Mình một cô bé sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nọ. Tuổi thơ của mình trôi qua có thể cho rằng nó thật tươi đẹp và hạnh phúc. Ngày nhỏ ấy thật hồn nhiên, thật dạn dĩ và cởi mở khác với mình bây giờ nhu nhược và sợ hãi. Mình ở cùng ông bà ngoại do là đứa cháu đầu nên được cưng chiều rất nhiều đến nỗi mình còn ước rằng ông bà là bố mẹ của mình. Bà nội mất sớm từ khi bố còn nhỏ nên mình chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào từ bên nhà nội. Quả thật ông bà ngoại chính là cả tuổi thơ của mình, có lẽ những chiều thong dong trên những cánh đồng lúa mênh mông, đi khắp những mương nước, những chiếc ao và những ngày đi bắt chuồn chuồn mình sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Thật sự thời thơ ấu của mình tuyệt lắm nhỉ. Mình khi ấy không hát hay nhưng lại hay hát, nói ngọng líu lô nhưng lại ước mơ làm MC. Mình cảm thấy ông bà ngoại thật hạnh phúc, bà khi nào cũng lo cho ông bên cạnh ông mặc kệ những sai lầm thời trẻ của ông và bên nhau đến tận bây giờ cũng ngót nghét nửa thế kỉ. Chắc bạn không tin đâu ông mình ngày trước rất đào hoa, khi còn trẻ ông đã làm bà khổ nhiều nhưng bà vẫn bên cạnh, thật sự mình ngưỡng mộ nhiều lắm. Bố mình một con người cứng rắn, khô khan thậm chí là bảo thủ, có lẽ tuổi thơ bất hạnh thiếu vắng đi người mẹ ở bên đã khiến con người ấy bị tổn thương nhiều. Bố mình tuổi chuột, mẹ mình tuổi rắn người ta hay bảo kị nhau ấy mà cũng đúng thật. Mình đã chứng kiến nhiều cuộc cãi vã của bố mẹ khi không còn ở với ông bà ngoại, bao đêm mình rất buồn và thương mẹ. Thật sự mẹ mình đã hy sinh rất nhiều vì người khác, mình thương mẹ rất nhiều. Mẹ bảo mẹ không yêu bố, lấy nhau rồi ở với nhau cũng bởi cái duyên cái nợ và bây giờ cố sống vì các con. Mình đã nhiều khi muốn mẹ hãy sống vì bản thân đi đừng sống vì người khác, nhưng mình không có đủ can đảm, mình quá hèn nhát và ích kỷ. Có thể nói tuổi thơ hạnh phúc bao nhiêu thì tuổi vị thành niên của mình lại khủng hoảng bấy nhiêu. Mình chứng kiến cảnh bạo lực gia đình thường xuyên, mình như mất niềm tin vào người khác, mình muốn lớn thật nhanh để bên cạnh bảo vệ mẹ, nuôi mẹ để mẹ không còn khổ sở nữa. Thật may mắn bố mẹ mình dần dần cũng hòa hợp được với nhau, mẹ mình cố gắng sống chung với cái tính ương ngạnh, bảo thủ của bố. Mình khi ấy ghét bố lắm nhưng mình nhận ra rằng bố cũng hi sinh cho mình nhiều lắm. Mình nợ cả bố và mẹ, nợ công sinh công dưỡng và cho đến giờ bố mẹ vẫn là người nuôi mình, cho mình tiền ăn tiền học. Có lẽ những tổn thương ấy đã khiến mình trở nên dè dặt với cuộc sống này hơn, thời gian trôi thật nhanh mình giờ sắp 19 tuổi nhưng sống khép kín hơn, thật sự mình không dám và không muốn chia sẻ cùng ai, chưa yêu ai và không dám tin vào tình yêu thật sự. Nhưng mình vẫn hy vọng nó sẽ đến, hi vọng cuộc sống mình sẽ tươi đẹp hơn. Những nỗi buồn dần nhạt nhòa đi nhưng những tổn thương vẫn còn đó trong tâm trí mình nó như thôi thúc nhắc nhở mình về những thứ mẹ đã hi sinh. Bố mẹ mình là những người lao động chân tay, nhà mình không giàu có, bố mình không phải một người chồng tốt nhưng là một người cha thương con. Thực sự ngày mình đậu đại học, mình cảm thấy đó là một ngày tuyệt vời lắm, không ai cười tươi ra mặt nhưng trong ánh mắt mỗi người đều chất chứa hy vọng. Mình như mang cả ước mơ của bố và mẹ và cả mình nữa đến thành phố này. Hy vọng tương lai thật tươi sáng, hy vọng gia đình sẽ thật sự hạnh phúc. Ở đây cô đơn thật ấy nhưng con biết vẫn có người chờ con về.