Bạn có từng giống như tôi không ? Sau một giấc ngủ tôi tỉnh dậy và nhận ra thế giới có gì đó rất lạ . Mọi thứ xung quanh làm tôi cảm thấy vừa xa lạ lại gần gũi , nó là một điều mà tôi không tài nào lý giải được .
"Hobin , mày làm sao vậy ?" . Jjiksae thấy hobin hôm nay rất kì lạ , cứ luôn lỡ đãng như mất hồn vậy .
Đang đắm chìm trong suy nghĩ , nghe thấy có người gọi tên mình khiến cậu giật mình mà bừng tỉnh . Cậu quên mất Jjiksae vẫn còn đang ngồi cạnh mình , chỉ tại ăn no dửng mỡ suy nghĩ linh tinh . Tự nhiên không đâu lại có suy nghĩ điên dồ vậy chứ . Đúng là chúa hề mà )
"À không có gì đâu ! Tao chỉ đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì ahaha" . Cậu đâu ngu mà nói ra suy nghĩ thật . Jjiksae không cười đến tâm thần cậu không làm người mà sủa gâu gâu gâu.
"Má ! Vậy mà có cần làm cái bản mặt nghiêm túc sâu sa thế không hả ?" . Jjiksae trợn mắt há mồm tỏ thái độ 'uổng công bố mày lo lắng' . Sau đó dậm chân hùng hổ bỏ đi để lại cho cậu một cái đập vào đầu đau muốn chết .
Tuy anh vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng ngẫm lại , thằng ngốc Hobin này ngoài nghĩ cách kiếm tiền ra còn suy nghĩ được gì nữa . Tấu hài là giỏi .
Hobin ôm đầu đau chắc sưng một cục rồi . Nhìn bóng lưng anh rời đi cậu tuyên thệ : " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" . Ngồi suýt xoa cái đầu đau một chút nhìn đồng hồ đã đến chiều luôn rồi .
______.......
Hôm nay không hiểu sao công ty vắng đến ghê người , yên lặng quá đi . Hobin suy nghĩ hồi lâu quyết định đi tìm Bomi chơi . Trên đường chiều ánh nắng vàng chiếu hắt lên từng tán cây ven đường lấp lánh trông thật ấm áp . Hobin diện chiếc quần Jeans áo phông cùng áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với Đôi giày màu trắng , cậu cảm thấy trông hôm nay mình vô cùng đẹp trai haha . Cứ nghĩ đến gặp được Bomi là bao nhiêu muộn phiền vơi đi chẳng còn cái nịt .
Mang tâm tình vui sướng cậu rảo bước tiến về phía trước nơi tình yêu đang chờ đợi . Nhưng má nó cuộc đời không bao giờ đẹp như mơ . Cậu vậy mà va phải một người mà cậu éo có muốn gặp tý nào - Lee Jinho hay còn gọi là 244 ấy . Mọi người biết mà đúng không cái tên điên ấy .
"Là Hobin sao em đi đâu mà vội vậy ? Va vào tôi không bị đau ở đâu chứ ?" . Hắn nhìn cậu với ánh mắt quan tâm cùng nụ cười đầy thân thiện . Khiến cậu sởn cả gai ốc . (;ŏ﹏ŏ)
" Haha , xin lỗi là tôi đi không nhìn đường . A tôi còn có việc chắc anh cũng đang bận đúng không vậy tôi đi trước . Chào anh ! " . Nói đến một lèo cậu chạy nhanh như sợ ở lâu hơn một chút là chết luôn vậy . Vừa chạy Hobin vừa nghĩ 'má sợ muốn chết' , chạy xa đến lúc khuất cậu mới dám đứng lại mà thở bao nhiêu tâm tình vui sướng bốc hơi trong tíc tắc .
Bên này Lee Jinho nhìn hobin chạy xa khỏi tầm mắt của mình bao nhiêu ý cười trong nháy mắt biến mất không dấu vết . Ảo ma không chịu được . Jinhoo không nghĩ Hobin lại sợ mình như vậy , đến nhìn hắn cậu cũng không thèm liếc lấy một lần . Làm hắn không khỏi ảo não suy nghĩ trong mình xấu và đáng sợ đến thế hay sao . Vừa đi lại vừa suy nghĩ cho đến công ty XJ hắn không nhịn được buột miệng hỏi :
" Baek Soeng Joon , cậu cảm thấy tôi thế nào ?" . Hắn hỏi xong mới nhận ra mình hỏi ngu , nhưng hối hận muộn màng .
"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy ?". Anh ngẳng đầu lên nhìn hắn với vẻ hiếu kì . Hắn cho rằng anh không trả lời định nói thì chợt anh lên tiếng :"Tôi thấy anh mặt ngoài dạ thú , ai thông minh thấy anh thì sẽ xách quần mà chạy vội". Baek Soeng joon thấy hắn đơ ra có vẻ bị sốc nghĩ tốt nhất đi chỗ khác cho khoẻ.
" Vậy thôi tôi đi trước". Bỏ lại Jinho với mớ suy nghĩ ngổn ngang . Anh chọn làm người thông minh xách quần đi chỗ khác .
Lee Jinho ngồi ngẩn suy nghĩ , hắn từ lần đầu nhìn thấy Hobin đã thích cậu rồi . Một cậu bé nhỏ nhắm nhìn rất cưng lại có chút ngốc . Hắn phải công nhận hắn đã bị cậu thu hút mất rồi . Khi đó hắn đã cố tình mời Yeo Rumi làm người mẫu ảnh rồi lại làm như vô tình làm thân với cô . Qua qua lại lại thế là vô tình gặp Hobin , hắn đã chắc rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo . Sau đó hắn còn thường xuyên gửi quà mà ta đáng nhẽ hảo cảm không cao thì cũng phải tầm trung . Nhưng sao giờ cậu trông thấy hắn như thấy quỷ vậy .
Hắn chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ một vẫn đề mà lại đau đầu như vậy . Đúng là yêu vào thì IQ sẽ bị giảm mà . Thế là Lee Jinho ngồi ở công ty suy nghĩ đến tận khuya vẫn chưa cho ra được câu trả lời .
_____.......
Hobin sau khi chạy khỏi Jinho thì cũng buồn bực chán nản mà về nhà . Tâm trạng đâu ra nữa mà chơi với bời . Chỉ sợ ở ngoài lâu tý nữa lại gặp phải ma quỷ phương nào nữa thôi .
Đang đi thì điện thoại lại reo là sư phụ gọi :"có chuyện gì vậy sư phụ ... A biết rồi mà" . Tự dưng đâu không gọi đến lớp làm chi vậy hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi a . Lại còn sai đi mua đồ nữa chứ , không mua thì ăn đập khổ quá mà .
Than thì cứ than mà mua thì vẫn phải mua . Hobin đến nơi đã thấy taehoon đứng ở cửa chờ trông vẫn soái như thường ngày mặt vẫn đểu như thế .
"Than vãn gì đó còn không mau vào" . Taehoon thấy Hobin vẫn mãi đứng đực ra đấy không kiên nhẫn mà giục . Thấy cậu vẫn chưa phản ứng hắn đi lại xách luôn cái túi đồ trong tay cậu khiến cậu giật mình .
" Cái thằng này mày bị ngáo à" . Hắn cười nói .
" A cậu mới ngáo ấy . Chẳng qua tôi hơi mệt thôi tự dưng bắt người ta chạy đến đây mệt muốn chết" . Cậu vừa đi vào vừa than thở , không thấy được ánh mắt hắn nhìn cậu . Hắn đứng một lúc mới thờ dài mà xách túi đi vào 'ngu ngốc'.
_______
...
"Hobin , mày làm sao vậy ?" . Jjiksae thấy hobin hôm nay rất kì lạ , cứ luôn lỡ đãng như mất hồn vậy .
Đang đắm chìm trong suy nghĩ , nghe thấy có người gọi tên mình khiến cậu giật mình mà bừng tỉnh . Cậu quên mất Jjiksae vẫn còn đang ngồi cạnh mình , chỉ tại ăn no dửng mỡ suy nghĩ linh tinh . Tự nhiên không đâu lại có suy nghĩ điên dồ vậy chứ . Đúng là chúa hề mà )
"À không có gì đâu ! Tao chỉ đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì ahaha" . Cậu đâu ngu mà nói ra suy nghĩ thật . Jjiksae không cười đến tâm thần cậu không làm người mà sủa gâu gâu gâu.
"Má ! Vậy mà có cần làm cái bản mặt nghiêm túc sâu sa thế không hả ?" . Jjiksae trợn mắt há mồm tỏ thái độ 'uổng công bố mày lo lắng' . Sau đó dậm chân hùng hổ bỏ đi để lại cho cậu một cái đập vào đầu đau muốn chết .
Tuy anh vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc nhưng ngẫm lại , thằng ngốc Hobin này ngoài nghĩ cách kiếm tiền ra còn suy nghĩ được gì nữa . Tấu hài là giỏi .
Hobin ôm đầu đau chắc sưng một cục rồi . Nhìn bóng lưng anh rời đi cậu tuyên thệ : " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn" . Ngồi suýt xoa cái đầu đau một chút nhìn đồng hồ đã đến chiều luôn rồi .
______.......
Hôm nay không hiểu sao công ty vắng đến ghê người , yên lặng quá đi . Hobin suy nghĩ hồi lâu quyết định đi tìm Bomi chơi . Trên đường chiều ánh nắng vàng chiếu hắt lên từng tán cây ven đường lấp lánh trông thật ấm áp . Hobin diện chiếc quần Jeans áo phông cùng áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với Đôi giày màu trắng , cậu cảm thấy trông hôm nay mình vô cùng đẹp trai haha . Cứ nghĩ đến gặp được Bomi là bao nhiêu muộn phiền vơi đi chẳng còn cái nịt .
Mang tâm tình vui sướng cậu rảo bước tiến về phía trước nơi tình yêu đang chờ đợi . Nhưng má nó cuộc đời không bao giờ đẹp như mơ . Cậu vậy mà va phải một người mà cậu éo có muốn gặp tý nào - Lee Jinho hay còn gọi là 244 ấy . Mọi người biết mà đúng không cái tên điên ấy .
"Là Hobin sao em đi đâu mà vội vậy ? Va vào tôi không bị đau ở đâu chứ ?" . Hắn nhìn cậu với ánh mắt quan tâm cùng nụ cười đầy thân thiện . Khiến cậu sởn cả gai ốc . (;ŏ﹏ŏ)
" Haha , xin lỗi là tôi đi không nhìn đường . A tôi còn có việc chắc anh cũng đang bận đúng không vậy tôi đi trước . Chào anh ! " . Nói đến một lèo cậu chạy nhanh như sợ ở lâu hơn một chút là chết luôn vậy . Vừa chạy Hobin vừa nghĩ 'má sợ muốn chết' , chạy xa đến lúc khuất cậu mới dám đứng lại mà thở bao nhiêu tâm tình vui sướng bốc hơi trong tíc tắc .
Bên này Lee Jinho nhìn hobin chạy xa khỏi tầm mắt của mình bao nhiêu ý cười trong nháy mắt biến mất không dấu vết . Ảo ma không chịu được . Jinhoo không nghĩ Hobin lại sợ mình như vậy , đến nhìn hắn cậu cũng không thèm liếc lấy một lần . Làm hắn không khỏi ảo não suy nghĩ trong mình xấu và đáng sợ đến thế hay sao . Vừa đi lại vừa suy nghĩ cho đến công ty XJ hắn không nhịn được buột miệng hỏi :
" Baek Soeng Joon , cậu cảm thấy tôi thế nào ?" . Hắn hỏi xong mới nhận ra mình hỏi ngu , nhưng hối hận muộn màng .
"Sao tự nhiên lại hỏi như vậy ?". Anh ngẳng đầu lên nhìn hắn với vẻ hiếu kì . Hắn cho rằng anh không trả lời định nói thì chợt anh lên tiếng :"Tôi thấy anh mặt ngoài dạ thú , ai thông minh thấy anh thì sẽ xách quần mà chạy vội". Baek Soeng joon thấy hắn đơ ra có vẻ bị sốc nghĩ tốt nhất đi chỗ khác cho khoẻ.
" Vậy thôi tôi đi trước". Bỏ lại Jinho với mớ suy nghĩ ngổn ngang . Anh chọn làm người thông minh xách quần đi chỗ khác .
Lee Jinho ngồi ngẩn suy nghĩ , hắn từ lần đầu nhìn thấy Hobin đã thích cậu rồi . Một cậu bé nhỏ nhắm nhìn rất cưng lại có chút ngốc . Hắn phải công nhận hắn đã bị cậu thu hút mất rồi . Khi đó hắn đã cố tình mời Yeo Rumi làm người mẫu ảnh rồi lại làm như vô tình làm thân với cô . Qua qua lại lại thế là vô tình gặp Hobin , hắn đã chắc rằng đây là một kế hoạch hoàn hảo . Sau đó hắn còn thường xuyên gửi quà mà ta đáng nhẽ hảo cảm không cao thì cũng phải tầm trung . Nhưng sao giờ cậu trông thấy hắn như thấy quỷ vậy .
Hắn chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ một vẫn đề mà lại đau đầu như vậy . Đúng là yêu vào thì IQ sẽ bị giảm mà . Thế là Lee Jinho ngồi ở công ty suy nghĩ đến tận khuya vẫn chưa cho ra được câu trả lời .
_____.......
Hobin sau khi chạy khỏi Jinho thì cũng buồn bực chán nản mà về nhà . Tâm trạng đâu ra nữa mà chơi với bời . Chỉ sợ ở ngoài lâu tý nữa lại gặp phải ma quỷ phương nào nữa thôi .
Đang đi thì điện thoại lại reo là sư phụ gọi :"có chuyện gì vậy sư phụ ... A biết rồi mà" . Tự dưng đâu không gọi đến lớp làm chi vậy hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi a . Lại còn sai đi mua đồ nữa chứ , không mua thì ăn đập khổ quá mà .
Than thì cứ than mà mua thì vẫn phải mua . Hobin đến nơi đã thấy taehoon đứng ở cửa chờ trông vẫn soái như thường ngày mặt vẫn đểu như thế .
"Than vãn gì đó còn không mau vào" . Taehoon thấy Hobin vẫn mãi đứng đực ra đấy không kiên nhẫn mà giục . Thấy cậu vẫn chưa phản ứng hắn đi lại xách luôn cái túi đồ trong tay cậu khiến cậu giật mình .
" Cái thằng này mày bị ngáo à" . Hắn cười nói .
" A cậu mới ngáo ấy . Chẳng qua tôi hơi mệt thôi tự dưng bắt người ta chạy đến đây mệt muốn chết" . Cậu vừa đi vào vừa than thở , không thấy được ánh mắt hắn nhìn cậu . Hắn đứng một lúc mới thờ dài mà xách túi đi vào 'ngu ngốc'.
_______
...