Tôi là một kẻ cắp. Một kẻ đánh cắp tình yêu của người khác. Không phải, tôi còn xấu xa hơn thế vì tôi đang đánh cắp một người chồng một người cha của bốn đứa trẻ.
Chắc bạn đọc tới đây sẽ nghĩ, ồ thì ra là một tiểu tam một kẻ giựt chồng của kẻ khác. Tôi chưa bao giờ quên rằng mình là kẻ thứ ba, nhưng có một thứ gọi là cố chấp. Tôi chính là cố chấp yêu cố chấp không buông bỏ. Có thể nói người rung động trước là anh ấy nhưng người không bỏ được chính là tôi. Người ta nghĩ kẻ thứ ba luôn vui vẻ luôn làm kẻ khác đau khổ. Nhưng không, trong tình yêu của tôi được dựng bằng nước mắt. Người ta nói đàn ông có gia đình chính là độc dược. Khi bạn chạm vào sẽ không bao giờ dứt ra được. Càng lúc càng lún sâu càng mê muội. Người yêu của tôi là một người hà nội. Anh ấy đẹp trai dịu dàng lại hết sức bao dung với tôi. Một người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy có sự nghiệp có trong tay mọi thứ. Anh ấy lúc nào củng bảo chúng tôi rất có duyên với nhau, thật sự tôi cũng giật mình với cái gọi là duyên phận. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trên xe khách. Anh ấy từ hà nội bay vào sài gòn để gặp đối tác. Sau đấy lại bắt xe về bạc liêu. Anh ấy là người kinh doanh và có công ty riêng ở hà nội. Nhưng anh lại đánh lẽ thêm nghành da cá sấu và túi sách. Còn tôi thì học ở Sài gòn. Lúc gặp nhau thì tôi chỉ mới vào năm nhất được mấy tháng. Noel tôi về quê thăm nhà, hôm đấy tôi đi xe chuyến 9h tối. Nhưng lúc 9h20 hơn mà xe vẫn chưa chạy, vì có hai vị khách vẫn chưa đến. Hơi buồn cười nhỉ, và hai vị khách đó là anh ấy là một người cấp dưới. Lúc đấy tôi cũng chẳng để ý nhìu chỉ ngó sơ qua vậy thôi. Xe giường nằm hai tầng, tôi nằm tầng trên. Lỡ đểnh có khi nhìn ngó trong xe nhìn xuống thì chạm mắt với vị khách đến trễ lúc đó anh ấy ngại nhìn sang chỗ khác tôi cũng không để ý nhiều. Thật sự củng chưa từng quan tâm hay để ý luôn. Xe dừng chân nghĩ ở mấy trạm tôi củng không để ý hay chạm mặt với anh lần nào nữa. Đến lúc xe chạy đến bến luôn, tôi ở tầng trên nên củng đợi khách xuống hết rồi mới xuống ai ngờ anh ấy củng chưa xuống lúc này mới nhìn kĩ anh này trắng thật củng đẹp nữa nhưng là kiểu chững chạc rồi. Lúc nhà xe dùng xe bảy chổ đưa khách đến nhà thì lúc đấy chỉ có 4 5 người về huyện nhà tôi thôi. Lúc đấy bác tài mới bắt chuyện tôi mới biết anh ấy là người hà nội. Tôi chỉ nói buâng quơ một câu em thích người hà nội lắm. Ai ngờ nói vòng vòng một hồi mới biết anh ấy làm ăn với một người bạn ở đây, mà còn cách nhà tôi khoảng 500m nữa mới ghê. Rồi anh bạn đi chung với anh ấy bảo xin số có gì dẫn tụi ảnh đi vòng vòng giới thiệu xung quanh cho ảnh biết. Thế là cho số. Kết bạn zalo. Sáng hôm sau ảnh nhấn tin rủ cafe rồi đi ăn uống này nọ. Ảnh nói ảnh độc thân rồi giới thiệu làm quen. Thấy ảnh làm ăn với chú () có tiếng ở đây mà ảnh còn nói nếu em không tin thì hỏi chú bình nên tôi củng tin. Cuối cùng đi ăn uống đến 7h tối hai đứa lên cầu hóng mát rồi tức cảnh sinh tình thành tình một đêm luôn. Qua hôm sau nhớ lại thấy thoi lỡ rồi thoi nhưng ảnh nhấn tin có ý muốn quen nhau rồi vậy đó. Thật ra sau vài hôm ảnh về hà nội. Tôi có nghiên cứu qua fb của ảnh. Không có gì cả. Chỉ đăng một tấm ảnh và nhãn hiệu công ty nhưng từ một bình luận sticker tôi biết ảnh có gia đình. Vợ ảnh đăng hình nên tôi mới biết. Nhưng tôi chỉ im lặng không hề vạch mặt ảnh. Khoảng một tuần sau ảnh lại bay vào sài gòn thăm tôi. Lúc cả hai làm tình xong tôi hỏi anh có gạt em chuyện gì không anh có gia đình chưa, thì anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói anh không gạt em điều gì cả anh chưa có gia đình. Thật thú vị đúng không, lúc đấy nếu không biết chắc chắn sẽ bị anh ấy mê hoặc. Lúc hai người đi ăn tôi lại hỏi anh có gạt em điều gì không thì vẫn là câu trả lời đấy. Lúc đấy tôi nghĩ thật thú vị khi bạn biết sự thật và nghe những lời nói dối. Tôi biết rằng anh ấy đang say nắng tôi đang rung động trước tuổi trẻ và sự xinh đẹp của tôi. Tôi không biết anh ấy có yêu tôi không nhưng tôi biết chắc lúc này đây tôi luôn xuất hiện trong tâm trí anh ấy. Cảm giác làm chủ một người đàn ông hoàn hảo rất tự mãn bạn biết không. Cảm giác anh mê luyến trên cơ thể tôi. Mê luyến nụ cười tôi. Tôi biết tôi là người chiến thắng trong giờ khắc này. Một người đàn ông có trong tay sự nghiệp có trong tay thành công từng trãi thì cũng đã bước qua bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Nhưng tôi biết tôi khác họ nếu họ vì tiền thì tôi càng không muốn nhận từ anh gì cả. Tôi thật sự cao ngạo và không muốn nhận tiền từ một người đàn ông. Nó làm tôi cảm thấy bị sĩ nhục. Thật sự tôi là một kẻ cao ngạo tôi dễ thương nhưng tôi biết giá trị của mình. Ở trường tôi là đóa hoa kiêu ngạo bạn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Tôi củng chưa bao giờ tỏ ra thông minh với anh ấy vì tôi biết anh sống đủ lâu hơn tôi. Tôi chỉ là hứng thú nhất thời nhưng lại không biết rằng tôi đang sa lầy vào tội lỗi không lối thoát, rơi vào cái gọi là tình yêu của anh..
Chắc bạn đọc tới đây sẽ nghĩ, ồ thì ra là một tiểu tam một kẻ giựt chồng của kẻ khác. Tôi chưa bao giờ quên rằng mình là kẻ thứ ba, nhưng có một thứ gọi là cố chấp. Tôi chính là cố chấp yêu cố chấp không buông bỏ. Có thể nói người rung động trước là anh ấy nhưng người không bỏ được chính là tôi. Người ta nghĩ kẻ thứ ba luôn vui vẻ luôn làm kẻ khác đau khổ. Nhưng không, trong tình yêu của tôi được dựng bằng nước mắt. Người ta nói đàn ông có gia đình chính là độc dược. Khi bạn chạm vào sẽ không bao giờ dứt ra được. Càng lúc càng lún sâu càng mê muội. Người yêu của tôi là một người hà nội. Anh ấy đẹp trai dịu dàng lại hết sức bao dung với tôi. Một người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy có sự nghiệp có trong tay mọi thứ. Anh ấy lúc nào củng bảo chúng tôi rất có duyên với nhau, thật sự tôi cũng giật mình với cái gọi là duyên phận. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở trên xe khách. Anh ấy từ hà nội bay vào sài gòn để gặp đối tác. Sau đấy lại bắt xe về bạc liêu. Anh ấy là người kinh doanh và có công ty riêng ở hà nội. Nhưng anh lại đánh lẽ thêm nghành da cá sấu và túi sách. Còn tôi thì học ở Sài gòn. Lúc gặp nhau thì tôi chỉ mới vào năm nhất được mấy tháng. Noel tôi về quê thăm nhà, hôm đấy tôi đi xe chuyến 9h tối. Nhưng lúc 9h20 hơn mà xe vẫn chưa chạy, vì có hai vị khách vẫn chưa đến. Hơi buồn cười nhỉ, và hai vị khách đó là anh ấy là một người cấp dưới. Lúc đấy tôi cũng chẳng để ý nhìu chỉ ngó sơ qua vậy thôi. Xe giường nằm hai tầng, tôi nằm tầng trên. Lỡ đểnh có khi nhìn ngó trong xe nhìn xuống thì chạm mắt với vị khách đến trễ lúc đó anh ấy ngại nhìn sang chỗ khác tôi cũng không để ý nhiều. Thật sự củng chưa từng quan tâm hay để ý luôn. Xe dừng chân nghĩ ở mấy trạm tôi củng không để ý hay chạm mặt với anh lần nào nữa. Đến lúc xe chạy đến bến luôn, tôi ở tầng trên nên củng đợi khách xuống hết rồi mới xuống ai ngờ anh ấy củng chưa xuống lúc này mới nhìn kĩ anh này trắng thật củng đẹp nữa nhưng là kiểu chững chạc rồi. Lúc nhà xe dùng xe bảy chổ đưa khách đến nhà thì lúc đấy chỉ có 4 5 người về huyện nhà tôi thôi. Lúc đấy bác tài mới bắt chuyện tôi mới biết anh ấy là người hà nội. Tôi chỉ nói buâng quơ một câu em thích người hà nội lắm. Ai ngờ nói vòng vòng một hồi mới biết anh ấy làm ăn với một người bạn ở đây, mà còn cách nhà tôi khoảng 500m nữa mới ghê. Rồi anh bạn đi chung với anh ấy bảo xin số có gì dẫn tụi ảnh đi vòng vòng giới thiệu xung quanh cho ảnh biết. Thế là cho số. Kết bạn zalo. Sáng hôm sau ảnh nhấn tin rủ cafe rồi đi ăn uống này nọ. Ảnh nói ảnh độc thân rồi giới thiệu làm quen. Thấy ảnh làm ăn với chú () có tiếng ở đây mà ảnh còn nói nếu em không tin thì hỏi chú bình nên tôi củng tin. Cuối cùng đi ăn uống đến 7h tối hai đứa lên cầu hóng mát rồi tức cảnh sinh tình thành tình một đêm luôn. Qua hôm sau nhớ lại thấy thoi lỡ rồi thoi nhưng ảnh nhấn tin có ý muốn quen nhau rồi vậy đó. Thật ra sau vài hôm ảnh về hà nội. Tôi có nghiên cứu qua fb của ảnh. Không có gì cả. Chỉ đăng một tấm ảnh và nhãn hiệu công ty nhưng từ một bình luận sticker tôi biết ảnh có gia đình. Vợ ảnh đăng hình nên tôi mới biết. Nhưng tôi chỉ im lặng không hề vạch mặt ảnh. Khoảng một tuần sau ảnh lại bay vào sài gòn thăm tôi. Lúc cả hai làm tình xong tôi hỏi anh có gạt em chuyện gì không anh có gia đình chưa, thì anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói anh không gạt em điều gì cả anh chưa có gia đình. Thật thú vị đúng không, lúc đấy nếu không biết chắc chắn sẽ bị anh ấy mê hoặc. Lúc hai người đi ăn tôi lại hỏi anh có gạt em điều gì không thì vẫn là câu trả lời đấy. Lúc đấy tôi nghĩ thật thú vị khi bạn biết sự thật và nghe những lời nói dối. Tôi biết rằng anh ấy đang say nắng tôi đang rung động trước tuổi trẻ và sự xinh đẹp của tôi. Tôi không biết anh ấy có yêu tôi không nhưng tôi biết chắc lúc này đây tôi luôn xuất hiện trong tâm trí anh ấy. Cảm giác làm chủ một người đàn ông hoàn hảo rất tự mãn bạn biết không. Cảm giác anh mê luyến trên cơ thể tôi. Mê luyến nụ cười tôi. Tôi biết tôi là người chiến thắng trong giờ khắc này. Một người đàn ông có trong tay sự nghiệp có trong tay thành công từng trãi thì cũng đã bước qua bao nhiêu cô gái trẻ đẹp. Nhưng tôi biết tôi khác họ nếu họ vì tiền thì tôi càng không muốn nhận từ anh gì cả. Tôi thật sự cao ngạo và không muốn nhận tiền từ một người đàn ông. Nó làm tôi cảm thấy bị sĩ nhục. Thật sự tôi là một kẻ cao ngạo tôi dễ thương nhưng tôi biết giá trị của mình. Ở trường tôi là đóa hoa kiêu ngạo bạn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Tôi củng chưa bao giờ tỏ ra thông minh với anh ấy vì tôi biết anh sống đủ lâu hơn tôi. Tôi chỉ là hứng thú nhất thời nhưng lại không biết rằng tôi đang sa lầy vào tội lỗi không lối thoát, rơi vào cái gọi là tình yêu của anh..