm đó chiếc xe máy cà tàng của Trung Sơn lần đầu tiên đèo thêm một người thiếu nữ. Hỏi ra mới biết cô ấy là An An, một cô gái mồ côi, cùng tuổi 25 như anh, cô ấy mới theo gia đình dì họ đến đây. Tối nay cô thấy khó chịu trong người nên ra ngoài đi dạo, không để ý đã đi rất xa nên mới tình cờ nhìn thấy một màn dọa người kia. Thêm vài lần gặp gỡ, cứ thế từ tâm đầu ý hợp, hai người nên vợ nên chồng. Đồng lương còm cõi của anh bác sĩ cũng chỉ đủ giật gấu vá vai, may có An An, cô tuy ốm yếu nhưng cổ phần trong công ty của bố mẹ cô vẫn đủ để họ mua nhà, xe ô tô, đủ tiền để anh ngoại giao, tiếp khách, hiếu kính với cha mẹ, lo cho các em cuộc sống khá giả. Công danh sự nghiệp của anh cứ thế lên như diều gặp gió. Nam giới càng thành đạt thì testosterone – hormone đặc trưng của nam giới cũng là thước đo khả năng cạnh tranh và lãnh đạo của nam giới càng cao. Mặt khác mức độ cao của testosterone còn làm chậm quá trình lão hóa. Vậy nên cũng không khó hiểu khi các cô gái đôi mươi lại cứ yêu thích tìm đến mấy ông chú bốn mươi kẹo ngọt. Trung Sơn ngày càng anh tuấn, năm nay đã bốn mươi mà nhìn như mới ba mươi. Có điều cưới nhau đã lâu mà họ vẫn chưa có con, An An ngày càng yếu. Nhiều lúc bố mẹ bóng gió giục anh kiếm con ở bên ngoài hoặc bỏ vợ để cưới vợ mới đặng có con nối dõi tông đường. Áp lực cũng rất mệt mỏi.

An An bèn khuyên chồng sang nước ngoài du học, 3 năm sau trở về, anh được điều chuyển về thành phố H. An An đau yếu, không muốn vướng chân chồng nên vẫn ở lại quê nhà.

Thế rồi anh gặp Hà My, cô sinh viên thực tập năm cuối đẹp đến say người lại sẵn sàng dâng hiến sự trinh nguyên của người con gái cho anh. Anh đã mua nhà ở ngay trung tâm thành phố H. để tận hưởng những ngày mật ngọt bên người yêu trẻ đẹp. Giờ cô ấy lại có thai, anh sắp được làm cha. Nhưng còn An An…

Hà My chợt cất tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:

- Anh này, hay là ngày mai hai đứa mình về quê anh đi. Đàng nào ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi, anh lại là con trưởng, cũng cần phải báo cho ba mẹ biết chúng ta sắp có con rồi để ba mẹ anh biết tin vui. Chỉ cần ba mẹ, các em anh thừa nhận em là dâu con trong nhà là em vui rồi. Còn chị An An, mình đừng nói gì cho chị ấy biết là được. Anh nghĩ có phải không?

Hà My ngước đôi mắt trong veo, thuần khiết nhìn người tình. Đôi môi mọng đỏ hơi chu lên chờ đợi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi anh vốn chỉ hạng phàm nhân. Người đẹp cuộn rúc vào lòng anh thỏ thẻ, tình nghĩa có thể nào lấp đầy khe ngực của mỹ nhân?

- Vậy theo ý em đi.

Hà My cười nụ. Trong đêm sâu, nụ cười rạng rỡ của tiểu yêu tinh khiến anh hồn phi phách tán.

- Anh gọi cho ba mẹ đi.

- À phải.

Anh máy móc nghe theo.

Vừa gọi điện thoại cho mẹ, anh vắn tắt báo tin mình sắp có con, mẹ anh mừng đến nghẹt thở, mụ nhảy lên ôm lấy chồng như động cỡn:

- Ông ơi, thằng Sơn có vợ hai rồi. Con bé có thai rồi.

Lão già trên gi.ường tỉnh hẳn:

- Bà nói thật không? Vậy thì…

Và hai đầu đất nước từ thành phố H. đến vùng quê thâm sơn cùng cốc cùng rì rầm ấp ủ kế hoạch lừa vợ gạt dâu theo đúng mưu tính của Hà My.

Trong căn phòng tăm tối, người thiếu phụ bỗng cựa mình, không ai biết chị cười khổ. Mà thôi, đàng nào mình cũng không còn có thể cứu được nữa. Cứ để họ như ý nguyện đi.

Công nghệ 4.0 nói nhanh là nhanh. Chiều hôm sau, một chiếc ô tô sang trọng đã đến tận sân bay đón Trung Sơn và Hà My. Em trai, em gái anh rất háo hức đón chị dâu mới và đứa bé sắp sinh nên cả đêm hôm qua sau khi nhận được tin báo anh cả và chị dâu mới về, cả nhà họ cười đến không khép được miệng và quyết định tự đi đón thay vì để anh chị đi taxi.

Hà My vui ra mặt. Cô cố tình ưỡn cao bụng bước đi lạch bạch đúng chuẩn mẫu gà mái có thai. Em trai Trung Sơn (Trung Vinh) vội vã mở cửa xe bước xuống:

- Em chào anh cả, chào chị dâu.

Mồm nói tay nhanh chóng xách đồ cho lên xe. Như Đào, cô em gái cũng chạy ào đến dìu Hà My bước lên xe:

- Úi chao, chị đẹp quá! Thật xứng đôi với anh Sơn nhà em.

Hà My cười chúm chím:

- Cô cứ nói giỡn. Biết khi nào tôi được thành vợ người ta đây.

Vừa nói cô vừa liếc xéo Trung Sơn, anh thật vui vẻ khi thấy các em thích Hà My.

- Úi dồi ôi, con ma ốm ấy bao năm nay ám quẻ anh em. Cây khô không lộc người độc không con. Ông bà nói cấm có sai. Lần này bà ấy không chết thì anh cũng bỏ đi, cho vào viện dưỡng lão, tống cho họ tiền cho khuất mắt, cũng coi như mình trọn tình trọn nghĩa.

Như Đào liến thoắng. Ả được cái giống cha mẹ, xấu tính và bất nghĩa. Ngày trước, hai đứa em này chỉ học hết được lớp 12 rồi ở nhà làm nông, kết hôn sớm nên con cái nheo nhóc. Từ khi cưới được An An về làm dâu, cô có tiền nên bảo chồng đưa cho các em làm đại lý lân đạm phục vụ nông nghiệp, ăn nên làm ra họ đột nhiên quên béng mất câu “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nhìn thấy An An bệnh tật quấn thân, đám bất nghĩa này càng ngày càng không thuận mắt. Nấu cháo cho chị dâu, Như Đào thường bỏ thêm cả vốc muối để chị dâu nghẹn sặc mà nhanh chết. Có lần mặn quá An An bị sặc phun hết cháo lên mặt ả, ả nổi điên giơ tay toan tát vào mặt chị dâu, bỗng đâu xuất hiện một con mèo quái dị, to tổ bố chồm lên cào vào mặt ả khiến ả sợ từ đó mới bỏ ý định h.ãm hại An An. Sau ả còn phải đi đến bệnh viện là sẹo, cũng vì vậy mà lòng vẫn ghi hận An An. Trung Vinh có đỡ hơn nhưng cũng chưa từng tỏ ý ngăn cản em gái, cha mẹ độc ác với chị dâu. Thế mới có chuyện cả nhà khấp khởi mừng rơn lừa một người sắp chết. Ai da, đúng là vật họp theo loài, ấm nào chén ấy.

Cùng lúc đó ở nhà Trung Sơn, không khí náo nhiệt tưng bừng như ngày Tết. Con lợn hơn trăm cân buổi trưa không cho ăn để đói mổ thịt cho ngon, bị trói 4 chân, kêu eng éc ngoài sân, người làm thịt lợn, người đánh cá… Khoảng 5 giờ chiều, Trung Vinh đưa anh cả và chị dâu hờ về đến nhà. Cha mẹ, trai gái dâu rể quần tụ đông đủ đón “nàng dâu mới”.

- Con dâu quý của tôi. Vào đây vào đây con.

Mụ già xơn xớt ngọt ngào chạy ra đón. Ở đây nhà cửa thưa thớt, nhà mụ lại kín cổng cao tường nên không sợ nhà hàng xóm đàm tiếu. Của đáng tội, không có con mèo quỷ quái kia thì An An tội nghiệp có lẽ đã đầu thai tứ kiếp rồi. Lão già vuốt chòm râu loăn xoăn giả lả:

- Con là Hà My đó hả. Về đây đừng chê nhà chúng ta quê mùa, thô lậu. Nghèo tiền thôi con chứ tình nghĩa cứ phải gọi là đong đầy.

Hà My dạ vâng rất ngoan ngoãn. Hơn một năm làm trà xanh giờ sắp chuyển qua trà Nhật lên ngôi chính thất, ả thấy lòng mình phơi phới. Đột nhiên nghĩ đến An An, cái dằm trong lòng ả lại nhói lên. Người đàn bà kia chỉ khi chết đi thì vị trí chính thất mới thuộc về ả. Ả hỏi khẽ Như Đào:

- Phòng chị An ở đâu cô? Tôi muốn lên thăm chị ấy, đừng nói anh Trung Sơn biết nhé!

Như Đào đảo tròng mắt cá chết nhìn Hà My, hai ả lén lút đến cửa phòng An An, chợt có tiếng gọi Như Đào, ả vội vàng chạy ra sợ bị Trung Sơn bắt gặp, để lại một mình Hà My.

Tiểu tam khẽ đẩy cửa, một mùi hương hoa đào nhàn nhạt tỏa khắp phòng, ả lách người bước vào. Thiếu phụ võ vàng, khô héo nằm trên chiếc gi.ường gỗ to rộng càng khiến người chị thêm nhỏ thó, mái tóc xơ xác, khô cong như rạ. Bên cạnh chị là một chiếc hộp gỗ mun đen nhánh dài khoảng một mét rưỡi. Chị nằm bất động.

- Em chào chị! Em là Hà My, bạn gái của anh Trung Sơn.

Thiếu phụ khó nhọc quay đầu ra ngoài, vài tia nắng cuối ngày bất chợt hắt lên làm mắt chị chói nhức, chị chớp nhẹ hàng mi.

Hà My bước lại gần, nhìn làn da khô sạm nhăn nheo như vỏ cây của chị, Hà My thấy thực chán ghét. Ả thấy thương cho Trung Sơn đẹp trai, tài giỏi mà phải ở với người vợ người không ra người quỷ không ra quỷ. Cái thứ đàn bà chết giẫm, ả thầm rủa, đã già đã xấu lại còn ngắc ngoải mãi không chịu chết để Trung Sơn không được đường đường chính chính bên vợ đẹp con xinh…Ả hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa bỗng vặn vẹo xấu xí, đôi mắt ả vằn lên tia máu tàn độc, ả gằn từng chữ:

- Tôi là vợ anh Trung Sơn. Chúng tôi sắp có con.

Tròng mắt thiếu phụ khẽ động. Chị hình như không nghe thấy, một tay qườ quạng ôm lấy hộp gỗ. Hà My hung ác chồm lên:

- Chị sắp chết rồi thì còn giữ cái gì nữa. Tất cả của chị sẽ là của tôi, của tôi hết. Nghe rõ chưa?

Vừa lúc đó tiếng bước chân, Hà My im bặt, ả nhanh chóng nhổ nước bọt của mình ra tay bôi lên mặt và kéo tóc tai rũ rượi. Trung Sơn đẩy cửa bước vào:

- Sao em lại ở đây?

- Em…em chỉ muốn đến thăm chị. Em muốn bóp tay cho chị nhưng chị nhổ vào mặt em, chị giật tóc em…mà em có làm gì đâu…

Tay ả ôm lấy bụng bầu trưng ra vẻ sợ con đau. Trung Sơn nhìn vợ khó chịu:

- Em sao thế? Người ta có lòng tốt đến hỏi thăm em, em còn hành hung cô ấy. Bảo sao bố mẹ em trai em gái không ai chịu nổi được em. Ta ra ngoài đi em.

Hà My kiên quyết:

- Em muốn xem trong hộp chị ấy đang cầm kia là cái gì?

Trung Sơn giờ mới để ý đến cái hộp gỗ kỳ lạ này, mười mấy năm làm vợ chồng anh ta chưa từng nhìn thấy nó, sao hôm nay nó lại xuất hiện? Anh ta sờ vào hộp gỗ, mắt người vợ lóe lên, chị đưa cánh tay gầy guộc ra cản lại, miệng ú ớ:

- Đừng, đừng…

Trung Sơn giữ chặt tay vợ, Hà My lại gần hộp gỗ, thị phát hiện hộp gỗ được khắc chạm rất tinh xảo, một đầu chạm trổ một đóa mai vàng rực rỡ, có một ổ khóa đặc giữa hai mép hộp. Ả kêu lên:

- Nó bị khóa rồi. Chìa khóa đâu?

Thị như điên chồm lên, giật mạnh cổ áo thiếu phụ, cúc áo chị bật ra, trên chiếc dây chuyền mặt ngọc có hình Đức Phật là một chiếc chìa khóa vàng nhỏ xíu thiết kế tinh tế. Thị cười phá lên:

- Đây rồi anh ạ!

Ả tàn nhẫn giật mạnh cái dây chuyền để lấy chìa khóa khiến cái cổ gầy nhẳng của thiếu phụ bị xước một vết sâu, một vệt máu đen chầm chậm chảy ra từ từ bò lại phía cây đàn. Ả nhanh chóng đút chìa khóa vào ổ khóa, sau 3 lần xoay trái rồi xoay phải hộp gỗ bật mở ra. Bên trong là một cây đàn cổ. Một cây thất huyền cầm trong truyền thuyết.

Cây đàn dài khoảng hơn một mét, chiều rộng khoảng một gang tay, màu gỗ trải qua năm tháng đã trở thành màu đen sẫm, thân đàn được thiết kế như hình một con phượng hoàng đang bay lượn. Bảy sợi dây đàn cột từ đầu đàn đến đáy đàn được làm bằng tơ bện lấp lánh bảy sắc cầu vồng phát ra ánh sáng làm người ta kinh diễm. Phía trên cùng của đàn nạm những viên ngọc bích lung linh, một dải tua rua đỏ tươi ở phía đầu đàn, đáy đàn được chạm trổ cầu kỳ giống hình đuôi phượng có gắn những viên kim cương ngũ sắc.

Trung Sơn và Hà My nhìn nhau mỉm cười. Thiên gia vô tình lại ban cho họ báu vật trên trần thế. Ngón tay ngó sen của Hà My ve vuốt lên cây đàn. Bàn tay Trung Sơn đang giữ chặt tay vợ cũ bỗng thả lỏng si mê nhìn bàn tay tuyệt đẹp của mỹ nhân lướt trên dây đàn cầu vồng lấp lánh. Bàn tay thiếu phụ được nới lỏng đột nhiên rờ rẫm lần tới cây đàn bật lên một âm lảnh lói xé tai, máu từ tay Hà My tuôn trào xối xả thành một đường vòng cung chảy vọt đến bên thiếu phụ, miệng khô hé mở đón dòng máu nóng, thiếu phụ từ từ ngồi dậy, máu Hà My chảy đến đâu người chị hồi sinh đến đấy, làn da nhăn nheo khô sạm biến mất trở nên màu da trắng nõn, khuôn mặt chữ điền góc cạnh với cái miệng rộng và đôi môi mọng đỏ, hàm răng ngà ngọc, đôi mắt có đuôi xếch kéo dài lên phía trên tỏa ra ánh tím man dại, , một suối tóc dài óng ả, dày dặn phủ gọn tấm lưng ong…không phải mỹ nhân mà còn hơn cả đại mỹ nhân. Hà My cứ thế bị hút hết máu cho đến quắt lại chỉ còn là một nắm tro tàn. An An, không phải mà giờ là đại mỹ nhân bước xuống gi.ường ngửa cổ cười thống khoái:

- Hóa ra, kỳ dược chính là máu của tiểu tam đang mang nghiệt chủng. Sớm biết thế này ta đã không trải qua hơn trăm năm vất vả .

Nói đoạn khảy nhẹ vào một dây đàn, một làn gió bỗng cuộn lên thổi bay sạch sẽ tro cốt của Hà My, mà Hà My cứ như vậy nhẹ nhàng biến mất. Cánh cửa đóng sập lại.

Trung Sơn đứng như hóa đá, hắn mở to mắt trừng trừng nhìn khung cảnh quỷ dị trước mắt. Thần kinh tê liệt, bản thân hắn là một bác sĩ, hắn theo chủ nghĩa duy vật biện chứng không tin Trời không tin Thần, giờ phút này chợt hoài nghi tất cả.

Đại mỹ nhân nâng đàn khỏi hộp. Hộp đàn rất đặc biệt, nó được làm bằng một thân cây khoét rỗng ruột có 2 lớp, cách nhau bằng một vách ngăn. Nàng gạt vách ngăn, lấy ra một áo choàng đỏ tía lộng lẫy, khoác lên người nàng thực sự trở thành một giai nhân tuyệt thế diễm lệ tài hoa mà lạnh lùng cường hãn. Mỹ nhân giờ mới nhìn đến Trung Sơn, nàng cười lạnh:

- Mi có muốn đồng vu quy tận cùng ả hay không?

Trung Sơn vô thức lắc đầu.

- Tiểu tam và nghiệt chủng của mi đã dùng mạng cứu ta. Sẽ để cho mi được sống để đời đời còn bái tế chúng. Nhưng gia đình mi bạc bẽo, láo xược dám đè đầu, cưỡi cổ hành hạ chủ nhân của Tuyệt Tình Cầm, tội ác không dung.

Mỹ nhân nói đoạn, đứng dậy cho đàn vào hộp rồi ôm đàn bước xuống lầu. Một lúc sau, Trung Sơn định thần lại rồi mới cuống quýt chạy theo. Trời đã về tối nên trong nhà đã bật điện sáng choang, tiếng nói cười rộn rã. Không kẻ nào biết mấy phút trước dâu hờ của họ đã chết. Mỹ nhân lướt nhanh như gió đi thẳng vào phòng khách, cả đám phàm phu tục tử nhìn nàng đột nhiên im bặt, Như Đào ngu ngốc kêu lên:

- Chị dâu, chị trang điểm như phim cổ trang ấy.

Đôi mắt cá chết của thị tưởng đó là Hà My.

Mỹ nhân đứng thẳng, dáng người cao lớn, hẳn cũng phải gần mét tám, môi mím chặt, đôi mắt xếch hẹp dài tỏa ra ánh sáng tím man rợ, sát khí tỏa ra như ác quỷ tu la từ địa ngục. Không thấy nàng mở miệng, chỉ nghe âm thanh dội lên vang vọng:

- Hãy khóc đi. Nhà chồng tình nghĩa. Khóc đi. Ha ha ha…

Tiếng cười đâu đó vang lên như ma hờn, quỷ khóc. Cả bọn dúm lại sợ hãi, chân tay mềm nhũn, tê liệt, muốn chạy mà chân như bị chôn dưới đất. Mỹ nhân so dây đàn, phút chốc căn phòng tràn ngập những âm thanh kinh dị đập vào màng não con người, dây đàn rung đến đâu kẻ đứt đầu, kẻ bị cắt chân tay…muốn kêu khóc mà mồm như bị khóa chặt, chỉ hự hự không thành tiếng, máu lênh láng ra sàn, mỹ nhân chống đàn xuống đất, tay trái tựa gối, chân phải hơi khuỵu xuống, ánh mắt tà độc toát ra sự tuyệt tình ngoan lệ. Như có phép màu tất cả máu của gia đình bất nghĩa ấy bị cây đàn hút cạn không còn một giọt.

Trung Sơn lết đến cửa, nhìn cả nhà chết thảm y tru lên đau đớn, bất tri bất giác gục xuống.

Như một cơn gió, nàng biến mất…

(Còn nữa)