Đây chỉ là một chút quan điểm mà mình muốn đưa ra. Và nó là quan điểm chủ quan nên nó có thể phù hợp với người này nhưng nó có thể không phù hợp với quan điểm của người khác. Nếu bạn nào không thích nó có thể để lại comment trên bài viết của mình cách văn minh, cảm ơn các bạn.

Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhưng mình thật sự vẫn muốn viết ra quan điểm của bản thân mình.

Mình không phủ nhận mại dâm là một tệ nạn xấu, thậm chí cực kỳ xấu trong xã hội của chúng ta, một thứ đáng loại bỏ mãi mãi trong cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên thì mặc dù chúng ta đấu tranh thì tệ nạn ấy vẫn tồn tại, tồn tại dai dẳng như chứng minh sự trường tồn của nó với thời gian.

Sự tồn tại của nó kéo theo sự đau khổ, mất mát của vô cùng nhiều nạn nhân. Thực ra nếu nhìn theo một chiều hướng ta sẽ thấy được những nạn nhân của tệ nạn này nhiều vô kể: Đàn ông, những bà vợ, kéo theo những đứa trẻ và hơn hết kể cả những cô gái bán dâm, họ cũng là nạn nhân.

Họ có thể là con gái của những gia đình bình thường bị bắt cóc bán vào những ổ chứa, những động bán dâm. Tiền họ kiếm được cũng bị những tú bà, những kẻ kinh doanh loại hình dịch vụ này thu hết, họ thậm chí chỉ nhận được một phần rất nhỏ từ công sức làm việc của mình.

Họ thậm chí còn không được khám bệnh và điều kiện sinh hoạt hết sức tồi tàn.

Tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện hợp thức hóa mại dâm và những lợi ích của nó. Nếu như hợp thức hóa mại dâm thì những cô gái ấy sẽ được đi khám bệnh thường xuyên, việc phát hiện ra họ bị nhiễm HIV là điều dễ dàng, sau đó sẽ cấm họ hành nghề và đưa vào những trại cai nghiện bắt buộc. Họ cũng sẽ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn và nhận được mức tiền xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Hơn tất cả hoạt động mại dâm sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn bởi các cơ quan được cấp phép hoạt động, không chỉ quyền lợi của các cô gái được bảo vệ mà quyền lợi của các khách làng chơi cũng được bảo vệ.

Việc này cũng giúp bài trừ căn bệnh thế kỷ HIV- AIDS.

Mình không phủ nhận việc có những cô gái thích làm điều này bởi nó kiếm được nhiều tiền mà công sức bỏ ra ít, nhưng cũng nên có những người vì hoàn cảnh xô đẩy mà bước vào con đường này, thực sự thấy đáng thương hơn đáng trách.

Nhìn nhận ở một góc độ khác, không phải trên đời này đàn ông nào cũng có thể tìm được vợ hay người yêu. Rồi những người đàn ông góa vợ nhưng không cưới được vợ mới. Những người đàn ông già nhưng họ vẫn có nhu cầu chăn gối, nhu cầu tình dục, vậy những người đàn ông ấy làm sao để giải quyết những nhu cầu đó nếu không có những cô gái bán dâm.

Việc không được thỏa mãn về tình dục sẽ làm cho người ta có những suy nghĩ lệnh lạc, lệnh lạc về nhận thức và hành vi. Đến một mức độ nào đó, họ sẽ không thể giải tỏa được và phạm pháp. Các vụ hiếp dâm, cưỡng dâm, hiếp dâm trẻ em xảy ra ngày càng nhiều do không được thỏa mãn nhu cầu về tình dục, có những kẻ biết hành vi của mình là sai nhưng vẫn chấp nhận thực hiện hành vi đó.

Việc không hợp thức hóa mại dâm sẽ dẫn đến những cô gái không được khám bệnh và tình trạng sức khỏe. Họ có thể bị nhiễm HIV nhưng vẫn hành nghề. Giả sử trong một gia đình nếu người cha đi mua dâm, người ấy sẽ bị nhiễm HIV, rồi đến người mẹ sẽ bị nhiễm HIV bởi quan hệ tình dục với người cha nếu người cha không biết mình bị nhiễm HIV, vậy tương lai của đứa trẻ sẽ ra sao khi sống trong gia đình có cả cha và mẹ bị nhiễm HIV.

Đây thực sự sẽ là một vấn đề đáng quan ngại đối với mỗi chúng ta.

Việc hợp thức hóa mại dâm sẽ làm cho kinh doanh mại dâm trở thành một loại hình kinh tế hợp pháp, điều này dẫn đến họ cũng phải đóng thuế và sẽ thu được một khoản thuế rất lớn cho ngân sách nhà nước, điều này đồng nghĩa với việc có thể giảm thuế cho người dân, hoặc trả nợ công đang gánh trên đầu hơn 90 triệu người dân Việt Nam.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.