Chương 5: Chu Tước không những ngốc mà còn bị mù!

Trong nhà hàng cao cấp được trang trí theo phong cách Châu Âu, Dương Đình Thiệu cùng Đường Ngạn đã đến từ trước, bên cạnh là một đứa bé tầm 3 tuổi.

"Baba, mama... con muốn ăn bánh...." Đứa trẻ đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm món bánh điểm tâm trước mặt.

Thấy con gái từ khi bước vào bên trong tới giờ chỉ nhìn miếng bánh Đường Ngạn lại nở nụ cười, còn tưởng đứa bé này có thể chịu lâu hơn một chút: "Được rồi, mẹ lấy cho Tiêu Tiêu."

Đường Ngạn cưng chiều cầm lên miếng bánh kem hương dâu lên sau đó đưa cho đứa bé, tiểu bảo cũng rất thuần thục ngồi ngay ngắn lại trên ghế em bé cầm thìa bằng nhựa xúc từng miếng bánh kem nhỏ ăn ngon lành.

"Hai tên này, sao lại lâu như vậy." Dương Đình Thiệu nhìn đồng hồ trên tay nhíu mày.

"Có lẽ là bị kẹt xe rồi." Đường Ngạn trái ngược hoàn toàn với Dương Đình Thiệu bình tĩnh nói.

Dương Đình Thiệu quay sang nhìn vợ cùng con gái nở một nụ cười xấu xa: " Nếu họ không tới cũng không sao, từ buổi tụ tập biến thành hẹn hò cũng tốt."

" Đồ mặt dày. Có ai như anh ngày nào cũng muốn biến thành ngày hẹn hò chứ? " Đường Ngạn chửi một câu sau đó gương mặt cũng trở nên ửng đỏ.

Đang lúc hai người đang tình chàng ý thiếp thì ngoài cửa nhà hàng xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, bọn hắn đều thuộc tuýp người thu hút cái nhìn bởi chiều cao vượt trội so với người Châu Á và cách ăn mặc sang trọng. Phục vụ thấy hai người bước vào liền cúi đầu chào hỏi. Lăng Hàn có vẻ tâm trang không được lắm ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tên phục vụ đó nhưng vừa đi được mấy bước hắn như nghĩ ra được cái gì đó liền dừng lại hướng tên phục vụ nói: " Đem ô cho cô gái ngoài kia đi."

Lăng Hàn chỉ tay qua lớp cửa kính, chỉ thấy bên ngoài là một cô gái nhỏ đang ngồi trên bệ bồn hoa, ngoài trời bắt đầu nổi gió to giống như sắp có mưa.

"Nếu đã lo cho người ta như vậy sao không trực tiếp đem người vào đi." Á Lạp Khắc Tư lắc lắc đầu, Chu Tước không ngờ sau khi mất trí nhớ lại cảnh giác với người lạ như vậy. Ngay cả khi biết họ quen biết chị gái mình cô cũng không chịu cùng họ đi theo vào bên trong.

Lăng Hàn nghe thấy ý tứ trong câu nói của Á Lạp Khắc Tư nhưng cũng lười phản ứng lại.

"Hàn, Tư... chỗ này." Đường Ngạn đứng dậy vẫy vẫy tay với họ.

"Hai người bị kẹt xe sao?" Đường Ngạn sau khi chào hai người liền hỏi.

"Không phải lúc nãy chúng tôi bên ngoài có gặp phải người quen nên đứng lại nói chuyện một chút." Á Lạp Khắc Tư đưa mắt ra ngoài, hắn không trực tiếp nói người hắn ta gặp phải là Chu Tước bởi vì hắn biết Dương Đình Thiệu là không vừa mắt cô gái này. Chu Tước trước kia từng nhiều lần gây khó dễ cho Đường Ngạn điển hình là lúc Đường Ngạn mang thai Tiêu Tiêu, cô nhóc kia không hiểu vì sao nổi cơn chạy tới làm loạn một trận suýt nữa khiến cho Đường Ngạn sảy thai.

"Là Chu Tước? Em ấy sao lại ở đây?" Đường Ngạn vừa nhìn liền nhận ra Chu Tước, tuy chuyện trước kia Chu Tước rất quá đáng nhưng mọi chuyện lúc đó cô làm cũng bởi vì quá yêu Lăng Hàn. Một cô gái 19 tuổi tính tình nóng nảy lúc đó liền mất bình tĩnh đẩy cô một cái, sau khi thấy cô đau đớn nhíu mày mới biết cô mang thai liền sợ hãi cầm điện thoại gọi xe cứu thương tới. Sau lần đó cũng không tới làm phiền cô nữa, thỉnh thoảng trong vài bữa tiệc gặp nhau Chu Tước gặp Đường Ngạn cũng không dám gây khó dễ nữa.

Vừa nói xong trời bỗng vang lên vài tiếng sấm sau đó một cơn mưa ào ào kéo tới, cô gái bên ngoài nhà hàng cầm lấy chiếc ô do một nhân viên đưa cho mình đứng dưới mưa, cho dù chiếc ô lớn thế nào thì nước mưa vẫn bắn vào váy cô nhìn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

"Ngu xuẩn." Lăng Hàn tức giận chửi một câu sau đó đứng phắt dậy đi ra ngoài.

Qua lớp kính trong suốt ba người Á Lạp Khắc Tư, Dương Đình Thiệu Cùng Đường Ngạn chỉ thấy Lăng Hàn ngay cả ô cũng không cầm chạy về phía Chu Tước.

Đàm Đàn ngạc nhiên nhìn người đang đội mưa chạy tới phía mình sau đó thấy người này lạnh lùng phun vài chữ: "Đi vào trong!" đây có vẻ giống như mệnh lệnh hơn là hỏi ý.

"Không cần....aaa" Đàm Đàn tính từ chối thì tay bỗng nhiên bị người kia kéo đi.

"Cô sao lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng thế nhỉ? Cô muốn điên khùng thì về nhà mà điên đi." Rõ ràng hắn không thích người phụ nữ này, vậy mà mỗi lần thấy cô làm chuyện ngu ngốc hắn lại mất khống chế mà nổi giận. Rõ ràng hai người bây giờ không khác gì người dưng nhưng hắn không thể tỏ ra không quan tâm cô được.

Tới đại sảnh khách sạn cả người Lăng Hàn đều ướt như chuột lột còn Đàm Đàn bị hắn kéo đi một đoạn đường cũng bị dính mưa nhưng không nhiều lắm. Mấy nhân viên khách sạn thấy vậ liền đi tới đưa họ hai chiếc khăn lau mới ý bảo họ lau khô mình. Đàm Đàn thì còn ổn nhưng Lăng Hàn thì lau thế nào cũng không khô nổi.

"Thưa Lăng tổng, tiểu thư đây là thẻ phòng khách sạn, ngài lên đó trước, một lát nhân viên sẽ đưa cho ngài một bộ đồ khác thay tạm." Quản lí khách sạn thấy Lăng Hàn là khách vip của nhà hàng liền nhanh chóng đi tới đề ra phương án. Cũng may nhà hàng tư nhân này còn kết hợp mở cả khách sạn nên khi khách hàng tới đây dùng bữa thì có thể nghỉ ngơi ở đây luôn. Gã ta cầm một chiếc thẻ phòng tổng thống nhìn thế nào cũng thấy đây là bạn gái của Lăng Hàn nên chỉ đưa một thẻ.

"Không cần! Tôi đứng ở đây là được rồi." Cô lắc lắc đầu.

"Dẫn cô ấy tới bàn của Dương tổng, đừng để cô ấy chạy lung tung." Hắn dặn quản lí khách sạn sau đó liền rời đi.

"Tiểu thư, ở bên này." Quản lí đưa tay mời Đàm Đàn đi theo mình. Ý định muốn từ chối hoàn toàn bị gã ta dẹp tan.

Đàm Đàn cúi đầu bước đi, rất nhanh liền đi tới chỗ ngồi của đám người Dương Thiệu Đình.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, các người ngồi đi tôi sẽ sang bàn khác." Chưa kịp để đám người kia lên tiếng cô liền nhanh chóng ngồi sang bàn bên cạnh, thậm chí vì cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình mà không nói một lời.

"Thật sự bị mất trí nhớ?" Dương Thiệu Đình ánh mắt như dao găm nhìn về phía cô hỏi Á Lạp Khắc Tư.

"Chắc là vậy, nhìn không giống như đang giả bộ." Á Lạp Khắc Tư thấy bạn mình nhìn Chu Tước giống như chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm chết cô liền đứng ra giải thích.

"Hừ... đây chính là quả báo." Dương Đình Thiệu không khách khí nói.

Đàm Đàn từ đầu tới cuối đều nghe thấy lời Dương Đình Thiệu nói, trong lòng không hiểu vì sao nổi lên một cỗ chán ghét. Dù biết Chu Tước là người sống không ra gì nhưng cô cũng không muốn ai nói xấu Chu Tước. Nửa năm qua sống dưới sự bao bọc của Chu gia ai cũng kiêng dè không dám nói xấu sau lưng cô chứ đừng nói là hùng hổ gây chuyện như người này. Người này có vẻ rất ghét Chu Tước, có lẽ còn xem cô là kẻ thù không đội trời chung nữa...

Tính tình Đàm Đàn rất tốt, cũng rất giỏi nhẫn nhịn nhưng lần này không hiểu sao ánh mắt cô lại giương lên nhìn thẳng vào mắt của Dương Thiệu Đình: "Cho dù tôi gặp quả báo cũng không tới ngài lên tiếng."

"Chu Tước, một năm không gặp gan cô cũng lớn rồi phải không?" Trước kia Chu tước chỉ cần vừa gặp mặt Dương Đình Thiệu bộ dáng chẳng khác nào kẻ nhát gan đi đường vòng. Vậy mà bây giờ còn dám nhìn thẳng khiêu khích hắn ta.

"Còn hơn anh, là đàn ông mà đi ức hiếp phụ nữ...." Đàm Đàn cảm thấy hối hận, biết thế ngay từ đầu chọn một chỗ cách xa đám người này chờ Chu Tuyết tới là được. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.

"Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa." Đường Ngạn và Á Lạp Khắc Tư vội khuyên can.

"A, tiểu tổ tông ơi hóa ra cậu ở đây." Nghê Mạn Trù không biết từ bao giờ đã xuất hiện, trên mặt vẫn còn căng chặt lo lắng. Phải biết từ lúc thất lạc cô Nghê Mạn Trù đã hốt hoảng gọi điện cho Chu Tuyết. Sau đó Chu Tuyết gọi tới nói đã tìm thấy Chu Tước nhưng vì đang trên quốc lộ nên bị kẹt xe không thể đến ngay được nên nói Nghê Mạn Trù qua trước.

"Mạn Trù." Hai mắt của Chu Tước sáng lên.

"Cậu á... lạc đường còn biết chọn nhà hàng mắc tiền như vậy, làm tớ chần chừ mãi không dám vô." Thấy Chu Tước không sứt mẻ chỗ nào Nghê Mạn Trù liền thở phào, cô còn đang lo kẻ ngốc này bị người ta lừa bắt rồi chứ.

"Không phải vốn dĩ là ở bên ngoài chờ... nhưng vì trời mưa nên mới vào trong." Chu Tước tước bỏ đi bộ dáng xù lông lúc nãy, bộ dáng liền trở nên uất ức.

"Vậy mà vẫn bị ướt sao? Sao cậu ngốc như vậy không trực tiếp vào trong ngồi rồi mượn điện thoại gọi tớ."

Điều này Đàm Đàn có nghĩ qua, chỉ là do ngại nói chuyện với người lạ nên mới ngồi lì bên ngoài.

"Tớ không nhớ số cậu." Nói đúng hơn là còn không biết số của Nghê Mạn Trù, bọn họ ngày nào cũng gặp nhau không cần gọi điện thì Nghê Mạn Trù cũng xuất hiện nên cũng không thèm hỏi số cô ấy.

"Quên mất, cái đồ ngốc nhà cậu thì nhớ số của ai được." Nghê Mạn Trù lắc đầu với chỉ số thông minh của Chu Tước thật ra chính là thứ khiến mọi người bàn luận nhất. Trái hoàn toàn với hai người chị là Chu Nguyệt và Chu Tuyết, từ nhỏ Chu Tước đã là người không được thông minh cho lắm.

"..." Đàm Đàn đương nhiên hiểu Nghê Mạn trù nói gì. Thật ra cô rất hiểu Chu Tước, cô gái này ngoài đẹp ra thì không có gì là được, chẳng thông minh tính tình còn xấu kinh khủng. Vậy mà không hiểu sao mình lại lỡ thích được người này... Thích? Đàm Đàn lắc đầu, sự nhục nhã năm đó chưa khiến mày tỉnh ngộ hay sao?

"A sao đám người này lại ở đây? Họ có bắt nạt cậu không tiểu Tước?" Vì lúc tiến vào đây Nghê Mạn Trù chỉ quan tâm tới Chu Tước nên giờ mới để ý phía bàn đối diện.

"Họ là ai vậy?" Đàm Đàn nhìn mấy người kia tò mò hỏi.

"Người ngồi bên kia là Á Lạp Khắc Tư kẻ mặt dày hay bám chị cậu, Còn người kia là Dương Đình Thiệu cậu rất là sợ hắn trước kia, còn người phụ nữ kia là Đường Ngạn,.... được xem là một nửa tình địch của cậu." Nghê Mạn Trù không sợ chỉ sang bàn đối diện giới thiệu từng người cho Chu Tước biết.

"..." Á Lạp Khắc Tư, Dương Thiệu Đình, Đường Ngạn.

Thảo nào nhìn mấy người này lại không vừa mắt như vậy. Đúng lúc này Lăng Hàn cũng đã thay một bộ đồ thoải mái khác đi xuống, Chu Tước thấy thế liền chỉ chỉ hắn nói.

"Vậy anh ta là ai?" Người đàn ông thô lỗ kia chắc chắn là kẻ thù của cô.

"Cậu, cậu cũng không nhớ hắn sao?" Nghê Mạn Trù còn tưởng Chu tước yêu Lăng Hàn như vậy thì ít nhiều cũng phải nhớ người kia chứ.

Đàm Đàn lắc đầu nói không biết.

"Anh ta là Lăng Hàn... cái người mà cậu xăm tên trên vai trái á." Nghê Mạn Trù vừa nói vừa ấn ấn vai trái của Chu Tước.

"..." Lần này Đàm Đàn còn chắc chắn Chu Tước không những là đứa ngốc mà còn là kẻ mù nữa.