Anh đến rồi đi như một cơn gió, anh lướt qua cuộc đời em với một sắc màu đặc biệt khiến em mê say đến nhường nào

- A! đây rồi! Kam. Sao lại thẩn thờ ra như thế, nhanh lên đi sắp muộn rồi-bạn của Kam nói.

-Tớ biết rồi, mà sao hôm nay không ăn mặc loè loẹt nữa vậy, ngày nào không thấy cậu loè loẹt là ngày đó tớ lại thấy không yên

- Ha ha, cậu bạn thân của tôi ơi, lâu lâu phải đổi phong cách thêm chút hoang dã mới càng làm người người xao xuyến, cậu như vậy chả trách không kiếm nổi em nào ấy

Kam liếc nhìn rồi nhếch mép cười cùng lúc vội bước và nói:

- Thôi thôi đừng trêu tớ nữa, đi thôi muộn mất rồi.

Trên đường đi, gió nổi lên, cây cối nghiêng ngã, dây điện chằng chịt mắc vào cành cây căng đến nỗi tưởng chừng như sắp đứt ra đến nơi, Kam và bạn đi trên đường gió thổi tốc hết cả quần áo, cát bay mù mịt không thấy lối đi:

- Hôm nay là ngày gì mà gió nổi ghê thế, vừa hay tớ có mang ô đây này, tớ với cậu che chung ô

Nói xong bạn của Kam bật ô lên, cánh ô mới mở đã bị gió quật te tét bay qua hàng rào khu vực săn bắt cấm người đi vào. Bạn của Kam tiếc cái ô bèn leo qua hàng rào chạy theo để lại mình Kam không nói nên lời đứng lặng tại đó.

Lúc bấy giờ, bỗng dưng trời hết gió, bóng hình của người ấy bỗng hiện ra trước mắt Kam, Kam không tin vào mắt mình vội lùi lại, mắt ươn ướt nhìn ra phía xa xa, bóng người biến mất, Kam nao lòng ngồi xuống nức nở.

Kam khóc được một hồi, cậu bạn của Kam quay lại mình mẩy đầy bùn đất vỗ vai:

-Làm gì đấy? Ấy! sao khóc thế

Kam lau nước mắt, cười ngượng:

- Gió to quá làm cát bay vào mắt tớ, cậu làm sao mà thành ra thế này?-Kam nhìn cậu bạn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi

- Tớ đuổi theo lỡ trượt ngã vào hố bùn, không sao đi thôi

Cậu bạn vỗ vai Kam, khoác tay Kam cùng đi, vừa hay mới bước ra khỏi vùng săn cấm, đối diện trước mặt cậu là hình dáng vô cùng quen thuộc đang vừa đi vừa nói chuyện với một cậu bạn tóc vàng trông dáng vẻ vô cùng thân thiết, Kam nhìn họ cho đến khi ánh mắt của họ hướng đến Kam, bốn người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời

Xen- cậu bạn tóc vàng bên cạnh nhìn thấy Kam đã xỉu lên:

- Ồ, ai đây? Không phải cậu Kam đây sao. Lâu ngày không gặp vẫn tởm lợn như trước nhỉ khakah phải không Telu?- Xen vừa mỉa mai vừa cười

Telu nhìn Kam không nói một lời còn Kam thì nhướn mày khó chịu với Xen, cậu bạn thân của Kam tò mò hỏi:

- Ai thế? Cậu quen à?

Vừa dứt lời, Xen trả trêu:

- Chó lâu ngày không có chủ nên càng không biết điều, không phải nên chào thưa hay sao, sao lại đần mặt ra như thế?

- Này này, ăn nói tử tế vào-Cậu bạn thân của Kam đáp

Cùng lúc Telu trông mặt Kam có vẻ khó chịu liền nói với giọng ra lệnh:

-Xen, đi thôi đừng nói nữa

-Rồi rồi đi liền, chào nhá

Xen và Telu bước đến phía trước, khi gần qua người Kam, Telu nói thầm:"Xin lỗi"

Cây cối đu đưa cùng nhịp gió, nắng chíu đến khuôn mặt của Kam khi Telu thầm thì, khuôn mặt Kam lúc đó tỏ vẻ ngạc nhiên pha chút với vẻ u buồn, Kam cứ thế lặng người đi mặc kệ người bạn thân đang réo lên, ầm ĩ bên tai

hết chương