LÀ TỚ, BẠN GÁI CẬU
- Lynhdan_
Người tôi thích, chính là cậu con trai học cùng khối với tôi.
Cậu ấy là con lai hai dòng máu Tây Ban Nha, Việt Nam. Theo như tin tức tình báo của tôi có vẻ lúc trước cậu sống với bốtại Campuchia và bây giờ cậu ấy chuyển về Việt Nam sinh sống rồi. Hơn thế nữa cậu ấy chuyển vào tim tớ ngay lần đầu gặp gỡ.
Mái tóc cậu khác với mọi người, cậu không nhuộm màu mè, chói lọi, sặc sỡ như những đứa con trai cùng tuổi khác. Cậu nhuộm màu vàng ngả ngả, hừm.. lâu lâu nhìn quả đầu bồng bềnh của cậu tôi lại vô thức giơ tay ra xoa xoa. Những lúc như thế cậu luôn ngỡ ngàng ngơ ngác đưa hai con mắt màu nâu sáng nhìn tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi ngượng nhưng mà bây giờ tôi chỉ cười xòa. Thật xin lỗi, tôi nhớ "Cậu Vàng" nhà tôi rồi. Cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi nở một nụ cười sáng chói với tôi. Có vẻ cậu không hiểu tôi đang nói gì, là tôi đánh giá cao cậu quá rồi. Mà mong cậu vẫn là đừng hiểu tôi nói gì, nếu không tôi nghĩ là sẽ không lần sau nào nữa.
Vì học cùng khối, mà tôi còn hay có mấy hành động quá phận với cậu, chỉ là xoa đầu thôi nhé. Dần dà chúng tôi trở nên thân quen với nhau hơn. Chúng tôi trở thành bạn thân, nhưng mà toàn là tôi chủ động, cậu ta cực nhát gái. Nhưng không sao ít nhất cậu ấy vẫn thoải mái khi ở gần tôi. Tôi cũng vậy nhưng lâu dần tần suất nhớ cậu Vàng của tôi càng nhiều. Nhưng chỉ khi ở cạnh cậu tôi mới nhớ đến cậu Vàng nhà tôi, chứ khi ở cạnh ai khác tôi lại chẳng mảy may gì. Thậm chí khi đứng trước "Cậu Vàng thứ thiệt" tôi chỉ xoa xoa nó một cái rồi thôi. Xúc cảm không giống, cảm giác cũng không giống cậu.
Là con lai Tây Ban Nha, Việt Nam cậu hầu như chỉ nói tiếng Anh, hiếm khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Nhưng dạo gần đây tôi đang dạy cho cậu tiếng nhà vợ tương lai rồi. Cậu học cũng nhanh lắm.
Một hôm tôi và cậu ấy tình cờ dự chung buổi giảng, tôi liền mon men lại gần ngồi kếbên cậu. Lẽ ra chỗ này là của bạn thân cậu nhưng tôi "vô tình" ngồi vào, cậu ta hiểu ý liền sang phía khác để lại không gian riêng tư cho bọn tôi. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt bối rối, gãi đầu. Trời ơi tôi lại nhớ "cậu Vàng" rồi. Tôi vô thức đưa tay định xoa đầu cậu. Cậu quay sang ánh mắt ngờ vực nhìn tôi. Tôi nhanh miệng đáp "có con sâu trên đầu cậu, tôi lấy giúp"
* * *
- Này, cậu có thể cho tớ xem sách với được không? Tớ quên sách của mình ở kí túc xá rồi.
- Tại sao lại không? Đây!
Tôi đẩy một nửa quyển sách về phía cậu ấy. Cậu cười tươi, còn hơn cả ánh mặt trời khiến tim tôi chệch nhịp. Đúng kiểu cười phát ánh sáng bao trùm luôn.
Tôi, càng ngày càng thích cậu ấy hơn rồi! Từ khi tôi trở thành bạn của cậu ấy tới giờ cũng đã 7 tháng. Không dài, nhưng đủ để tình cảm tôi dành cho cậu mãnh liệt biết bao.
Sau khi tan học, cả lớp đã về hết, tôi bèn lay người kế bên mình, nói.
- Wake up, time's up! (Dậy thôi nào, tan học rồi)
Ai kia vẫn không có dấu hiệu chịu tỉnh dậy. Tôi bèn nằm dài xuống bàn, bàn tay vuốt tóc cậu ấy, khẽ nói.
- Tớ thích cậu lắm! Thật sự rất thích!
Bỗng nhiên, bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi. Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt như xoáy vào trái tim tôi
- You, like me? (Cậu, thích tớ)
Cậu ấy tuy ít khi nói tiếng Việt, song trình độ nghe rất siêu. Giờ đây tôi chỉ muốn cậu ấy không nghe được, thật sự rất muốn!
Tôi đứng hình, hai tai nóng bừng. Tôi cúi đầu, nhắm chặt mắt, giọng lí nhí.
- Y.. Yeah..
Cậu ấy, biết mất rồi! Cậu ấy, có lẽ sẽ tránh tôi cả ngàn thước để tránh phiền phức sao? Chỉ nghĩ tới việc cậu không còn nói gì với tôi là nước mắt tự trào ra. Tôi nấc lên, nghẹn tiếng khóc trong cổ họng.
- Yo tambien me gustas! (Tớ cũng thích cậu)
Cậu mỉm cười, bàn tay áp lên gò má của tôi. Tôi ngẩn người ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy ôm chặt lấy tôi, thì thầm giọng nói trầm ấm đó vào tai tôi.
- Me gusta tu. Tớ thích cậu!
- Lynhdan_
Người tôi thích, chính là cậu con trai học cùng khối với tôi.
Cậu ấy là con lai hai dòng máu Tây Ban Nha, Việt Nam. Theo như tin tức tình báo của tôi có vẻ lúc trước cậu sống với bốtại Campuchia và bây giờ cậu ấy chuyển về Việt Nam sinh sống rồi. Hơn thế nữa cậu ấy chuyển vào tim tớ ngay lần đầu gặp gỡ.
Mái tóc cậu khác với mọi người, cậu không nhuộm màu mè, chói lọi, sặc sỡ như những đứa con trai cùng tuổi khác. Cậu nhuộm màu vàng ngả ngả, hừm.. lâu lâu nhìn quả đầu bồng bềnh của cậu tôi lại vô thức giơ tay ra xoa xoa. Những lúc như thế cậu luôn ngỡ ngàng ngơ ngác đưa hai con mắt màu nâu sáng nhìn tôi. Lúc đầu tôi cũng hơi ngượng nhưng mà bây giờ tôi chỉ cười xòa. Thật xin lỗi, tôi nhớ "Cậu Vàng" nhà tôi rồi. Cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi nở một nụ cười sáng chói với tôi. Có vẻ cậu không hiểu tôi đang nói gì, là tôi đánh giá cao cậu quá rồi. Mà mong cậu vẫn là đừng hiểu tôi nói gì, nếu không tôi nghĩ là sẽ không lần sau nào nữa.
Vì học cùng khối, mà tôi còn hay có mấy hành động quá phận với cậu, chỉ là xoa đầu thôi nhé. Dần dà chúng tôi trở nên thân quen với nhau hơn. Chúng tôi trở thành bạn thân, nhưng mà toàn là tôi chủ động, cậu ta cực nhát gái. Nhưng không sao ít nhất cậu ấy vẫn thoải mái khi ở gần tôi. Tôi cũng vậy nhưng lâu dần tần suất nhớ cậu Vàng của tôi càng nhiều. Nhưng chỉ khi ở cạnh cậu tôi mới nhớ đến cậu Vàng nhà tôi, chứ khi ở cạnh ai khác tôi lại chẳng mảy may gì. Thậm chí khi đứng trước "Cậu Vàng thứ thiệt" tôi chỉ xoa xoa nó một cái rồi thôi. Xúc cảm không giống, cảm giác cũng không giống cậu.
Là con lai Tây Ban Nha, Việt Nam cậu hầu như chỉ nói tiếng Anh, hiếm khi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Nhưng dạo gần đây tôi đang dạy cho cậu tiếng nhà vợ tương lai rồi. Cậu học cũng nhanh lắm.
Một hôm tôi và cậu ấy tình cờ dự chung buổi giảng, tôi liền mon men lại gần ngồi kếbên cậu. Lẽ ra chỗ này là của bạn thân cậu nhưng tôi "vô tình" ngồi vào, cậu ta hiểu ý liền sang phía khác để lại không gian riêng tư cho bọn tôi. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt bối rối, gãi đầu. Trời ơi tôi lại nhớ "cậu Vàng" rồi. Tôi vô thức đưa tay định xoa đầu cậu. Cậu quay sang ánh mắt ngờ vực nhìn tôi. Tôi nhanh miệng đáp "có con sâu trên đầu cậu, tôi lấy giúp"
* * *
- Này, cậu có thể cho tớ xem sách với được không? Tớ quên sách của mình ở kí túc xá rồi.
- Tại sao lại không? Đây!
Tôi đẩy một nửa quyển sách về phía cậu ấy. Cậu cười tươi, còn hơn cả ánh mặt trời khiến tim tôi chệch nhịp. Đúng kiểu cười phát ánh sáng bao trùm luôn.
Tôi, càng ngày càng thích cậu ấy hơn rồi! Từ khi tôi trở thành bạn của cậu ấy tới giờ cũng đã 7 tháng. Không dài, nhưng đủ để tình cảm tôi dành cho cậu mãnh liệt biết bao.
Sau khi tan học, cả lớp đã về hết, tôi bèn lay người kế bên mình, nói.
- Wake up, time's up! (Dậy thôi nào, tan học rồi)
Ai kia vẫn không có dấu hiệu chịu tỉnh dậy. Tôi bèn nằm dài xuống bàn, bàn tay vuốt tóc cậu ấy, khẽ nói.
- Tớ thích cậu lắm! Thật sự rất thích!
Bỗng nhiên, bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi. Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt như xoáy vào trái tim tôi
- You, like me? (Cậu, thích tớ)
Cậu ấy tuy ít khi nói tiếng Việt, song trình độ nghe rất siêu. Giờ đây tôi chỉ muốn cậu ấy không nghe được, thật sự rất muốn!
Tôi đứng hình, hai tai nóng bừng. Tôi cúi đầu, nhắm chặt mắt, giọng lí nhí.
- Y.. Yeah..
Cậu ấy, biết mất rồi! Cậu ấy, có lẽ sẽ tránh tôi cả ngàn thước để tránh phiền phức sao? Chỉ nghĩ tới việc cậu không còn nói gì với tôi là nước mắt tự trào ra. Tôi nấc lên, nghẹn tiếng khóc trong cổ họng.
- Yo tambien me gustas! (Tớ cũng thích cậu)
Cậu mỉm cười, bàn tay áp lên gò má của tôi. Tôi ngẩn người ra, còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ấy ôm chặt lấy tôi, thì thầm giọng nói trầm ấm đó vào tai tôi.
- Me gusta tu. Tớ thích cậu!