Thư tri ân
An Giang, ngày 7 tháng 4 năm 2023
Gửi ba mẹ của con!
Mười tám năm, hai người lớn, hai đứa trẻ, một gia đình và ngày hôm nay, một lá thư!
Ba mẹ ơi!
Chừng ấy năm trôi qua, từ cái ngày con bắt đầu tháo dần "cái kén nhỏ" vỗ hai cánh mỏng nhẹ nhàng bay lên bầu trời cấp 2, có lẽ là từ lúc đó, con dần dần tự tạo cho mình một khoảng cách với ba mẹ. Nó không lớn đâu, nhưng nó đủ để ngăn con thốt lên rằng "con yêu ba", "con yêu mẹ" nhiều đến dường nào. Vì thế nên hôm nay, gửi hết tình cảm vào những dòng thư này, mong ba mẹ hãy tha thứ cho con!
Quả thật, con chẳng thể nhớ nỗi đã bao lâu con chưa nói lời yêu thương với mẹ, và từ bao giờ mỗi khi ngồi sau xe ba, con lại ngồi cách xa ba như thế? Nhưng những lời gắt gỏng, những hành động cáu kỉnh của con có lẽ là rất.. rất nhiều! Đôi lúc con to tiếng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa, bức bối rồi sau đó lại dằn vặt, tự trách mình. Nhưng khi mở cửa, lại chẳng đủ can đảm để nói rằng "con xin lỗi, con sai rồi". Vẻ mặt con lúc nào cũng tỏ ra hờ hững mỗi khi bị mắng, cố gắng bật hết âm lượng để tránh tiếng la của mẹ, lãng đi những lời răn đe của ba. Vì con biết rằng, dù hôm nay con có ngỗ ngược thế nào, qua hôm sau ba mẹ vẫn là ba mẹ của con, con lại quay về làm công chúa nhỏ. Chính sự ỉ lại vào tình yêu vô bờ bến đó đã khiến cho những lần con làm ba mẹ buồn ngày một nhiều hơn. Không ít lần con tự hứa lần sau mình sẽ không làm thế nữa, không nói những lời khiến ba mẹ buồn nữa, nhưng đổi lại bao nhiêu lần hứa là bấy nhiêu lần thất hứa. Con không muốn mình trở nên như vậy, nhưng thật sự con lại chẳng biết tại sao con lại như vậy nữa!
Lúc còn nhỏ, ấp ủ biết bao ước mơ trở thành bác sĩ, thành giáo viên, trở thành một niềm tự hào của gia đình, mong bản thân ngủ một giấc thức dậy sẽ lớn thật nhanh để chăm sóc ba mẹ. Nhưng khi càng lớn, những lời nói đáng yêu, ngây ngô năm nào của con dần dần chẳng xuất hiện nữa, thay vào đó là những lời nói mà con chưa từng nghĩ là con sẽ nói như vậy. Để rồi hôm nay, khi đã trở thành thiếu nữ ở cái tuổi mười tám, con lại ước mình có thể quay ngược lại những năm tháng ấy, quay về làm cô con gái nhỏ chạy lon ton xà vào lòng mẹ, thơm vào má ba. Hay nếu có thể, con chỉ ước mình có thể quay lại một giây trước những phút bốc đồng, to tiếng để ngưng ngay những lời nói làm ba mẹ đau lòng. Con thật sự xin lỗi..
"Sau này con mới nhận ra, tình yêu của ba mẹ dành cho con là thứ duy nhất trên đời không yêu cầu con phải cố gắng mới có được, cũng không cần con phải xứng hay không xứng".. Không cần phải sống trong một cung điện nguy nga, con cũng không phải là công chúa, chỉ là con được sống như một nàng công chúa dưới sự yêu thương, cưng chiều, che chở của ba mẹ. Con biết, tất cả mọi thứ mà con đang có, đều xuất phát từ "sự đánh đổi" của ba mẹ với "cuộc đời". Trước hết, là "tuổi xuân". Trong từ điển "thanh xuân" của ba mẹ, con cứ dò mãi, dò mãi nhưng thật sự không thể dò thấy hai từ "tận hưởng". Ngày mà "cuộc đời" đón nhận con, có lẽ, đó cũng là ngày nó trói chặt ba mẹ vào "cuộc mưu sinh". Người khác thì có những ngày lễ để tận hưởng, nhưng với ba mẹ thì trớ trêu thay, lại chẳng tồn tại một ngày lễ nào. Cứ thế, cứ thế, mười tám năm trôi qua với ba mẹ, chỉ còn lại những ngày "cực nhọc". Đúng là cuộc đời này, nó rất tham lam! Chỉ cướp mỗi "tuổi xuân" thôi là chưa đủ, nó còn gặm nhấm cả "sức khỏe" mà chỉ trả lại một hộp bánh, một con gấu nhỏ, một món đồ chơi, một chiếc xe, hay đơn giản chỉ là một cuộc sống đầy màu hồng cho con..
Ba ơi, con biết, có những ngày không ngủ, ba ngược xuôi trên những tuyến đường, tay ghì vô lăng, đôi mắt không thể lơ là dù chỉ một giây, có mỏi mệt cũng phải gắng gượng, ba chiến đấu với từng cơn buồn ngủ. Ba lái xe, con ở nhà, nhưng trong danh sách cuộc gọi của con và ba, chỉ có cuộc gọi đến không có cuộc gọi đi, chỉ có ba hỏi con "ngủ ngon không", "giờ này ăn cơm chưa". Con cũng chưa bao giờ hỏi "sáng giờ ba đã ăn gì chưa", "ba đã ngủ được giấc nào chưa", hoàn toàn là không có! Ấy vậy mà đôi lúc, cuộc gọi chỉ trống vắng mười giây, chỉ vì con đang dở một tập phim, hay một cuộc vui nào đó. Giờ ngẫm lại, con cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ là vì lúc đó con vô tâm đến mức không biết được đằng sau những lời hỏi thăm đó, ba đã nhớ con đến dường nào. Và, chỉ có ba là người bắt đầu cuộc gọi. Và, chỉ có con là người tắt máy.. Nuôi giấc mộng lớn, khao khát đến những vùng đất mới, con đã không ít lần gạt đi những lời nói của ba: "Học ở đây thôi, gần nhà, cuối tuần có thể chạy về!" Lúc đó con nghĩ rằng, chỉ có đến nơi đó, con mới có thể mau chóng điền thêm hai từ "tận hưởng" vào cuộc sống của ba mẹ, mà không quan tâm lúc đó ba đang nghĩ gì. Con lại vô tâm đến mức không biết được đằng sau lời nói đó ba đã lo lắng cho con ra làm sao. Con thật sự xin lỗi..
Mẹ của con! Có những ngày mỏi mệt rã người, mẹ bôn ba "đầu tắt mặt tối" bên ngoài, đêm về lại khó ngủ, thao thức đến lúc mặt trời lú dần, ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại, cơ thể mẹ ngày một suy kiệt. Vậy mà, khi nghe câu nói "con mắc làm bài rồi", mẹ lại vui, lại chịu đựng, con thì lại có thể dễ dàng trốn vào phòng, bỏ lại mẹ một mình tất bật nấu cơm, dọn dẹp. Có lẽ vì đã cảm nhận được sự nuông chiều vô bến bờ đó của mẹ mà con ngày một tệ hơn! Chiều chuộng là thế, yêu thương là thế, nhưng mà, tất cả đều do con tự cảm nhận. Sự thật thì, mẹ của con, khô khan lắm.. Khi còn nhỏ vì không hiểu, vì không rõ mẹ làm như vậy là thế nào, vì thích nghe những lời mật ngọt, đã có lần, con trách mẹ! Trách mẹ không thương con, không quan tâm con, trách mẹ con bị đau như vậy mà chỉ toàn bị la thôi, trách mẹ không vỗ về con, rồi lại giận dỗi, không nói chuyện với mẹ nữa.. Cho đến khi hai mắt mẹ ửng đỏ.. Con mới biết hóa ra mẹ đã lo lắng cho con đến dường nào, chỉ là "cuộc đời" này, nó đã cướp đi mất sự ngọt ngào của mẹ. Con xin lỗi.. Và giờ đây, con đã quá quen với việc được mẹ cưng chiều như thế này, nên con cũng không muốn học thêm cách phải sống thế nào khi không có mẹ đâu! Mẹ đừng nói vậy nữa, mẹ nhé!
Đối với con, ba mẹ luôn là niềm tự hào nhất cuộc đời! Con đã rất ghét "cuộc đời" này, vì nó quá bất công với gia đình mình. Nhưng con cũng phải biết ơn nó, vì nhờ có nó, con mới có một người bà tuyệt vời, và nhờ có nó con mới được làm con của ba mẹ, được làm em của anh Huy. Cảm ơn ba mẹ đã mang con đến thế giới này, cảm ơn ba mẹ dẫu con có ngang bướng, ngỗ nghịch bao nhiêu vẫn luôn bao dung, che chở, thương yêu con. Có thể từ trước đến giờ con không phải là một đứa con ngoan, nhưng con vẫn mong ba mẹ có thể tha thứ, có thể hiểu rằng: "Con luôn yêu ba mẹ". Nhưng con không biết phải bày tỏ điều này thế nào khi đứng trước ba mẹ nữa.. Nên con mong, tất cả tình cảm của con có thể gửi hết vào lá thư này, cả lời hứa, lời hứa về một tương lai mới. Ở đó con nhất định sẽ không thất hứa với ba mẹ thêm một lần nào nữa. Ở đó, từng bước đi của con mong rằng ba mẹ vẫn luôn dõi theo và tin tưởng. Ở đó ba mẹ chắc chắn sẽ tự hào về con. Con xin lỗi, cảm ơn và con yêu ba mẹ rất nhiều!
Con của ba mẹ
Ngọc
An Giang, ngày 7 tháng 4 năm 2023
Gửi ba mẹ của con!
Mười tám năm, hai người lớn, hai đứa trẻ, một gia đình và ngày hôm nay, một lá thư!
Ba mẹ ơi!
Chừng ấy năm trôi qua, từ cái ngày con bắt đầu tháo dần "cái kén nhỏ" vỗ hai cánh mỏng nhẹ nhàng bay lên bầu trời cấp 2, có lẽ là từ lúc đó, con dần dần tự tạo cho mình một khoảng cách với ba mẹ. Nó không lớn đâu, nhưng nó đủ để ngăn con thốt lên rằng "con yêu ba", "con yêu mẹ" nhiều đến dường nào. Vì thế nên hôm nay, gửi hết tình cảm vào những dòng thư này, mong ba mẹ hãy tha thứ cho con!
Quả thật, con chẳng thể nhớ nỗi đã bao lâu con chưa nói lời yêu thương với mẹ, và từ bao giờ mỗi khi ngồi sau xe ba, con lại ngồi cách xa ba như thế? Nhưng những lời gắt gỏng, những hành động cáu kỉnh của con có lẽ là rất.. rất nhiều! Đôi lúc con to tiếng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa, bức bối rồi sau đó lại dằn vặt, tự trách mình. Nhưng khi mở cửa, lại chẳng đủ can đảm để nói rằng "con xin lỗi, con sai rồi". Vẻ mặt con lúc nào cũng tỏ ra hờ hững mỗi khi bị mắng, cố gắng bật hết âm lượng để tránh tiếng la của mẹ, lãng đi những lời răn đe của ba. Vì con biết rằng, dù hôm nay con có ngỗ ngược thế nào, qua hôm sau ba mẹ vẫn là ba mẹ của con, con lại quay về làm công chúa nhỏ. Chính sự ỉ lại vào tình yêu vô bờ bến đó đã khiến cho những lần con làm ba mẹ buồn ngày một nhiều hơn. Không ít lần con tự hứa lần sau mình sẽ không làm thế nữa, không nói những lời khiến ba mẹ buồn nữa, nhưng đổi lại bao nhiêu lần hứa là bấy nhiêu lần thất hứa. Con không muốn mình trở nên như vậy, nhưng thật sự con lại chẳng biết tại sao con lại như vậy nữa!
Lúc còn nhỏ, ấp ủ biết bao ước mơ trở thành bác sĩ, thành giáo viên, trở thành một niềm tự hào của gia đình, mong bản thân ngủ một giấc thức dậy sẽ lớn thật nhanh để chăm sóc ba mẹ. Nhưng khi càng lớn, những lời nói đáng yêu, ngây ngô năm nào của con dần dần chẳng xuất hiện nữa, thay vào đó là những lời nói mà con chưa từng nghĩ là con sẽ nói như vậy. Để rồi hôm nay, khi đã trở thành thiếu nữ ở cái tuổi mười tám, con lại ước mình có thể quay ngược lại những năm tháng ấy, quay về làm cô con gái nhỏ chạy lon ton xà vào lòng mẹ, thơm vào má ba. Hay nếu có thể, con chỉ ước mình có thể quay lại một giây trước những phút bốc đồng, to tiếng để ngưng ngay những lời nói làm ba mẹ đau lòng. Con thật sự xin lỗi..
"Sau này con mới nhận ra, tình yêu của ba mẹ dành cho con là thứ duy nhất trên đời không yêu cầu con phải cố gắng mới có được, cũng không cần con phải xứng hay không xứng".. Không cần phải sống trong một cung điện nguy nga, con cũng không phải là công chúa, chỉ là con được sống như một nàng công chúa dưới sự yêu thương, cưng chiều, che chở của ba mẹ. Con biết, tất cả mọi thứ mà con đang có, đều xuất phát từ "sự đánh đổi" của ba mẹ với "cuộc đời". Trước hết, là "tuổi xuân". Trong từ điển "thanh xuân" của ba mẹ, con cứ dò mãi, dò mãi nhưng thật sự không thể dò thấy hai từ "tận hưởng". Ngày mà "cuộc đời" đón nhận con, có lẽ, đó cũng là ngày nó trói chặt ba mẹ vào "cuộc mưu sinh". Người khác thì có những ngày lễ để tận hưởng, nhưng với ba mẹ thì trớ trêu thay, lại chẳng tồn tại một ngày lễ nào. Cứ thế, cứ thế, mười tám năm trôi qua với ba mẹ, chỉ còn lại những ngày "cực nhọc". Đúng là cuộc đời này, nó rất tham lam! Chỉ cướp mỗi "tuổi xuân" thôi là chưa đủ, nó còn gặm nhấm cả "sức khỏe" mà chỉ trả lại một hộp bánh, một con gấu nhỏ, một món đồ chơi, một chiếc xe, hay đơn giản chỉ là một cuộc sống đầy màu hồng cho con..
Ba ơi, con biết, có những ngày không ngủ, ba ngược xuôi trên những tuyến đường, tay ghì vô lăng, đôi mắt không thể lơ là dù chỉ một giây, có mỏi mệt cũng phải gắng gượng, ba chiến đấu với từng cơn buồn ngủ. Ba lái xe, con ở nhà, nhưng trong danh sách cuộc gọi của con và ba, chỉ có cuộc gọi đến không có cuộc gọi đi, chỉ có ba hỏi con "ngủ ngon không", "giờ này ăn cơm chưa". Con cũng chưa bao giờ hỏi "sáng giờ ba đã ăn gì chưa", "ba đã ngủ được giấc nào chưa", hoàn toàn là không có! Ấy vậy mà đôi lúc, cuộc gọi chỉ trống vắng mười giây, chỉ vì con đang dở một tập phim, hay một cuộc vui nào đó. Giờ ngẫm lại, con cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ là vì lúc đó con vô tâm đến mức không biết được đằng sau những lời hỏi thăm đó, ba đã nhớ con đến dường nào. Và, chỉ có ba là người bắt đầu cuộc gọi. Và, chỉ có con là người tắt máy.. Nuôi giấc mộng lớn, khao khát đến những vùng đất mới, con đã không ít lần gạt đi những lời nói của ba: "Học ở đây thôi, gần nhà, cuối tuần có thể chạy về!" Lúc đó con nghĩ rằng, chỉ có đến nơi đó, con mới có thể mau chóng điền thêm hai từ "tận hưởng" vào cuộc sống của ba mẹ, mà không quan tâm lúc đó ba đang nghĩ gì. Con lại vô tâm đến mức không biết được đằng sau lời nói đó ba đã lo lắng cho con ra làm sao. Con thật sự xin lỗi..
Mẹ của con! Có những ngày mỏi mệt rã người, mẹ bôn ba "đầu tắt mặt tối" bên ngoài, đêm về lại khó ngủ, thao thức đến lúc mặt trời lú dần, ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại, cơ thể mẹ ngày một suy kiệt. Vậy mà, khi nghe câu nói "con mắc làm bài rồi", mẹ lại vui, lại chịu đựng, con thì lại có thể dễ dàng trốn vào phòng, bỏ lại mẹ một mình tất bật nấu cơm, dọn dẹp. Có lẽ vì đã cảm nhận được sự nuông chiều vô bến bờ đó của mẹ mà con ngày một tệ hơn! Chiều chuộng là thế, yêu thương là thế, nhưng mà, tất cả đều do con tự cảm nhận. Sự thật thì, mẹ của con, khô khan lắm.. Khi còn nhỏ vì không hiểu, vì không rõ mẹ làm như vậy là thế nào, vì thích nghe những lời mật ngọt, đã có lần, con trách mẹ! Trách mẹ không thương con, không quan tâm con, trách mẹ con bị đau như vậy mà chỉ toàn bị la thôi, trách mẹ không vỗ về con, rồi lại giận dỗi, không nói chuyện với mẹ nữa.. Cho đến khi hai mắt mẹ ửng đỏ.. Con mới biết hóa ra mẹ đã lo lắng cho con đến dường nào, chỉ là "cuộc đời" này, nó đã cướp đi mất sự ngọt ngào của mẹ. Con xin lỗi.. Và giờ đây, con đã quá quen với việc được mẹ cưng chiều như thế này, nên con cũng không muốn học thêm cách phải sống thế nào khi không có mẹ đâu! Mẹ đừng nói vậy nữa, mẹ nhé!
Đối với con, ba mẹ luôn là niềm tự hào nhất cuộc đời! Con đã rất ghét "cuộc đời" này, vì nó quá bất công với gia đình mình. Nhưng con cũng phải biết ơn nó, vì nhờ có nó, con mới có một người bà tuyệt vời, và nhờ có nó con mới được làm con của ba mẹ, được làm em của anh Huy. Cảm ơn ba mẹ đã mang con đến thế giới này, cảm ơn ba mẹ dẫu con có ngang bướng, ngỗ nghịch bao nhiêu vẫn luôn bao dung, che chở, thương yêu con. Có thể từ trước đến giờ con không phải là một đứa con ngoan, nhưng con vẫn mong ba mẹ có thể tha thứ, có thể hiểu rằng: "Con luôn yêu ba mẹ". Nhưng con không biết phải bày tỏ điều này thế nào khi đứng trước ba mẹ nữa.. Nên con mong, tất cả tình cảm của con có thể gửi hết vào lá thư này, cả lời hứa, lời hứa về một tương lai mới. Ở đó con nhất định sẽ không thất hứa với ba mẹ thêm một lần nào nữa. Ở đó, từng bước đi của con mong rằng ba mẹ vẫn luôn dõi theo và tin tưởng. Ở đó ba mẹ chắc chắn sẽ tự hào về con. Con xin lỗi, cảm ơn và con yêu ba mẹ rất nhiều!
Con của ba mẹ
Ngọc