Chủ nhật, giữa lòng Hà Nội rực rỡ nắng.

Hình như đã giữa thu, cái nắng đã bớt gắt nhưng chẳng hề dễ chịu, chỉ chờ đợi một cơn mưa.

Mưa

Mưa cuốn đi mọi bụi bẩn không khí, cuốn đi hơi nóng của mùa hè, chỉ là không khiến con người thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đời. Nó chỉ khiến người ta ngại ra đường hoặc chạy thật nhanh để tránh ướt. Và có lẽ chỉ thêm vội vàng hơn.

Thèm một mùa thu Hà Nội trong veo, lạnh se để diện những chiếc áo thun dài tay ra đường. Kem tan trong miệng bỗng dễ chịu, và thú vị. Người nhìn người cũng thấy vừa mắt, thoải mái hơn.

Đợi..

Anh còn nhớ không? Mưa cuối thu, đầu đông đem lại nhiều rắc rối và cảm xúc. Nó làm chúng ta gần nhau hơn, hơi ấm bàn tay lan tỏa suốt đoạn đường mưa bụi.

Em nhìn lại Hà Nội với em có gì.. hình như có mỗi anh.

Chỉ hôm nay em lạch cạch đánh dòng chữ này, mọi ký ức hiện về chân thực đến kì lạ.

Con người cần cho mình được vui vẻ những lúc mệt mỏi nhất, đã qua nhìn lại thấy vui rồi chia xa.

Tạm biệt!