Cũng chỉ vì yêu!
17 tuổi cái tuổi mới lớn cái tuổi của thanh xuân và không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều người sắp yêu đang yêu và đã yêu, 17 tuổi mở lòng với một người khác giới. Tôi còn nhớ ngày đầu tôi gặp anh ta trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn thân, tôi cũng chẳng có cảm giác gì hết cũng chỉ giống như người bình thường cảm giác không có gì là lạ hết, từ hôm đó anh ấy hay nhắn tin và gọi điện cho tôi quan tâm tôi và hay hỏi về sở thích của tôi, rồi cái đêm định mệnh đó đến anh ta tỏ tình tôi.
Cảm giác hơi lo sợ vì chưa yêu ai bao giờ mà tôi cũng không biết nên làm thế nào, tôi cũng không thích anh ta cho lắm nhưng không hiểu sao nếu tôi không đồng ý thì cảm thấy lương tâm cắn rứt và có cảm giác thương hại thế là tôi đồng ý. Yêu mà thấy sợ và cảm giác không muốn gặp chút nào tôi quyết định chia tay. Nhưng sự thương xót và cảm thấy ân hận tôi lại quay lại và yêu, tôi gặp đỡ ngại hơn và yêu anh ta hơn trước nhưng yêu mà không muốn bên cạnh thì đâu được lâu bền, tình yêu của chúng tôi vừa mới xuất hiện thì mọi thứ xảy ra, gia đình không mấy ủng hộ đã thế anh lại còn phải đi xuất khẩu lao động tận một nơi xa xôi, đúng là yêu xa thật khó nhưng cái quan trọng dù ở bất kỳ nơi đâu xa về khoảng cách chứ đừng xa về tình cảm thì yêu tận đâu cũng là yêu mỗi ngày chỉ cần dành một chút thời gian quan tâm nhau thì đâu đến nỗi tình cảm xa cách như vậy.
Sau một ngày anh bay là ngày sinh nhật của tôi, tôi sợ anh đi xa mệt nên tôi cũng chẳng nhắc là mai là sinh nhật của tôi, anh ấy nhớ và thức đến khuya nhưng chẳng thèm chúc mừng sinh nhật tôi, làm cho tôi càng thêm đau lòng rồi mãi đến chiều tối tôi mới nhận được dòng tin nhắn của anh: "Chúc Min sinh nhật vui vẻ và mãi yêu anh" tôi khá tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng cảm ơn anh, rồi thời gian cứ trôi qua, anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa, và tôi cũng chẳng còn cần những thứ đấy nữa vì tôi đã quen và tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn rồi, những ngày dài lê thê, tôi không còn chịu đựng được nữa nên đã quyết định nhắn tin hỏi lý do và anh nói với tôi là cảm xúc của anh không được tốt sợ làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, tôi biết anh thích người khác vì tôi có thể vào nick của anh ấy, tôi biết trong quá trình đi học tiếng Đài loan dưới Hà nội anh đã thích một người khác, anh sang đây chỉ gọi cho họ mà không nhắn tin hay liên lạc với tôi.
Chúng tôi yêu gần thì cũng được khoảng hơn tháng và một tháng yêu xa, trong lúc đó tôi cũng từng chia tay anh ấy nhưng rồi lại quay lại, đến khi anh ấy cảm thấy tôi không còn quan trọng nữa thì anh đề nghị chia tay. Cảm giác tự do và thoải mái cuối cùng cũng đến với tôi, tôi không cảm thấy hối hận khi đã chia tay mà còn hối hận tại sao không chấm dứt mối tình đó nhanh nhất có thể, chia tay được 15 ngày, thì đúng nửa đêm hơn 11 h anh ta gửi cho tôi cái ảnh một cậu bé và nói đây là con trai anh, tôi không yêu anh ta đến mức lụy tình nhưng dù gì anh ta cũng đem đến cho tôi cảm giác thế nào là yêu và là mối tình đầu tiên của tôi. Tôi chúc anh hạnh phúc bên người vợ chưa cưới mà có con cùng nhau kia, đêm hôm đó tôi sốc và khóc đến mức như cạn cả nước mắt. Có lẽ nếu chúng ta không yêu thì đừng có chấp nhận chỉ làm hai bên thêm đau lòng.
Những ai sẽ yêu và đang yêu hãy nhìn lại bản thân đang thích yêu hay là thương để tránh bị đau lòng như tôi ngày ấy.
17 tuổi cái tuổi mới lớn cái tuổi của thanh xuân và không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều người sắp yêu đang yêu và đã yêu, 17 tuổi mở lòng với một người khác giới. Tôi còn nhớ ngày đầu tôi gặp anh ta trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn thân, tôi cũng chẳng có cảm giác gì hết cũng chỉ giống như người bình thường cảm giác không có gì là lạ hết, từ hôm đó anh ấy hay nhắn tin và gọi điện cho tôi quan tâm tôi và hay hỏi về sở thích của tôi, rồi cái đêm định mệnh đó đến anh ta tỏ tình tôi.
Cảm giác hơi lo sợ vì chưa yêu ai bao giờ mà tôi cũng không biết nên làm thế nào, tôi cũng không thích anh ta cho lắm nhưng không hiểu sao nếu tôi không đồng ý thì cảm thấy lương tâm cắn rứt và có cảm giác thương hại thế là tôi đồng ý. Yêu mà thấy sợ và cảm giác không muốn gặp chút nào tôi quyết định chia tay. Nhưng sự thương xót và cảm thấy ân hận tôi lại quay lại và yêu, tôi gặp đỡ ngại hơn và yêu anh ta hơn trước nhưng yêu mà không muốn bên cạnh thì đâu được lâu bền, tình yêu của chúng tôi vừa mới xuất hiện thì mọi thứ xảy ra, gia đình không mấy ủng hộ đã thế anh lại còn phải đi xuất khẩu lao động tận một nơi xa xôi, đúng là yêu xa thật khó nhưng cái quan trọng dù ở bất kỳ nơi đâu xa về khoảng cách chứ đừng xa về tình cảm thì yêu tận đâu cũng là yêu mỗi ngày chỉ cần dành một chút thời gian quan tâm nhau thì đâu đến nỗi tình cảm xa cách như vậy.
Sau một ngày anh bay là ngày sinh nhật của tôi, tôi sợ anh đi xa mệt nên tôi cũng chẳng nhắc là mai là sinh nhật của tôi, anh ấy nhớ và thức đến khuya nhưng chẳng thèm chúc mừng sinh nhật tôi, làm cho tôi càng thêm đau lòng rồi mãi đến chiều tối tôi mới nhận được dòng tin nhắn của anh: "Chúc Min sinh nhật vui vẻ và mãi yêu anh" tôi khá tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng cảm ơn anh, rồi thời gian cứ trôi qua, anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa, và tôi cũng chẳng còn cần những thứ đấy nữa vì tôi đã quen và tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn rồi, những ngày dài lê thê, tôi không còn chịu đựng được nữa nên đã quyết định nhắn tin hỏi lý do và anh nói với tôi là cảm xúc của anh không được tốt sợ làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, tôi biết anh thích người khác vì tôi có thể vào nick của anh ấy, tôi biết trong quá trình đi học tiếng Đài loan dưới Hà nội anh đã thích một người khác, anh sang đây chỉ gọi cho họ mà không nhắn tin hay liên lạc với tôi.
Chúng tôi yêu gần thì cũng được khoảng hơn tháng và một tháng yêu xa, trong lúc đó tôi cũng từng chia tay anh ấy nhưng rồi lại quay lại, đến khi anh ấy cảm thấy tôi không còn quan trọng nữa thì anh đề nghị chia tay. Cảm giác tự do và thoải mái cuối cùng cũng đến với tôi, tôi không cảm thấy hối hận khi đã chia tay mà còn hối hận tại sao không chấm dứt mối tình đó nhanh nhất có thể, chia tay được 15 ngày, thì đúng nửa đêm hơn 11 h anh ta gửi cho tôi cái ảnh một cậu bé và nói đây là con trai anh, tôi không yêu anh ta đến mức lụy tình nhưng dù gì anh ta cũng đem đến cho tôi cảm giác thế nào là yêu và là mối tình đầu tiên của tôi. Tôi chúc anh hạnh phúc bên người vợ chưa cưới mà có con cùng nhau kia, đêm hôm đó tôi sốc và khóc đến mức như cạn cả nước mắt. Có lẽ nếu chúng ta không yêu thì đừng có chấp nhận chỉ làm hai bên thêm đau lòng.
Những ai sẽ yêu và đang yêu hãy nhìn lại bản thân đang thích yêu hay là thương để tránh bị đau lòng như tôi ngày ấy.