Là người thích nghe nhạc, đôi khi lại vô tình tìm ra một bài nhạc hay. Ngay lập tức, mình chỉ muốn vớ ngay cây đàn guitar mà lên mạng tập theo giai điệu bài nhạc ấy.

Bây giờ vấn đề mới bắt đầu. Không biết có ai hiểu cái cảm giác mà đang đàn một cách ngon lành, tự nhiên lại cảm thấy âm thanh của dây có vấn đề không?

Thật sự là mình đã dùng app để chỉnh lại âm thanh cho đàn mà chẳng hiểu sao nghe cứ là lạ. Cứ thế ngón tay mình xoay dần theo mấy cái khóa đàn, thời gian thấm thoắt thoi đưa từng tiếng "tăng tăng" vang lên theo từng giây. Cho đến khi cái "phựt" thâm thúy vang lên, mình mới nhận ra "Ồ, bây giờ thì không nghe lạ nữa rồi!" Vì dây đàn đứt luôn rồi còn đâu. (-. - ")

Thế là chỉ đành lúi húi lên google maps tìm chỗ nào gần nhà để thay dây thôi. Mà các bạn biết đấy, tìm chỗ sửa đàn giữa mùa dịch thế này hệt như chuyện mò kim đáy bể. Loay hoay một hồi, cuối cùng vẫn tìm được tiệm đàn còn mở cửa. (Nó xao xuyến gì đâu không tả nổi)

(┌o^▽^o♪).

Mình nhắn tin cho chủ tiệm, sau một lúc chờ trả lời, mình ngay lập tức xách xe đến chỗ sửa.

Anh chủ tiệm nhìn vô cùng nghiêm túc nên ban đầu mình cũng ngại ngại, cứ rón ra rón rén đứng ngoài cửa nhìn đến lúc anh vẫy tay kêu vào mới dám vô luôn ấy.

Nhưng mà anh sửa nhanh lắm, còn bonus thêm cho mình một bài nhạc rất là hay, chỉ thêm cho mình cách sửa đàn.

Các bạn chắc là đang nghĩ có mỗi câu chuyện sửa cây đàn cũng viết lên đây làm gì đúng không? Nghe không có xíu nào lãng mạn hay kịch tính như chuyện lạng lách xe giữa lòng thành phố hay cách tán gẫu trước nhà cùng bà hàng xóm trong khu phong tỏa mà không đeo khẩu trang.

Sau một hồi dài dòng thì bây giờ mới là câu chuyện chính mà mình muốn viết. Anh chủ tiệm không chỉ sửa cây đàn giúp mình miễn phí mà còn cho mình một bài học vô cùng quý giá về cách đối xử với mọi người.

Sau khi nhìn cây đàn được lau chùi sạch sẽ, mình gần như không tin vào tai khi nghe anh nói từ" miễn phí "vì với một đứa thực dụng như mình, sẽ không bao giờ có chuyện làm miễn phí cho bất cứ ai, nên nó thật sự rất là ngạc nhiên.

Và lý do là:

Anh nói với mình là sửa một cái dây đàn, anh có thể kiếm được 20k -30k nhưng anh vẫn sửa miễn phí bởi chỉ vì cách mình nhắn tin và trò chuyện với ảnh. (Nghe như đùa vậy ấy)

Nhưng đó là sự thật, mình viết về điều này không phải vì muốn khoe mẽ bất kỳ thứ gì về bản thân mà chỉ muốn chia sẻ một điều mình vô tình đúc kết ra được mà thôi. Mà nó lại thật sự đơn giản đến nổi ngày nay mọi người thường phớt lờ về nó.

Vì hay ngại về mọi thứ nên trước khi đến mình đã nhắn hỏi ảnh:" Chỗ anh có thể sửa dây đàn không vậy ạ? "Sau khi anh ấy nói có mình liền nhắn tiếp" Vậy anh giúp em sửa cây đàn nha, nó đứt mất tiêu rồi mà em không biết thay dây. Bây giờ em đến có phiền anh không? Hay là chiều sẽ tiện hơn? "

Rồi khi nghe anh ấy bảo đến bây giờ tiện hơn thì mình nhắn tiếp" Tầm 10 phút nữa em đến. Em cám ơn anh! "

Trong khi mình còn đang bất ngờ về giá cả đến lúc phải hỏi lại" Anh không lấy tiền ạ? Nhưng mà dây đàn cũng rất mắc.. "

Anh ấy nói với mình một câu như này:" Dây đàn sửa cho em, không đáng bao nhiêu tiền, có lấy 20k-30k cũng không làm anh giàu thêm được, nhưng mà em biết điều gì là quan trọng nhất không? Có những người đến đây cũng bởi lý do như em, nhưng họ chỉ chăm chăm vào việc làm thế nào để họ là quan trọng nhất, là ưu tiên nhất, anh phải sửa thế này, thế kia cho họ. Trong khi đó với một người lịch sự, biết nghĩ cho người khác. Chẳng lẽ anh lại sửa đàn với cùng một giá sao?

Đó thực sự là một bài học vô cùng quý giá mà mình được nhận. Mình hiểu là ngày nay mọi người vô cùng bận rộn, phải loay hoay với mọi vấn đề trong cuộc sống mà vô tình phớt lờ sự ấm áp trong những mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Mình nghĩ là sẽ dễ thương hơn, đáng yêu hơn khi bản thân có thể cười nhiều lên một chút, quan tâm đến người khác một chút, cảm thông, lắng nghe thêm một chút thay vì cố gắng chứng tỏ bản thân, tức giận hay làm mình làm mẩy với mọi người nhỉ?

Cám ơn các bạn vì đã dành ra 5p cuộc đời để ngồi đọc câu chuyện sửa đàn của mình. Iu Iu! I love youI love youI love you