Dưới cái nắng gắt của mùa hè tôi một đứa trẻ trầm tính không hoạt bát giao du với bất kỳ ai không phải vì tôi không thích mà bởi vì những người xung quanh đã khiến trái tim tôi tổn thương bởi những lời nói châm chọc chê bai ngoại hình to béo , tôi trở nên rụt rè, co rúm ngại giao tiếp, thích ai cũng chẳng có tư cách luôn tỏ ra ổn khi ai đó chế giễu giữa nơi đông người nhiều lúc cố cười cho qua chuyện để người khác không thấy mình yếu đuối...

_ Ê... mập bể bánh xe kìa....kkkkkk......đồ heo mập...kkkk.....ăn chắc cha mẹ mày nuôi không nổi ăn tán gia bại sản, kkkk....

khi nghe những lời trêu ghẹo đó gương mặt không chút biến đổi có lẻ đã quá quen với những tình huống này nhưng thật ra trong lòng như lửa thêu cháy tâm can con người, tôi quay bỏ đi như chẳng có chuyện gì .

_ ha ha ha,......lũ khốn miệng tụi bây thúi lắm tao nghĩ tao sẽ giúp lũ chúng mày rửa sạch

_ không không tôi xin lỗi, xin đừng , làm ơn tha cho chúng tôi

_ tao nghĩ axit này có thể rữa sạch miệng chúng mày để bọn mày không bao giờ làm tổn thương người khác

Tôi dùng tay bóp chặc miệng chúng nó đổ axit vào miệng tiếng la hét đau đớn cùng luồng máu tanh tuông từ họng chúng nó làm tôi thõa mãn ánh mắt tôi điên dại thích thú như vừa mới đạt được thành tích

_ Tri Tri ..... dậy Tri ơi! Bạn làm gì trong mệt mỏi thế nguyên đêm không ngủ sao mà vào lớp ngủ vậy cô giáo mà thấy là tiêu nha.

_uhmm,,,, thì ra chỉ là mơ..._(tôi bừng tỉnh giấc sau tiếng gọi của Trâm)

_ hả.... mơ gì thế._( Trâm quay qua hỏi tôi)

_ uhmm.... không gì đâu mơ linh tinh đó mà.

Tiếng chuông vào tiết học tôi cũng chẳng suy nghĩ tới giấc mơ đó nữa.

Cuối cùng cũng tan học tôi mệt mỏi sau sau giờ học căng thẳng nghĩ chẳng muốn về nhà vì nơi đó cũng chẳng ai hiểu cho cảm xúc của tôi cũng không ai quan tâm tôi ra sao , cứ thế bước đi tìm một nơi nào đó cho tôi sự thích thú . Tôi dừng bước ở một con sông nhỏ nhắm mắt hít thở thật sâu tận hưởng cơn gió dịu mát , bỗng giật mình khi nghe tiếng vật gì rơi xuống sông, vội xoay người lại thì thấy sau lưng tôi là một cô gái dáng người mãnh mai khuôn mặt thật đáng yêu , tôi mãi ngơ ngẩn trước nhan sắc đấy mà quên người đó đã tiến lại gần mình .

_ Này... tối rồi ra ngoài đây một mình không sợ sao ?

Tôi ngại ngùng trả lời: _ không.

_Có muốn cùng tôi uống rượu không.

Tôi suy nghĩ một hồi : _ Được

Thế là chúng tôi hai kẻ vô danh lần lượt uống , uống để quên đi mọi sự tổn thương mà thế gian này ban cho

Men rượu cay nồng lâng lâng mờ hư ảo chúng tôi hai con người xa lạ hòa hợp nhau một cách tự nhiên