Part 1: Đối tượng hoàn hảo.
=====================
Sẽ có một ngày chúng ta nhận ra rằng: "Đôi khi chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn trên thế gian này đều không còn quan trọng"
.....................
Chiều tối mát trời cuối tháng 8,
Tan làm,
Kat nhanh chóng cởi bỏ bộ trang phục đi làm có chút đơn giản, khoác lên mình chiếc váy mới mua với đường cắt phía sau khéo léo khoe phần lưng hờ hững, vì gương mặt không trang điểm đậm nên cô không quên làm đỏ đôi môi để làn da trông tươi tắn hơn một chút và tất nhiên không thể thiếu một chút nước hoa nhẹ nhàng thêm phần lôi cuốn.
Chắc chắn hôm nay là một ngày đặc biệt của quý cô sắp bước sang tuổi 30, nên Kat mới chuẩn bị quần áo một cách cầu kì như vậy.
Kat và Gió – nickname của anh chàng đó trên zalo, đã nhắn tin qua lại cũng được hơn 2 hay 3 tuần gì đó, cô và anh đều được bố mẹ hai bên ủng hộ nhiệt tình do hai gia đình cũng có chút chút quen biết từ trước.
Khoảng thời gian nhắn tin qua lại, Kat nhận thấy rằng Gió có vẻ là người thích ca hát – thỉng thoảng hay gửi vài tin nhắn thoại là những đoạn hát ngắn ngắn cho cô nghe.
Gió cũng là người đàn ông khá cầu toàn và bóng bẩy, anh hay kể chuyện công ty của anh ra sao, anh được các sếp quý thế nào hay giao nhiệm vụ khó và anh đã hoàn thành xuất sắc nó ra sao.
Gió gần như là mẫu người mà bố mẹ Kat mong đợi, ngoại hình tương đối, công việc ổn định, gia đình khá giả vân vân và mây mây.
Còn với Kat, mọi điều lý tưởng đó đều không quan trọng bằng cảm xúc mà Gió sẽ đem đến cho cô sau này.
Với Kat, cảm xúc luôn là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, bởi biết đâu một một ngày nào đó chúng ta sẽ đi cùng người đó suốt cả một đời.
.........................
Tầng 12 tòa nhà CP.
Giữa những âm thanh ồn ào, những ánh đèn màu chớp chớp xoay lắc khắp cái pub nhỏ.
Kat đã tìm thấy Gió.
Cô hơi thất vọng một chút xíu vì không khí buổi gặp đầu tiên lại quá ồn ào như vậy.
Gió chọn một chỗ ngồi ở một dãy bàn cao nhìn thẳng về sân khấu và các ca sĩ đang biểu diễn, mọi thứ mọi người trước mắt đều rõ ràng, duy có một thứ không rõ đó là khuôn mặt và tiếng nói của nhau.
Gió chủ động ngồi rất gần Kat,
Anh khá tinh tế khi chọn vài loại hạt ăn kèm nhẹ nhàng để cho cả hai người vừa nghe nhạc vừa ngâm nhi.
Kat lơ đãng nhìn ly cocktail trên bàn của gió. Cô cũng muốn thử một loại cocktail nào đó cho phù hợp với không khí ở nơi đây.... Nhưng lời thì thầm của Gió là cô ngừng lại.
"Trong này có rượu đó, em có uống được không?"
Gió mỉn cười tự đắc vì ly cocktail anh ta chọn, câu hỏi của anh như thể cả đời cô gái ngồi bên cạnh anh ấy chưa từng uống ngụm cocktail nào.
Kat hơi mỉn cười lơ đãng, cô không bận tâm đến điều đó lắm do thực sự lúc đó cô đang hơi mệt, vừa tan làm đến đây luôn chưa kể chỗ ồn ào này nói chuyện cứ phải hét lên khiến sự mệt mỏi của cô nhân lên gấp đôi.
Gió là một anh chàng theo chủ nghĩa "phông bạt", đầu bóng keo, dáng người không cao những vẫn thích mặc quần bó sơ vin cổ cồn, mùi nước hoa hơi nồng và chiếc nhẫn vàng hơi chói trên bàn tay trái cũng phần nào thể hiện được tính cách thích tỏa sáng của anh.
Gió xoay xoay chiếc iphone đời mới trên tay, quay sang hỏi Kat.
- Em đi làm thế này lương có cao không?
Kat hơi giật mình, cô hơi ngập ngừng một chút khi nhìn thấy vẻ mặt tự đại của Gió.
- Cũng bình thường anh ạ, đủ sống.
Kat trả lời theo đúng lý thuyết thông thường vì cô cũng khá quen câu hỏi này từ mấy chục năm nay rồi.
- Đủ sống là bao nhiêu? Có được 7 triệu không?
Khoan, hình như có điều gì đó sai sai ở đây.
Kat chưa kịp đưa ra câu trả lời của mình, Gió đã vội nói thêm chắc anh muốn chữa cháy cho cô vì câu hỏi khó chăng?
- Anh thì lương tháng cũng khá, tháng cũng có đồng ra đồng vào, cuối năm được thưởng mấy tháng lương, sếp anh có cái nhà hàng ở gần đây – giao cho anh ra quản lý mấy đứa nhân viên, trước anh mới đến chúng nó tưởng anh là nhân viên không biết ý, sau anh thấy anh nói chuyện với sếp thân thiết nên sau này biết không dám vênh váo với anh. Ha ha ha ha....
- Ha ha ha ha...
Kat cười nhạt, nụ cười nhạt nhẽo hơn cả cái vị của cốc sinh tố sữa chua mà cô đang uống.
Gió thực sự là một người tự tin thái quá.
Và sau đó câu chuyện chưa dừng lại khi Gió bắt đầu kể lể về mọi thứ xung quanh mình, về những chiến tích của mình trong công việc, trong cuộc sống, bạn bè anh ta ra sao, mối quan hệ anh ta thế nào ra sao.
Điều đơn giản mà Kat mong chờ trong buổi gặp đầu tiên với anh ấy chỉ là: "Hôm nay em đi làm về có mệt không? Em đã ăn gì chưa vì anh thấy em nhắn em tan làm sẽ đến đây luôn?".
Cô không ghét Gió vì câu anh ấy hỏi hay những điều anh ấy kể.
Cô chỉ cảm thấy có một thứ gì đó man mát đang len lỏi vào sâu trái tim mình, chỉ là Gió đã phơi bày ra thứ mà bấy lâu cô không dám đối mặt, đó là hiện thực về tình yêu ở độ tuổi của cô trong cuộc sống này.
Khi sắp bước đến tuổi 30, tình yêu sẽ không còn là thứ mà người ta luôn tôn thờ nữa.
Thay vào đó là những tiêu chuẩn về người bạn đời mà mình lựa chọn.
Anh ta đi xe gì? lương tháng bao nhiêu? nhà khá chứ? công việc tốt không? Trải qua mấy mối rồi?
Cô ta xinh không? yêu mấy thằng rồi? có công việc ổn định không? ở nhà cháu nó có ngoan không? có biết chăm lo cho gia đình hay không?
Khi sắp 30 tuổi, người ta không thèm khát lao vào một cuộc tình nào đó, yêu điên cuồng ai đó như tuổi 20.
Thay vào đó người ta tìm kiếm một đối tượng chắc chắn.
Gia đình mình ưng, gia đình cô ta ưng.
Môn đăng hậu đối.
Kat nhìn vào ly nước của mình trên bàn, lúc đó cô chỉ ước đó là một ly rượu mạnh cô sẽ cầm lên uống cạn rồi ra về, tạm biệt anh ta và không có ngày hẹn gặp lại.
Nhưng phút chốc cô nhận ra cái suy nghĩ ấy là một Kat tuổi 20 khi lúc đó cô vẫn là một cô gái trẻ đầy kiêu hãnh, còn hiện tại cô không thể ra về vì phép lịch sự đối thiểu với đối phương và với cả gia đình cả hai bên.
Trưởng thành là một sự khó khăn như vậy đó, người ta đôi lúc không thể nói ra những điều mình nghĩ, không thể làm những thứ mình muốn, không thể khóc khi buồn và đôi khi không thể cười khi vui.
Chúng ta khoác lên vai mình một tấm áo của người trưởng thành, bằng một nụ cười tiêu chuẩn, bằng những sự nín nhịn sau một cái mím môi, để giữ công việc, để giữ một mối quan hệ nào đó sau này cần nhờ vả, để giữ một tình yêu hoàn hảo trong mắt một ai đó.
..................
Vậy mà cũng ngồi được tới hơn 10h,
Gió cũng rất lịch thiệp khi đưa Kat về tới tận trước cửa nhà.
Cô chào tạm biệt anh rồi bước vào trong.
Sau khi trao đổi sơ qua buổi gặp mặt với bố mẹ, cô trở về phòng.
Tắm rửa xong, Kat mở máy tính chuẩn bị tiếp tục với công việc còn dang dở của mình thì tin nhắn tới.
" Em đi nghỉ chưa? Anh vừa về nhà. Em thấy buổi gặp gỡ hôm nay thế nào?"
Kat đọc xong tin nhắn, cô rep vội 1 tin nhắn rồi thở dài một tiếng rồi đặt điện thoại xuống.
"Em hơi mệt, ngủ trước nhé. Chúc anh ngủ ngon."
Không khó cái cảm giác khi trái tim rung động là cảm giác như thế nào nhỉ?
Cô đã quên cái cảm giác đó từ rất lâu rồi.
Ring~~~
Điện thoại Kat đổ chuông...
- Kat, mai em, cái Dương và thằng Huy sẽ đi tới đội cảnh sát hình sự của thành phố, đội 1 – phòng trọng án nhé.
Ánh – trưởng phòng của Kat từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
- ủa chị, sao gấp vậy ạ, không họp gì ạ??? Em thấy kế hoạch đó mình cần họp trước khi triển khai mà.
- Sếp tổng bảo đã liên hệ được với họ, xin mãi họ mới đồng ý. Nhà xuất bản của mình cũng không phải bên xuất bản lớn, may sếp tổng mình có mối quan hệ với nhờ được các anh bên đó cho mình qua đó học hỏi và đi thực địa đấy.
Kat cảm thấy hơi hoang mang vì công việc mới được sếp giao phó.
- Mình sẽ ở đó bao lâu ạ??
- Thế em cần bao lâu để viết xong bản thảo của em? kế hoạch thì phát hành thành truyền bên mình cũng sẽ chuyển thể ra truyện tranh và phim truyền hình. Đây là dự án lớn của công ty mình, nhưng bên họ chỉ cho 3 tháng.
- 3 tháng? Còn tùy tình hình thực tế nữa chị. Vậy mai em sẽ tới đó luôn đúng ko ạ? Có cần qua văn phòng không??
- Em phụ trách chính, em làm việc với 2 đứa kia mà thống nhất nhé.
- Vâng chị.
- Có gì thì nhắn chị nhé.
Ánh cúp máy, Kat vẫn chưa định thần được chuyện gì sẽ diễn ra với mình trong ngày mai, khi mọi thứ đến quá đường đột.
=====================
Sẽ có một ngày chúng ta nhận ra rằng: "Đôi khi chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn trên thế gian này đều không còn quan trọng"
.....................
Chiều tối mát trời cuối tháng 8,
Tan làm,
Kat nhanh chóng cởi bỏ bộ trang phục đi làm có chút đơn giản, khoác lên mình chiếc váy mới mua với đường cắt phía sau khéo léo khoe phần lưng hờ hững, vì gương mặt không trang điểm đậm nên cô không quên làm đỏ đôi môi để làn da trông tươi tắn hơn một chút và tất nhiên không thể thiếu một chút nước hoa nhẹ nhàng thêm phần lôi cuốn.
Chắc chắn hôm nay là một ngày đặc biệt của quý cô sắp bước sang tuổi 30, nên Kat mới chuẩn bị quần áo một cách cầu kì như vậy.
Kat và Gió – nickname của anh chàng đó trên zalo, đã nhắn tin qua lại cũng được hơn 2 hay 3 tuần gì đó, cô và anh đều được bố mẹ hai bên ủng hộ nhiệt tình do hai gia đình cũng có chút chút quen biết từ trước.
Khoảng thời gian nhắn tin qua lại, Kat nhận thấy rằng Gió có vẻ là người thích ca hát – thỉng thoảng hay gửi vài tin nhắn thoại là những đoạn hát ngắn ngắn cho cô nghe.
Gió cũng là người đàn ông khá cầu toàn và bóng bẩy, anh hay kể chuyện công ty của anh ra sao, anh được các sếp quý thế nào hay giao nhiệm vụ khó và anh đã hoàn thành xuất sắc nó ra sao.
Gió gần như là mẫu người mà bố mẹ Kat mong đợi, ngoại hình tương đối, công việc ổn định, gia đình khá giả vân vân và mây mây.
Còn với Kat, mọi điều lý tưởng đó đều không quan trọng bằng cảm xúc mà Gió sẽ đem đến cho cô sau này.
Với Kat, cảm xúc luôn là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, bởi biết đâu một một ngày nào đó chúng ta sẽ đi cùng người đó suốt cả một đời.
.........................
Tầng 12 tòa nhà CP.
Giữa những âm thanh ồn ào, những ánh đèn màu chớp chớp xoay lắc khắp cái pub nhỏ.
Kat đã tìm thấy Gió.
Cô hơi thất vọng một chút xíu vì không khí buổi gặp đầu tiên lại quá ồn ào như vậy.
Gió chọn một chỗ ngồi ở một dãy bàn cao nhìn thẳng về sân khấu và các ca sĩ đang biểu diễn, mọi thứ mọi người trước mắt đều rõ ràng, duy có một thứ không rõ đó là khuôn mặt và tiếng nói của nhau.
Gió chủ động ngồi rất gần Kat,
Anh khá tinh tế khi chọn vài loại hạt ăn kèm nhẹ nhàng để cho cả hai người vừa nghe nhạc vừa ngâm nhi.
Kat lơ đãng nhìn ly cocktail trên bàn của gió. Cô cũng muốn thử một loại cocktail nào đó cho phù hợp với không khí ở nơi đây.... Nhưng lời thì thầm của Gió là cô ngừng lại.
"Trong này có rượu đó, em có uống được không?"
Gió mỉn cười tự đắc vì ly cocktail anh ta chọn, câu hỏi của anh như thể cả đời cô gái ngồi bên cạnh anh ấy chưa từng uống ngụm cocktail nào.
Kat hơi mỉn cười lơ đãng, cô không bận tâm đến điều đó lắm do thực sự lúc đó cô đang hơi mệt, vừa tan làm đến đây luôn chưa kể chỗ ồn ào này nói chuyện cứ phải hét lên khiến sự mệt mỏi của cô nhân lên gấp đôi.
Gió là một anh chàng theo chủ nghĩa "phông bạt", đầu bóng keo, dáng người không cao những vẫn thích mặc quần bó sơ vin cổ cồn, mùi nước hoa hơi nồng và chiếc nhẫn vàng hơi chói trên bàn tay trái cũng phần nào thể hiện được tính cách thích tỏa sáng của anh.
Gió xoay xoay chiếc iphone đời mới trên tay, quay sang hỏi Kat.
- Em đi làm thế này lương có cao không?
Kat hơi giật mình, cô hơi ngập ngừng một chút khi nhìn thấy vẻ mặt tự đại của Gió.
- Cũng bình thường anh ạ, đủ sống.
Kat trả lời theo đúng lý thuyết thông thường vì cô cũng khá quen câu hỏi này từ mấy chục năm nay rồi.
- Đủ sống là bao nhiêu? Có được 7 triệu không?
Khoan, hình như có điều gì đó sai sai ở đây.
Kat chưa kịp đưa ra câu trả lời của mình, Gió đã vội nói thêm chắc anh muốn chữa cháy cho cô vì câu hỏi khó chăng?
- Anh thì lương tháng cũng khá, tháng cũng có đồng ra đồng vào, cuối năm được thưởng mấy tháng lương, sếp anh có cái nhà hàng ở gần đây – giao cho anh ra quản lý mấy đứa nhân viên, trước anh mới đến chúng nó tưởng anh là nhân viên không biết ý, sau anh thấy anh nói chuyện với sếp thân thiết nên sau này biết không dám vênh váo với anh. Ha ha ha ha....
- Ha ha ha ha...
Kat cười nhạt, nụ cười nhạt nhẽo hơn cả cái vị của cốc sinh tố sữa chua mà cô đang uống.
Gió thực sự là một người tự tin thái quá.
Và sau đó câu chuyện chưa dừng lại khi Gió bắt đầu kể lể về mọi thứ xung quanh mình, về những chiến tích của mình trong công việc, trong cuộc sống, bạn bè anh ta ra sao, mối quan hệ anh ta thế nào ra sao.
Điều đơn giản mà Kat mong chờ trong buổi gặp đầu tiên với anh ấy chỉ là: "Hôm nay em đi làm về có mệt không? Em đã ăn gì chưa vì anh thấy em nhắn em tan làm sẽ đến đây luôn?".
Cô không ghét Gió vì câu anh ấy hỏi hay những điều anh ấy kể.
Cô chỉ cảm thấy có một thứ gì đó man mát đang len lỏi vào sâu trái tim mình, chỉ là Gió đã phơi bày ra thứ mà bấy lâu cô không dám đối mặt, đó là hiện thực về tình yêu ở độ tuổi của cô trong cuộc sống này.
Khi sắp bước đến tuổi 30, tình yêu sẽ không còn là thứ mà người ta luôn tôn thờ nữa.
Thay vào đó là những tiêu chuẩn về người bạn đời mà mình lựa chọn.
Anh ta đi xe gì? lương tháng bao nhiêu? nhà khá chứ? công việc tốt không? Trải qua mấy mối rồi?
Cô ta xinh không? yêu mấy thằng rồi? có công việc ổn định không? ở nhà cháu nó có ngoan không? có biết chăm lo cho gia đình hay không?
Khi sắp 30 tuổi, người ta không thèm khát lao vào một cuộc tình nào đó, yêu điên cuồng ai đó như tuổi 20.
Thay vào đó người ta tìm kiếm một đối tượng chắc chắn.
Gia đình mình ưng, gia đình cô ta ưng.
Môn đăng hậu đối.
Kat nhìn vào ly nước của mình trên bàn, lúc đó cô chỉ ước đó là một ly rượu mạnh cô sẽ cầm lên uống cạn rồi ra về, tạm biệt anh ta và không có ngày hẹn gặp lại.
Nhưng phút chốc cô nhận ra cái suy nghĩ ấy là một Kat tuổi 20 khi lúc đó cô vẫn là một cô gái trẻ đầy kiêu hãnh, còn hiện tại cô không thể ra về vì phép lịch sự đối thiểu với đối phương và với cả gia đình cả hai bên.
Trưởng thành là một sự khó khăn như vậy đó, người ta đôi lúc không thể nói ra những điều mình nghĩ, không thể làm những thứ mình muốn, không thể khóc khi buồn và đôi khi không thể cười khi vui.
Chúng ta khoác lên vai mình một tấm áo của người trưởng thành, bằng một nụ cười tiêu chuẩn, bằng những sự nín nhịn sau một cái mím môi, để giữ công việc, để giữ một mối quan hệ nào đó sau này cần nhờ vả, để giữ một tình yêu hoàn hảo trong mắt một ai đó.
..................
Vậy mà cũng ngồi được tới hơn 10h,
Gió cũng rất lịch thiệp khi đưa Kat về tới tận trước cửa nhà.
Cô chào tạm biệt anh rồi bước vào trong.
Sau khi trao đổi sơ qua buổi gặp mặt với bố mẹ, cô trở về phòng.
Tắm rửa xong, Kat mở máy tính chuẩn bị tiếp tục với công việc còn dang dở của mình thì tin nhắn tới.
" Em đi nghỉ chưa? Anh vừa về nhà. Em thấy buổi gặp gỡ hôm nay thế nào?"
Kat đọc xong tin nhắn, cô rep vội 1 tin nhắn rồi thở dài một tiếng rồi đặt điện thoại xuống.
"Em hơi mệt, ngủ trước nhé. Chúc anh ngủ ngon."
Không khó cái cảm giác khi trái tim rung động là cảm giác như thế nào nhỉ?
Cô đã quên cái cảm giác đó từ rất lâu rồi.
Ring~~~
Điện thoại Kat đổ chuông...
- Kat, mai em, cái Dương và thằng Huy sẽ đi tới đội cảnh sát hình sự của thành phố, đội 1 – phòng trọng án nhé.
Ánh – trưởng phòng của Kat từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói.
- ủa chị, sao gấp vậy ạ, không họp gì ạ??? Em thấy kế hoạch đó mình cần họp trước khi triển khai mà.
- Sếp tổng bảo đã liên hệ được với họ, xin mãi họ mới đồng ý. Nhà xuất bản của mình cũng không phải bên xuất bản lớn, may sếp tổng mình có mối quan hệ với nhờ được các anh bên đó cho mình qua đó học hỏi và đi thực địa đấy.
Kat cảm thấy hơi hoang mang vì công việc mới được sếp giao phó.
- Mình sẽ ở đó bao lâu ạ??
- Thế em cần bao lâu để viết xong bản thảo của em? kế hoạch thì phát hành thành truyền bên mình cũng sẽ chuyển thể ra truyện tranh và phim truyền hình. Đây là dự án lớn của công ty mình, nhưng bên họ chỉ cho 3 tháng.
- 3 tháng? Còn tùy tình hình thực tế nữa chị. Vậy mai em sẽ tới đó luôn đúng ko ạ? Có cần qua văn phòng không??
- Em phụ trách chính, em làm việc với 2 đứa kia mà thống nhất nhé.
- Vâng chị.
- Có gì thì nhắn chị nhé.
Ánh cúp máy, Kat vẫn chưa định thần được chuyện gì sẽ diễn ra với mình trong ngày mai, khi mọi thứ đến quá đường đột.