Nhật ký 4 giờ 17 phút 4 giây ngày 18 tháng 4 năm 2023
Vào chính lúc này tôi chẳng biết mình suy nghĩ điều gì, tiêu cực, tích cực rồi hoài nghi. Nỗi ấm ức có lẽ là điều mà một tuần trước đã phải trải qua nhưng bất chợt hôm nay, tôi cứ nghĩ mình đã quên đã chẳng còn nhớ về những kí ức buồn đó nữa. Là một fan, chứng kiến sự thất bại nghiệt ngã của thần tượng mình rồi nghĩ đến chính bản thân. Đúng là con người sẽ có lúc này lúc kia, có lúc tràn đầy sức sống cũng có lúc đắm mình trong tuyệt vọng! Đã 4 lần về nhì, dường như cảm xúc chắc chẳng còn như những lần trước mặc dù vậy lại là nỗi sợ. Phải chăng do chính tôi hi vọng quá nhiều, nhưng biết làm sao được, biết làm sao nghĩ khác được. Dù biết một ngày nào đó, cả đội sẽ chẳng còn ở bên nhưng tôi vẫn mong sẽ có một cái kết đẹp. Là một fan trung thành của các môn thể thao, tôi tự nghĩ sao nó lại có nhiều biến số đến vậy, sẽ chẳng có gì là chắc chắn và chính xác cả. Năm qua tôi phải đón nhận những sự chia tay trong nổi buồn, những thất bại đáng tiếc, mặc dù vẫn đồng hành cùng nhưng lại chẳng còn những con người quen thuộc. Thật may vì họ đang làm tốt ở những vùng đất mới, nơi họ được đón nhận và đội vẫn còn vẫn luôn cổ vũ nhau, thân thiết và hỗ trợ nhau nhiều. Tôi đã nghĩ tích cực rằng đội kia cũng vậy, 5 con người ấy dù có tách rời vẫn sẽ thân thiết, nhưng họ vẫn chưa lên được đỉnh cao mà đáng ra kỳ CKTG phải là họ, là 5 chiến binh tài năng kiệt xuất. Tôi không hề chê đối thủ nhưng những người xứng đáng hơn không phải là họ. Những thất bại cay đắng đó dường như để lại một nỗi ám ảnh trong lòng mỗi người hâm mộ, tôi đoán chắc không phải chỉ riêng mình. Đó có phải sự bất công không? Chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, chúng ta xuất sắc nhưng ngôi vị cao nhất chẳng phải ta! Dù biết là bây giờ chỉ mới mùa xuân nhưng nỗi sợ đó đã đến dần, nếu không vô địch liệu rằng năm sau tôi còn có thể nhìn thấy 5 con người đó không? Liệu có thể bảo vệ họ trước những lời chê trách, chế nhạo của cộng đồng antifan tiêu cực. Tôi đã suy nghĩ ngay bản thân mình đã buồn đã suy nghĩ nhiều đến thế này thì, tuyển thủ sẽ còn như thế nào, họ còn áp lực bao nhiêu. Qua bao nhiêu dòng, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra tất cả, khóc rồi, cũng tức giận rồi, cũng cố gắng tích cực rồi, bây giờ phải xốc lại thôi nào! Có lẽ ngôn từ loạn xạ, như trút hết những suy nghĩ rối bời. Tự hỏi hay do mình áp lực từ nhiều phía quá rồi khó vực dậy, sợi dây tinh thần cuối cùng cũng đứt gãy. Giờ đã bình tĩnh hơn, đã thở đều và cũng có chút tịnh tâm rồi. Nhủ bản thân cũng hãy cố gắng, mọi thứ là chưa kết thúc, thật vậy vẫn còn nhiều điều phía trước, vẫn còn cơ hội. Nguyện cầu cho tất thẩy mọi thứ hãy đến một cách dịu êm thôi, giữ lòng thanh thản và chiến đấu một cách hết mình, cho chính bản thân và tin tưởng rằng đội cũng sẽ làm tốt cùng nhau viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ cho những tháng ngày tiếp theo nhé! ZOFGK, Lam cố lên!
Vào chính lúc này tôi chẳng biết mình suy nghĩ điều gì, tiêu cực, tích cực rồi hoài nghi. Nỗi ấm ức có lẽ là điều mà một tuần trước đã phải trải qua nhưng bất chợt hôm nay, tôi cứ nghĩ mình đã quên đã chẳng còn nhớ về những kí ức buồn đó nữa. Là một fan, chứng kiến sự thất bại nghiệt ngã của thần tượng mình rồi nghĩ đến chính bản thân. Đúng là con người sẽ có lúc này lúc kia, có lúc tràn đầy sức sống cũng có lúc đắm mình trong tuyệt vọng! Đã 4 lần về nhì, dường như cảm xúc chắc chẳng còn như những lần trước mặc dù vậy lại là nỗi sợ. Phải chăng do chính tôi hi vọng quá nhiều, nhưng biết làm sao được, biết làm sao nghĩ khác được. Dù biết một ngày nào đó, cả đội sẽ chẳng còn ở bên nhưng tôi vẫn mong sẽ có một cái kết đẹp. Là một fan trung thành của các môn thể thao, tôi tự nghĩ sao nó lại có nhiều biến số đến vậy, sẽ chẳng có gì là chắc chắn và chính xác cả. Năm qua tôi phải đón nhận những sự chia tay trong nổi buồn, những thất bại đáng tiếc, mặc dù vẫn đồng hành cùng nhưng lại chẳng còn những con người quen thuộc. Thật may vì họ đang làm tốt ở những vùng đất mới, nơi họ được đón nhận và đội vẫn còn vẫn luôn cổ vũ nhau, thân thiết và hỗ trợ nhau nhiều. Tôi đã nghĩ tích cực rằng đội kia cũng vậy, 5 con người ấy dù có tách rời vẫn sẽ thân thiết, nhưng họ vẫn chưa lên được đỉnh cao mà đáng ra kỳ CKTG phải là họ, là 5 chiến binh tài năng kiệt xuất. Tôi không hề chê đối thủ nhưng những người xứng đáng hơn không phải là họ. Những thất bại cay đắng đó dường như để lại một nỗi ám ảnh trong lòng mỗi người hâm mộ, tôi đoán chắc không phải chỉ riêng mình. Đó có phải sự bất công không? Chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng, chúng ta xuất sắc nhưng ngôi vị cao nhất chẳng phải ta! Dù biết là bây giờ chỉ mới mùa xuân nhưng nỗi sợ đó đã đến dần, nếu không vô địch liệu rằng năm sau tôi còn có thể nhìn thấy 5 con người đó không? Liệu có thể bảo vệ họ trước những lời chê trách, chế nhạo của cộng đồng antifan tiêu cực. Tôi đã suy nghĩ ngay bản thân mình đã buồn đã suy nghĩ nhiều đến thế này thì, tuyển thủ sẽ còn như thế nào, họ còn áp lực bao nhiêu. Qua bao nhiêu dòng, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra tất cả, khóc rồi, cũng tức giận rồi, cũng cố gắng tích cực rồi, bây giờ phải xốc lại thôi nào! Có lẽ ngôn từ loạn xạ, như trút hết những suy nghĩ rối bời. Tự hỏi hay do mình áp lực từ nhiều phía quá rồi khó vực dậy, sợi dây tinh thần cuối cùng cũng đứt gãy. Giờ đã bình tĩnh hơn, đã thở đều và cũng có chút tịnh tâm rồi. Nhủ bản thân cũng hãy cố gắng, mọi thứ là chưa kết thúc, thật vậy vẫn còn nhiều điều phía trước, vẫn còn cơ hội. Nguyện cầu cho tất thẩy mọi thứ hãy đến một cách dịu êm thôi, giữ lòng thanh thản và chiến đấu một cách hết mình, cho chính bản thân và tin tưởng rằng đội cũng sẽ làm tốt cùng nhau viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ cho những tháng ngày tiếp theo nhé! ZOFGK, Lam cố lên!