T năm nay 27 tuổi là mẹ đơn thân của bé 3 tuổi.

Con t sinh ra thiệt thòi đủ đường, lúc t mang thai bị ông chồng vũ phu đánh và hành suốt ngày nên phải về nhà ngoại sống, sinh con được gần năm thì vợ chồng t ly hôn, người ly hôn không phải là t mà là bố bé với lý do gì chúng mày biết không? Vì t sinh bé ra không giống bố nó, bởi vì bé t có vết chàm lớn trên mặt, đã thế ông bà nội cũng chẳng thèm quan tâm luôn.

Sau khi cuộc sống ổn định t đã kiếm được việc làm để nuôi sống bản thân và con. Nhưng giờ đây con t đi học vết chàm lại trở thành nỗi ám ảnh nhất của bé.

Ở lớp bạn bè trêu chọc xa lánh không thèm chơi còn hắt hủi nó, bảo nó bẩn. Đối với lứa tuổi đi mẫu giáo mỗi ngày đến trường là một niềm vui nhưng với con t là 1 nỗi ám ảnh, cứ mỗi lần đi học nó lại xin được ở nhà. Trẻ con có thể thông cảm vì nó chưa hiểu chuyện nhưng người lớn vì thấy bé hay tủi và khóc thì lại càng trêu, có những người không biết ý thức để đâu mà buông những lời cay nghiệt "tắm chưa sao bẩn thế", "đi đâu về mà bị chim ỉa trúng mặt thế", "mày có phải con mẹ mày không? Mẹ mày đâu có vết đen giữa mặt đâu" đã nhiều lần t điên người lên t chửi thẳng. Đúng là "họa từ miệng mà ra" nhiều khi bé hỏi t vì sao ai cũng không có vết đen mà con có thế? Thương con vô cùng nhưng chẳng biết phải làm sao?

Bọn mày có cao kiến gì chỉ t với?