Tác giả: Sâu Béo
Câu chuyện 1.
* * *
Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp hành lang của bệnh viện. Trong căn phòng bệnh, bé trai đứng bên cạnh cái nôi tay chọt chọt cái má phúng phính của bé gái đang nằm yên trong nôi.
"Ư.. ư.." bé gái khó chịu kêu lên.
"Ba ơi, em bé đáng yêu này tên là gì?"
Tiếng nói non nớt của bé trai vang lên lọt vào tai những người lớn đang vui vẻ nói chuyện. Họ nhìn nhau cười cười, người phụ nữ đang mặc đồ của bệnh nhân nói.
"Tên của con bé là Dữu Tranh. Duy Bảo, con có muốn lấy con bé là vợ không?"
"Vợ là gì? Có ăn được không?"
"Giống như ba mẹ con kết hôn với nhau vậy, sau khi kết hôn thì mẹ con là vợ của ba con. Cả hai sẽ ở bên nhau trọn đời."
"Vậy Duy Bảo cũng muốn lấy Dữu Tranh làm vợ."
* * *
5 năm sau..
"Nào, Dữu Tranh, nhắm mắt lại đi để anh đi trốn."
"Vâng. Em đếm nè. 1.. 2.. 3.."
Một lúc lâu sau..
"Ô.. ô.. ô.. anh Duy Bảo, anh đi đâu mất rồi."
Phốc.. từ trên cây nhảy xuống, cậu nhóc chạy đến chỗ của cô bé, dịu dàng dỗ cho cô bé nín khóc..
"Tiểu Tranh Tranh đáng yêu, em đừng khóc nữa được không?"
"Bắt được rồi." Cô nhóc cười tinh quái, hai bàn tay nhỏ nhắn bám lấy tay áo của cậu nhóc.
"Em.. giỏi lắm. Tiểu Tranh Tranh nè, về sau làm vợ anh được không? Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời không bao giờ làm em buồn."
"Được."
Cả hai cười vui vẻ nắm tay nhau vào trong nhà.
* * *
Thấm thoắt đã hai mươi năm năm trôi qua. Cô, cậu bé ngây thơ ngày nào đã trở nên chững chạc hơn.
Cổng trường đại học Bắc Kinh..
"Duy Bảo ca ca, anh về nươc từ khi nào vậy. Sao không báo trước cho em? Anh phải dẫn em đi shopping." Dữu Tranh chạy nhanh về phía trước, hai tay dang ra rồi bổ nhào vào Duy Bảo ôm cậu ta.
"Tiểu Tranh Tranh, em lớn rồi mà vẫn y như con nít, em bao giờ mới lớn đây?"
"Có anh ở bên cạnh em rồi thì em cần gì phải lớn chứ."
"Được rồi, anh thua."
* * *
Vài tháng sau, Dữu Tranh đã tốt nghiệp đại học và đang làm nghiên cứu sinh tại trường. Vẫn như mọi ngày Duy Bảo đến trường đón cô định bụng sẽ thổ lộ tình cảm với cô, nhưng ông trời luôn phụ lòng người.
Ngồi trong xe cô ấp úng nói:
"Duy Bảo ca ca, em.. em có chuyện muốn nói với anh."
"Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Nhưng em nói trước đi."
"Em.. em được.." Dữu Tranh đỏ mặt. "Em thích tiền bối học bên khoa Công nghệ thông tin, hiện tại đang làm nghiên cứu sinh năm hai. Em định tỏ tình với anh ấy nhưng không ngờ hôm nay anh ấy lại ngỏ lời trước"
Cả thế giới của cậu như xụp đổ, cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc.
"Em cứ làm những việc em cho là đúng đi. Nếu cậu ta phụ em, anh sẽ cho cậu ta biết tay."
"Hi hi, em biết là anh tốt với em nhất mà."
Hai năm sau cô chạy tới công ty mà anh làm việc vui vẻ báo tin.
"Duy Bảo ca ca, hôm nay anh ấy đã cầu hôn em, em vui lắm. Nhưng.."
"Em sợ hôn ước giữa hai chúng ta làm ảnh hưởng phải không? Đừng lo, anh sẽ kêu ba mẹ hủy hôn cho hai chúng ta."
"Như vậy liệu có ổn không?"
"Không sao đâu cùng lắm là ba mẹ cũng chỉ mắng một vài ngày là thôi."
"Cảm ơn anh, Duy Bảo." Cô sà vào ôm cậu. "Anh là người anh trai tốt nhất của em. Em không làm phiền anh nữa em về nha. Bye bye"
Duy Bảo đau lòng ôm ngực, đưa tay với lấy chai rượu ở tủ kính đằng sau, uống liền một phát hết nửa chai.
[Chỉ là anh trai thôi sao? ]
Với tay vào trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhẫn cưới. Cặp nhẫn này, hai năm trước Phương Duy Bảo định cầu hôn cô nhưng không thành.
[Tiểu Tranh Tranh, đây coi như là món quà cưới của anh dành cho em.]
* * *
Ngày diễn ra lễ thành hôn, trong phòng cô dâu.
Duy Bảo cười. "Tiểu Tranh Tranh hôm nay thật đẹp nha. Đây là quà cưới của anh, anh mong em sẽ dùng nó.."
"Vâng. Em chúc anh mau mau tìm được cho em một chị dâu."
"Đến giờ làm lễ rồi đấy cả hai đứa định ở trong đấy đến bao giờ."
"Đi thôi. Anh phải dắt em lên lễ đường đấy, anh đã hứa rồi." Dữu Tranh cười nhẹ rồi quay đi.
Phương Duy Bảo kéo cô lại, ôm cô. "Tiểu Tranh Tranh, nếu em ở đó, làm một hoàng hậu phải lo lắng chu toàn cho giang sơn của mình, quá mệt mỏi. Thì em hãy trở về bên anh, anh sẽ biến em thành một nàng công chúa, vô lo, vô nghĩ."
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, Duy Bảo trao cô dâu cho chú rể.
"Cậu mà không đối xử tốt với con bé thì biết tay tôi."
Chú rể cười gật đầu.
Nhìn lễ đường, kiềm nén nỗi đau trong tim.
[Công chúa nhỏ của anh, chúc em hạnh phúc.]
* * *
[Nếu như thời gian quay trở lại, để anh có thể làm lại từ đầu, thì anh vẫn sẽ yêu em.]
[Hai chúng ta, một người là cô dâu, một người là chú rể, nhưng lại không cùng một lễ đường.]
Câu chuyện 1.
* * *
Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp hành lang của bệnh viện. Trong căn phòng bệnh, bé trai đứng bên cạnh cái nôi tay chọt chọt cái má phúng phính của bé gái đang nằm yên trong nôi.
"Ư.. ư.." bé gái khó chịu kêu lên.
"Ba ơi, em bé đáng yêu này tên là gì?"
Tiếng nói non nớt của bé trai vang lên lọt vào tai những người lớn đang vui vẻ nói chuyện. Họ nhìn nhau cười cười, người phụ nữ đang mặc đồ của bệnh nhân nói.
"Tên của con bé là Dữu Tranh. Duy Bảo, con có muốn lấy con bé là vợ không?"
"Vợ là gì? Có ăn được không?"
"Giống như ba mẹ con kết hôn với nhau vậy, sau khi kết hôn thì mẹ con là vợ của ba con. Cả hai sẽ ở bên nhau trọn đời."
"Vậy Duy Bảo cũng muốn lấy Dữu Tranh làm vợ."
* * *
5 năm sau..
"Nào, Dữu Tranh, nhắm mắt lại đi để anh đi trốn."
"Vâng. Em đếm nè. 1.. 2.. 3.."
Một lúc lâu sau..
"Ô.. ô.. ô.. anh Duy Bảo, anh đi đâu mất rồi."
Phốc.. từ trên cây nhảy xuống, cậu nhóc chạy đến chỗ của cô bé, dịu dàng dỗ cho cô bé nín khóc..
"Tiểu Tranh Tranh đáng yêu, em đừng khóc nữa được không?"
"Bắt được rồi." Cô nhóc cười tinh quái, hai bàn tay nhỏ nhắn bám lấy tay áo của cậu nhóc.
"Em.. giỏi lắm. Tiểu Tranh Tranh nè, về sau làm vợ anh được không? Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời không bao giờ làm em buồn."
"Được."
Cả hai cười vui vẻ nắm tay nhau vào trong nhà.
* * *
Thấm thoắt đã hai mươi năm năm trôi qua. Cô, cậu bé ngây thơ ngày nào đã trở nên chững chạc hơn.
Cổng trường đại học Bắc Kinh..
"Duy Bảo ca ca, anh về nươc từ khi nào vậy. Sao không báo trước cho em? Anh phải dẫn em đi shopping." Dữu Tranh chạy nhanh về phía trước, hai tay dang ra rồi bổ nhào vào Duy Bảo ôm cậu ta.
"Tiểu Tranh Tranh, em lớn rồi mà vẫn y như con nít, em bao giờ mới lớn đây?"
"Có anh ở bên cạnh em rồi thì em cần gì phải lớn chứ."
"Được rồi, anh thua."
* * *
Vài tháng sau, Dữu Tranh đã tốt nghiệp đại học và đang làm nghiên cứu sinh tại trường. Vẫn như mọi ngày Duy Bảo đến trường đón cô định bụng sẽ thổ lộ tình cảm với cô, nhưng ông trời luôn phụ lòng người.
Ngồi trong xe cô ấp úng nói:
"Duy Bảo ca ca, em.. em có chuyện muốn nói với anh."
"Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Nhưng em nói trước đi."
"Em.. em được.." Dữu Tranh đỏ mặt. "Em thích tiền bối học bên khoa Công nghệ thông tin, hiện tại đang làm nghiên cứu sinh năm hai. Em định tỏ tình với anh ấy nhưng không ngờ hôm nay anh ấy lại ngỏ lời trước"
Cả thế giới của cậu như xụp đổ, cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh lại cảm xúc.
"Em cứ làm những việc em cho là đúng đi. Nếu cậu ta phụ em, anh sẽ cho cậu ta biết tay."
"Hi hi, em biết là anh tốt với em nhất mà."
Hai năm sau cô chạy tới công ty mà anh làm việc vui vẻ báo tin.
"Duy Bảo ca ca, hôm nay anh ấy đã cầu hôn em, em vui lắm. Nhưng.."
"Em sợ hôn ước giữa hai chúng ta làm ảnh hưởng phải không? Đừng lo, anh sẽ kêu ba mẹ hủy hôn cho hai chúng ta."
"Như vậy liệu có ổn không?"
"Không sao đâu cùng lắm là ba mẹ cũng chỉ mắng một vài ngày là thôi."
"Cảm ơn anh, Duy Bảo." Cô sà vào ôm cậu. "Anh là người anh trai tốt nhất của em. Em không làm phiền anh nữa em về nha. Bye bye"
Duy Bảo đau lòng ôm ngực, đưa tay với lấy chai rượu ở tủ kính đằng sau, uống liền một phát hết nửa chai.
[Chỉ là anh trai thôi sao? ]
Với tay vào trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhẫn cưới. Cặp nhẫn này, hai năm trước Phương Duy Bảo định cầu hôn cô nhưng không thành.
[Tiểu Tranh Tranh, đây coi như là món quà cưới của anh dành cho em.]
* * *
Ngày diễn ra lễ thành hôn, trong phòng cô dâu.
Duy Bảo cười. "Tiểu Tranh Tranh hôm nay thật đẹp nha. Đây là quà cưới của anh, anh mong em sẽ dùng nó.."
"Vâng. Em chúc anh mau mau tìm được cho em một chị dâu."
"Đến giờ làm lễ rồi đấy cả hai đứa định ở trong đấy đến bao giờ."
"Đi thôi. Anh phải dắt em lên lễ đường đấy, anh đã hứa rồi." Dữu Tranh cười nhẹ rồi quay đi.
Phương Duy Bảo kéo cô lại, ôm cô. "Tiểu Tranh Tranh, nếu em ở đó, làm một hoàng hậu phải lo lắng chu toàn cho giang sơn của mình, quá mệt mỏi. Thì em hãy trở về bên anh, anh sẽ biến em thành một nàng công chúa, vô lo, vô nghĩ."
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
Lễ cưới diễn ra nhanh chóng, Duy Bảo trao cô dâu cho chú rể.
"Cậu mà không đối xử tốt với con bé thì biết tay tôi."
Chú rể cười gật đầu.
Nhìn lễ đường, kiềm nén nỗi đau trong tim.
[Công chúa nhỏ của anh, chúc em hạnh phúc.]
* * *
[Nếu như thời gian quay trở lại, để anh có thể làm lại từ đầu, thì anh vẫn sẽ yêu em.]
[Hai chúng ta, một người là cô dâu, một người là chú rể, nhưng lại không cùng một lễ đường.]