Tôi đã từng nhốt mình vào trong một căn phòng, cuộn tròn người ngồi vào một góc, tách biệt với thế giới sôi nổi ngoài kia tìm kiếm cô đơn cho bản thân, chứa chấp cô đơn cho bản thân.

Bởi vì anh!

Người làm tim tôi yêu, người làm tim tôi đau.

Anh là người cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu, nhưng cũng chính anh là người cho tôi biết đớn đau là như thế nào.

Anh cho tôi nụ cười nhưng cũng không quên lấy đi nước mắt trong tôi.

Anh cho tôi ước mơ về một tương lai, nhưng cuối cùng lại bóp nát đi "mộng tưởng" (mơ mộng và tượng tưởng) của tôi.

Anh cho tôi hạnh phúc, nhưng lại không ngừng "chen" nỗi đau vào cuộc đời tôi.

Anh không ngừng khuyến khích tôi bơi sang bên kia sông trong dòng nước lũ, nhưng rồi anh lại bỏ mặc tôi tơi tả, bơ vơ bên kia bờ sông còn anh hờ hững quay đầu đi về hướng khác (nơi còn lại mà không hề có bóng dáng tôi)

Anh cho tôi một bàn tay ấm áp vào những ngày đông lạnh giá, để sau này cái tôi nắm trong tay chỉ là viên đá lạnh đang tan chảy.

Anh cho tôi một vòng ôm an ủi vào những lúc tôi cô đơn, một vòng ôm che chở bảo vệ khi tôi cần. Nhưng anh lại quay lưng thờ ơ bước đi, để tôi bơ vơ một mình, đau đớn chà xát vết thương không ngừng rỉ máu.

Anh ở đâu, khi tôi nhớ anh?

Anh ở đâu, khi tôi thầm gọi tên anh?

Anh ở đâu, khi lúc này tôi đang cần anh?

Để rồi sau cùng, anh lại bỏ rơi tôi.

Sau cùng anh lại tổn thương tôi.

Sau cùng người làm tôi đớn đau không ngừng, lại là anh.

Chính là anh.

Mà không phải một ai khác.

Ừ, đành lòng là anh ra đi, nhưng tại sao anh lại mang cả trái tim tôi đi?

Tại sao anh lại mang theo "thế giới" của tôi đi cùng cơ chứ?

Tại sao anh có thể vô tình bỏ rơi tôi mà tôi lại chẳng thể vô tâm quên đi anh?

Tại sao anh có thể nhẫn tâm nhìn tôi gục ngã đau đớn, mà tôi lại chẳng thể hờ hững bình thản đối diện với bóng lưng đang rời xa của anh?

Tại sao anh có thể đơn giản vứt bỏ tôi, mà tôi lại chẳng thể giản đơn quên đi anh?

Anh có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh?

Anh có nhớ tôi như tôi đang điên cuồng không ngừng nhớ anh?

Anh có còn yêu tôi như tôi vẫn còn yêu anh?

Anh có còn yêu tôi như tôi vẫn đang khổ sở day dứt cắt hết tim gan yêu anh?

Tôi là ai trong cuộc đời của anh, còn anh là ai trong thế giới của tôi?

"Tôi tìm ai giữa một trời chen nắng, ai tìm tôi giữa phố xá thênh thang."

Vậy thôi bình tĩnh quên anh đi!

Đơn giản vứt bỏ anh đi!