Bạn thân..

Đây là cụm từ mà nghe ấm lòng ấm lòng ghê luôn ý..

Thế bạn từng thân thì sao.. nó lại là 1 cụm từ khiến com người ta như muốn rỉ máu..

Bạn thân chọc nhau nhiều mà.. trêu nhau cũng đâu ít.. cớ chi.. lại thành bạn từng thân rồi..

Bảo là do hoạn nạn? Là do chán nhau? Là do có người thứ 3?

Lý do sao nghe đơn giản vậy? chúng ta gọi nhau là bạn thân cơ mà..

"Này, đợi tao"..'đồ tó, đợi tao nữa chứ'..'tao mua cho mày á, thích không?'..

Những câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng mang đầy ký ức hoài niệm..

"Bạn từng thân".. sao không gọi là bạn thôi..

Vì với tớ.. cậu không thể chỉ là bạn..

Tớ nhớ cậu nhiều lắm.. Tớ muốn gặp cậu lắm.. tớ rất muốn được xưng hô 'mày tao' với cậu đấy..

Nhưng tớ không thể cậu nhỉ..

Giờ tớ và cậu đâu là cái gì đâu.. chúng ta chẳng thân đến mức có thể gọi 'mày tao'.. chúng ta cũng chẳng thể gọi nhau 'cậu tớ'.. vì tớ và cậu đâu xa lạ như vậy..

Tớ nhớ, chúng ta đã bên nhau 4 năm lận.. từ lúc mới bỡ ngỡ vào trường.. cả 2 chẳng nói chuyện được với ai trong lớp nên 2 đứa cứ lẻ loi đứng 1 góc nhìn nhau, kể cho nhau bao nhiêu thứ nhỏ nhặt..

Tớ cũng từng nghĩ.. tại sao chúng ta lại xa nhau vậy.. chúng ta đã cãi nhau rất nhiều.. chúng ta đã giận nhau rất nhiều.. cũng tìm 1 người khác để thay thế nhau.. nhưng rồi chúng ta lại về bên nhau..

Vậy mà giờ chúng ta cũng chỉ là 'bạn từng thân'..

Là do tớ đã quá chi li với cậu, hay là do tớ ích kỷ chỉ muốn cậu có mình bạn thân là tớ.. hay là do tớ hay giận vì đôi khi cậu không nhớ để đi cùng tớ từ phòng thể chất lên lớp.. hay là do tớ không chịu giúp cậu làm bài.. hay là do tớ không nhắc bài cậu nên bị điểm kém..

Hay là do.. 4 năm qua đi.. tớ từ 1 người chẳng trân trọng ai giờ thành trân trọng mình cậu.. còn cậu thì ngược lại?

Đau lòng cậu nhỉ..

Tớ muốn lắm.. muốn lắm 1 lần quên đi mọi thứ mà chạy sang nhà cậu rủ cậu đi chơi.. muốn lắm 1 lần nữa gọi cậu 'mày tao'.. nhưng tớ vẫn nhớ lần tớ sắp khóc vì cậu.. nhớ lần cậu tát tớ.. nhớ lần cậu vì bảo vệ cậu mà bảo tớ nhận tội.. tớ muốn khóc quá..

Nhưng tớ sẽ không khóc.. vì tớ không muốn cậu thương hại tớ.. tớ không muốn cậu thấy cậu quan trọng như thế nào với tớ..

Tớ không hối hận cậu ạ..

Người dám hi sinh tớ lần đầu rồi sẽ có lần hai..

Tớ thà đau lòng và tin không làm bạn với cậu nữa là 1 sự lựa chọn đúng còn hơn là làm bạn với cậu rồi bị bán đứng..

Cảm ơn cậu vì 4 năm đã làm bạn của tớ.. một người bạn rất tốt..