Chương 1:
Bầu trời về khuya, từng đợt cơn gió mát lạnh thổi qua mớ tóc rối của Mỹ Lan. Mỹ Lan chân bước chệch choạng, liêu xiêu từng bước mệt nhọc, từng câu hát vu vơ không rõ lời được cất lên cùng nụ cười chua chát khiến đêm lạnh thêm ảo não:
- Đời tô....i c...ô đơn nê..ên yêu ai cũng cô đ...ơn... Hahaha.
' Rầm'. Cô ngã xuống nền đất lạnh. - Đến cả mày cũng an hiếp tao. Haha Mỹ Lan mày đúng là đồ vô dụng mà, bị người yêu đá, bị mọi người khinh rẻ, giờ còn bị cục đá vô tri này an hiếp, mày đúng là thê thảm mà.
Đưa đôi tay mềm mại đánh vào cục đá bên cạnh, cứ đánh, cứ đánh, mặc kệ cho một dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra. Cô ngửa mặt lên la lớn:
- Ông trời ơi, con đã làm sai điều gì mà ông lại đối xử với con như vậy. Huhuhu....
Khóc một hồi, cô bắt đầu rơi vào trạng thái mê man:" Ông trời..hix... thật là hức... bất ..hức... công mà....". Trong cơn mê, cô cảm giác có vòng tay mát lạnh ôm lấy và bế cô đi, mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ Mỹ Lan không còn muốn sống nữa, cô muốn buông xuôi tất cả.
---
Sáng, mặt trời lên cao, cố gắng đưa những ánh nắng sớm len lỏi qua tấm màn xanh đang đung đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi tới để soi rõ khuôn mặt trắng hồng có chút nhợt nhạt trên chiếc giường màu đen. Mỹ Lan cựa quậy người, đưa cánh tay lên mắt để che đi những giọt nắng kia. Cố gắng điều chỉnh đôi mắt còn nhòe khi mới ngủ dậy đồng thời đưa tay lên xoa hai bên thái đương để giảm cơn đau đầu đang dâng lên, chậm rãi ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình, những điều thắc mắc cứ liên tục hiện ra trong đầu, Mỹ Lan đứng dậy nhìn xung quanh phòng, chợt bước chân cô như một cỗ máy bước về nơi gốc phòng. Thì ra là một bức tranh sơn dầu vẽ một người phụ nữ xinh đẹp đang chơi đùa cùng đứa con trai của mình, cô cứ đứng ngây người ngắm nhìn bức tranh kia, đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông, phải nói là một thanh niên anh tuấn bước vào cùng ly sữa trên tay:
- Cô dậy rồi à! Tôi định lên gọi cô dậy, cô đi rửa mặt rồi uống ly sữa nóng cho tỉnh.- Đặt ly sữa xuống bàn rồi nói tiếp- Tôi là Nguyên, cô không cần sợ, hôm qua tôi thấy cô nằm bên vệ con đường vắng, sợ cô sẽ gặp mấy tên lưu mạnh nên đã không hỏi ý cô đã đưa cô về nhà, xin cô thứ lỗi.
Từng dòng kí ức bỗng ùa về nơi tâm trí, Mỹ Lan nhẹ nhàng gật đầu và trả lời:
- Cảm ơn anh nhiều, tôi nghĩ cũng đã làm phiền anh nhiều, thôi tôi xin phép về nhà, về sau nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp sau, tôi xin phép._ Quay bước ra cửa, nhưng mới được mấy bước Mỹ Lan bỗng dừng lại
- Tôi tên là Mỹ Lan.
Bầu trời về khuya, từng đợt cơn gió mát lạnh thổi qua mớ tóc rối của Mỹ Lan. Mỹ Lan chân bước chệch choạng, liêu xiêu từng bước mệt nhọc, từng câu hát vu vơ không rõ lời được cất lên cùng nụ cười chua chát khiến đêm lạnh thêm ảo não:
- Đời tô....i c...ô đơn nê..ên yêu ai cũng cô đ...ơn... Hahaha.
' Rầm'. Cô ngã xuống nền đất lạnh. - Đến cả mày cũng an hiếp tao. Haha Mỹ Lan mày đúng là đồ vô dụng mà, bị người yêu đá, bị mọi người khinh rẻ, giờ còn bị cục đá vô tri này an hiếp, mày đúng là thê thảm mà.
Đưa đôi tay mềm mại đánh vào cục đá bên cạnh, cứ đánh, cứ đánh, mặc kệ cho một dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra. Cô ngửa mặt lên la lớn:
- Ông trời ơi, con đã làm sai điều gì mà ông lại đối xử với con như vậy. Huhuhu....
Khóc một hồi, cô bắt đầu rơi vào trạng thái mê man:" Ông trời..hix... thật là hức... bất ..hức... công mà....". Trong cơn mê, cô cảm giác có vòng tay mát lạnh ôm lấy và bế cô đi, mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ Mỹ Lan không còn muốn sống nữa, cô muốn buông xuôi tất cả.
---
Sáng, mặt trời lên cao, cố gắng đưa những ánh nắng sớm len lỏi qua tấm màn xanh đang đung đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi tới để soi rõ khuôn mặt trắng hồng có chút nhợt nhạt trên chiếc giường màu đen. Mỹ Lan cựa quậy người, đưa cánh tay lên mắt để che đi những giọt nắng kia. Cố gắng điều chỉnh đôi mắt còn nhòe khi mới ngủ dậy đồng thời đưa tay lên xoa hai bên thái đương để giảm cơn đau đầu đang dâng lên, chậm rãi ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình, những điều thắc mắc cứ liên tục hiện ra trong đầu, Mỹ Lan đứng dậy nhìn xung quanh phòng, chợt bước chân cô như một cỗ máy bước về nơi gốc phòng. Thì ra là một bức tranh sơn dầu vẽ một người phụ nữ xinh đẹp đang chơi đùa cùng đứa con trai của mình, cô cứ đứng ngây người ngắm nhìn bức tranh kia, đột nhiên cửa phòng mở ra, một người đàn ông, phải nói là một thanh niên anh tuấn bước vào cùng ly sữa trên tay:
- Cô dậy rồi à! Tôi định lên gọi cô dậy, cô đi rửa mặt rồi uống ly sữa nóng cho tỉnh.- Đặt ly sữa xuống bàn rồi nói tiếp- Tôi là Nguyên, cô không cần sợ, hôm qua tôi thấy cô nằm bên vệ con đường vắng, sợ cô sẽ gặp mấy tên lưu mạnh nên đã không hỏi ý cô đã đưa cô về nhà, xin cô thứ lỗi.
Từng dòng kí ức bỗng ùa về nơi tâm trí, Mỹ Lan nhẹ nhàng gật đầu và trả lời:
- Cảm ơn anh nhiều, tôi nghĩ cũng đã làm phiền anh nhiều, thôi tôi xin phép về nhà, về sau nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp sau, tôi xin phép._ Quay bước ra cửa, nhưng mới được mấy bước Mỹ Lan bỗng dừng lại
- Tôi tên là Mỹ Lan.