Không xong rồi , mình sẽ muộn học mất thôi ! Lạy chúa ! Bác bảo vệ yêu quý đừng có đóng cổng vội ! - Vừa nói , tôi vừa lao hùng hục vào trường.

- Một , hai , ba... băng qua nào ! Hé hé ! May mà vừa kịp , hú hồn ! - Tôi quay lại nhìn bác bảo vệ và nở nụ cười sung sướng trong khi hai chân vẫn cứ phi như bay.

" Rầm".

Lạy chúa ! Con đã làm gì thế này ! Hic , tôi tông ngay vào một tên hách dịch đáng ghét . Đó là Quân , Mạnh Thường Quân ( cái tên nghe thía ghét ). Hắn là hotboy trường tôi , thông minh , giỏi giang lại đẹp trai , "gia cảnh"... ok ! Chẳng thế mà lũ con gái trong trường cứ gọi là "mê tít quả mít". Vì thế mà hắn đâm ra kiêu ngạo , coi trời bằng vung , không , chỉ bằng cái đĩa con thôi . Hắn thay người yêu như thay áo và xem thường chị em phụ nữ khủng khiếp ! Ghét quá đi mất ! Hic , nếu chỉ va chạm nhẹ không thôi thì còn đỡ , đằng này tôi lại "lỡ chân" văng dép vào khuôn mặt điển trai của hắn mới chết chứ ! Đúng là họa vô đơn chí ! Hic !

- Xin lỗi ! Cậu không sao chứ ! Tại tôi vội quá nên... Cậu thông cảm nhá ! - Tôi "lon ton" lại gần , nhẹ nhàng đỡ hắn dậy và cố nở một nụ cười thân thiện.( hứ !đến papa tôi còn chưa có được đặc ân này đâu )

- Lui ra ! Đồ con gái xớn xác ,hậu đậu ! - Hắn hất tay tôi ra một cách thô bạo rồi đứng lên phủi bụi dính trên quần áo.

- Xớn xác ? Hậu đậu ? Này , cậu đang nói tôi đấy à?

- Chứ chả lẽ tôi nói cái thùng rác à ?

- Cậu ... Tôi đề nghị cậu ăn nói cho lịch sự ! Cậu cũng không nhìn đường nên mới đâm vào tôi , lỗi là ở cả hai phía , tôi đã xin lỗi rồi còn gì ? Mà cậu cũng đâu có sao !

- Cô thử bị dép văng vào mặt xem có sao không ? May cho cô là tôi đang vội nếu không thì... - Nói rồi hắn bỏ đi , để lại tôi với cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên và cả tức giận nữa chứ .

- Gì chứ ! Tưởng mình là hotboy thig gớm lắm đấy à ? Đồ bất lịch sự ! Hứ ! Người ta đã muộn học thì chớ... thôi xong rồi ! - Tôi lao vội vào lớp và...

- Hồng Nam ! Đây là lần thứ mấy rồi ? Tôi không thể chấp nhận một học sinh một tuần có 7 ngày thì đi học muộn đên 5 ngày ! Xuống cuối lớp đứng !

- Thưa thầy , em...

- Đi xuống ngay !

Tôi ngao ngán đi xuống cuối lớp. Hic , sao mà xui thế không biết ! Đúng ra tôi đã đến đúng giờ nếu không gặp tên đó. Hắn ta đúng là sao chổi . Đi đến đâu là gieo giắc tai họa đến đấy. Mong cho mau hết tiết !

...

- Tội nghiệp bà quá cơ ! Nhưng mà bà cũng hạnh phúc thật đấy ! - Thúy nhìn tôi với con mắt nửa thương cảm , nửa mơ màng.

- Hạnh phúc cái gì ? Đen đủi thì có ! - Tôi đập cặp xuống bàn và ngồi phục xuống.

- Hạnh phúc quá đi chứ ! Bà được chạm chán với Quân hotboy còn gì nữa !

- Bà thử chạm chán với hắn xem có hạnh phúc không ?

- Ơ ! Sao tự nhiên bà quát to làm tôi giật cả mình ! Thôi , xuống canteen uống nước cho hạ họa ! Đi...nhanh lên !

- Thì đi !

- Cô ơi ! Cho chúng cháu hai coca ! Ơ kìa ! Nam , ngồi xuống đi chứ , sao cứ đứng mãi thế ?

Tôi đang chuẩn bị ngồi thì ... "binh" , ai đó húc vào vai tôi một cú đau điếng.

- Gọn vào ! Vướng quá đi mất !

- Cậu va vào người ta mà còn to mồm cái gì chứ ! - Tôi quay ra và bắt đầu ngoác miệng ra cãi lí .

- Lại là cô à ? sao cô cứ bám theo tôi thế hả ? Muốn gì đây ?

Trời đất quỷ thần ơi ! Lại là tên hách dịch đáng ghét này . Trời ơi là trời !

- Chuyện gì thế Quân ? Sao thế ? - Minh , bạn chí cốt của tên Quân đáng ghét kia lên tiếng.

- À , chẳng có chuyện gì đâu ! Chỉ là có một con vịt xấu xí cứ bám theo tôi từ sáng đến giờ , chắc định làm quen đây ! Tốt thôi , nhưng cô xí quá nên...

- Câu nói đủ chưa ? - không đợi hắn nói hết câu tôi đã lên tiếng phản bác - Tôi mà phải làm quen với cái loại bánh bao mốc như cậu à ? Đùa , sao có thể như thế được ? Rõ là cái đồ "nhận vơ lấy vợ làm nhân" !

- Bánh bao mốc ? Cô dám bảo tôi là bánh bao mốc hả ?

- Ừ đấy ! Rồi sao ? Không chỉ là bánh bao mốc , cậu còn là tên sao chổi đáng ghét , đi đến đâu là tai họa đến đấy ! Còn đợi tôi đi theo làm quen á ? Thế thì cứ đợi đến tết Marroc đi ! Hứ !

- Cô ... - hắn tím tái mặt mày ,không nói được câu gì. Tôi đang khoái chí , mặt vênh lên nhìn xung quanh thì... hic , mọi người bu vào xem mỗi lúc một đông , những tiếng xầm xì bàn tán vang lên làm tôi ngượng chết được.

- Thúy ! Về lớp thôi ! Nhanh lên ! - Tôi gắt.

- Ơ , ừm... chào hai bạn... - Thúy lại gần hai tên đáng ghét kia , e thẹn chào hỏi làm tôi tức lộn ruột.

- Đi về ! Chào chiếc cái gì ! Sao phải chào hỏi bánh bao mốc !

Nói rồi tôi lôi xềnh xệch Thúy về lớp trước ánh mắt tò mò của mọi người , trước khuôn mặt cứng đơ như khúc gỗ của Quân và trước cả tên Minh đang bò lăn ra cười nữa.

...

- Bà làm cái quái gì thế ? bà chào hỏi hai thằng công tử đáng ghét đó làm gì ? Làm tôi mất hết cả thể diện ! - Tôi hét lên khi lôi được cái Thúy về lớp.

- Ơ ! Dịp may hiếm có , tôi phải tranh thủ cơ hội chứ !

- Không sống được ! Tôi không sống được với bà mất thôi !

- Thôi nào ! coi như tôi sai , cho tôi xin lỗi được chưa ? Tí tan học về tôi mời bà đi ăn kem là được chứ gì ! Hông Nam , đi mà...

- Thôi , thôi , thôi , tôi mệt lắm rồi , bà tha cho tôi. Hôm nay tôi chỉ mong bình yên về đến nhà thôi. Để hôm khác đi !

Tan học , tôi đạp xe thục mạng về nhà . " Con ngựa sắt" của tôi đang bon bon chạy thì... "lạch cạch , lạch cạch "...

- Sao thế nhỉ ? Sáng vẫn đi bình thường mà ! Biết thế gửi xe trong trường cho an toàn ! - Tôi cúi xuống nhìn thì... lốp xe của tôi đã " dẹp lép như con tép ".

- Xe sao thế cô em ? - giọng nói này...

Tôi vội ngẩng mặt lên nhìn thì... ( chắc các bạn cũng đoán được hắn là ai ).

- Thắc mắc nhiều làm gì ? Xe tôi chứ có phải xe cậu đâu mà tò mò ?

- Tại sáng nay cô năm lần bảy lượt chọc tức tôi nên... " trời quả báo , ăn cháo gãy răng " đấy mà !

- Này bánh bao mốc , còn không phải là vì gặp đồ sao chổi như cậu nên tôi mới xui xẻo như thế này à ? Cậu đi thì cứ đi , đừng có nhiều chuyện !

- Cô có thôi ngay cái từ " bánh bao mốc " đi không ? Tôi sẽ đi , nhưng để tôi trả lại cô cái van xe này đã chứ ! Không định lấy lại à ?

- Cậu... cậu... cậu tháo... van xe... của tôi à? Sao... sao cậu... có thể... làm thế?

- Tôi thích thế đấy ! - hắn cười khẩy rồi quăng chiếc van xe dưới chân tôi.

- Hôm nay cô làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người , mai tôi sẽ trả đũa ! Hãy đợi đấy ! Bái bai cô em ! - hắn nháy mắt với tôi rồi phóng xe đi mất.

- Đồ sao chổi , đồ bánh bao mốc , đồ... chết tiệt ! - tôi nhặt mấy hòn đá và lia theo hắn.