Chương 1: Trang nhật kí bí mật.

Bóng người nhỏ nhắn của Mạc Nghi lấp ló với những vết thương trên cơ thể ngồi dưới cây hoa đỗ quyên từ từ lộ ra, Lâm Hiểu-bạn thân hồi nhỏ của Mạc Nghi đứng trên sân thượng nhìn thấy liền kêu lớn:

Lâm Hiểu: Thỏ con đang núp dưới cái cây hoa đỗ quyên !

Những nam sinh khác trong nhóm chuyên bắt nạt cô quay lại nhìn xuống cây anh đào,tên trưởng nhóm nói :

Tô Thước: Thỏ con à! Đừng chạy nữa nhé,mày mà chạy nữa thì đừng có trách tụi này ác!

Lâm Hiểu:Tô Thước mày huy động anh em lại, tao xuống giữ nó trước !( Lâm Hiểu nói nhỏ )

Tô Thước: Được đừng để nó thoát !

Lâm Hiểu vừa quay lưng đi vừa nói:

Lâm Hiểu: Nó bị thương thế kia không thoát được đâu !

Tô Thước:Tụi mày mau gọi hết anh em về đây cho tao !

Bọn người trong nhóm:Vâng !

Lâm Hiểu từng bước bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng bước tới ngày càng gần Mạc Nghi. Cô bất lực không đứng dậy được, Lâm Hiểu vừa bước đến nơi cúi xuống ghé sát tai cô nói thầm :

Lâm Hiểu: Chạy tiếp đi Thỏ...con !

Mạc Nghi: Lâm Hiểu tại sao...tại sao chứ hả ? Tại sao cậu làm vậy với tôi chứ, không phải chúng ta từng là bạn hay sao ?

Lâm Hiểu cười sảng khoái rồi nói:

Lâm Hiểu: Bạn...bạn sao, sao tôi không nhớ nhỉ ? À đúng rồi chúng ta từng là bạn nhưng đó là quá khứ rồi tôi không quan tâm nó nữa, bây giờ điều tôi muốn làm nhất là ngày ngày dày vò cậu, như thế mới thỏa mãn niềm vui của tôi. Hahaha...!

Nhóm Tô Thước đến nơi :

Tô Thước: Lâm Hiểu, tránh ra một chút nào !

Lâm Hiểu: Được thôi, nhưng hôm nay chơi gì với nó tiếp đây ?

Tô Thước: Hay là đọc nhật kí của nó lần nữa !

Lâm Hiểu: Ồ đúng là cao kiến, rất tốt ! Vừa nói cậu vừa vỗ tay tán thưởng.

Mạc Nghi:Tại sao chúng mày phải ức hiếp tao chứ ? Mạc Nghi gượng đứng dậy nói.

Tô Thước: Bởi vì bọn tao ghét nhất là kẻ lo chuyện bao đồng, nếu lần trước mày không báo thầy giáo bọn tao giở sách có lẽ sẽ không có chuyện hôm nay đâu nhỉ !

Mạc Nghi: Tụi mày gian lận lại còn ức hiếp tao, tụi mày không thấy tội nghiệp cho bố mẹ chúng mày hay sao chứ ?

Tô Thước: Chuyện bình thường thôi mà !

Mạc Nghi: Bọn khốn !Tụi mày là đồ mặt dày , vô liêm sỉ!

Lâm Hiểu túm tóc Nghi Nhi :

Lâm Hiểu: Thỏ con mày nói lại xem!

Mạc Nghi: Thứ như bọn mày mà cũng cần tao nói lại hay sao ?

Lâm Hiểu: Mày được lắm, vậy mà vẫn không biết sợ hay sao ? Sao mày không biết mở miệng mà xin lỗi bọn tao về việc hôm trước hả ? Hay mày muốn ăn đấm rồi mới chịu !

Mạc Nghi: Xin lỗi... mày nghĩ tụi mày có xứng hay không ?

Lâm Hiểu: Mày...

Tô Thước nói nhẹ :

- Thỏ con lát nữa xử lí sau bây giờ chúng ta nhanh chóng tìm cuốn nhật kí của nó đọc thử xem sao, không chừng sẽ xúc động tới mức cả cái trường này sẽ biết cả!

Lâm Hiểu: Được... vậy tao giữ nó tụi mày mau về lớp lấy nhật kí của nó !

Mạc Nghi : Đứng lại không được...không được !

Lâm Hiểu: Thỏ con ngoan nào !

Mạc Nghi : Thả tôi ra Lâm Hiểu !

Lâm Hiểu: Vậy sao lúc nãy không ngoan ngoãn xin lỗi tụi này chứ ?

Mạc Nghi: Không đời nào tụi mày không xứng !

Lâm Hiểu giữ chặt áo của cô :

Mạc Nghi: Lâm Hiểu tại sao cậu lại thay đổi như thế hả !

Lâm Hiểu: Sao chứ ?

Mạc Nghi: Trong cuốn nhật kí đó có một trang tôi lưu giữ hình ảnh mẹ tôi, tại sao cậu có thể để bọn họ đọc nó được cơ chứ, dù sao cậu cũng biết bọn họ đọc xong nó sẽ xé mà, tại sao chứ đó là bức ảnh cuối cùng mẹ tôi để lại, cậu độc ác lắm ! ( Vừa nói Nghi Nhi vừa khóc ).

Lâm Hiểu: Cái gì ? Gì Ngọc? Tại sao cậu lại giấu thứ đó ở trong đó được cơ chứ ?

Mạc Nghi: Không phải nếu tôi dấu ở nơi khác bị bố tôi phát hiện nó cũng thành tro rồi hay sao?

Lâm Hiểu: Tôi không còn cách nào khác, xin lỗi cậu Mạc Nghi!( Cậu nới lỏng tay ra khỏi áo cô )

Mạc Nghi ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây khóc.Trong mơ hồ Mạc Nghi ngất đi, Lâm Hiểu tĩnh lặng nhẩm miệng xin lỗi cô rồi về lớp.


____________________
cung cấp vòng bi timken, vòng bi ntn, vòng bi fag chính hãng