Cho dù thời gian có làm chúng ta già đi nhưng những ký ức về những mối tình cũ thì ắt hẳn vẫn còn đọng lại.. Tôi quen anh ấy trong một buổi tối lang thang trên Ola Chat, cái thời Yahoo còn đang làm khuynh đảo giới trẻ. Sinh viên mà, lại năm nhất, năm hai nên không có gì ngoài thời gian. Là anh chủ động bắt chuyện tôi, anh bảo tại anh thấy tên nick thì có vẻ là đồng hương rồi. Nói qua nói lại một hồi, tôi bảo đi ngủ thì anh xin số điện thoại để tiện liên lạc. Vừa đặt điện thoại xuống thì thấy điện thoại rung lên. Đầu dây bên kia là một giọng nói rất trầm ấm. Anh bảo anh vừa nói chuyện trên Ola với em đó. Tôi "à" lên một tiếng, hơi bất ngờ vì anh gọi đến luôn. Anh chúc ngủ ngon nhưng cả đêm hôm đó tôi mất ngủ.. bởi tôi thích cái giọng nói ấy.
Từ hôm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc, hầu như là anh gọi đến và 2 đứa buôn chuyện cả tiếng đồng hồ, cũng chẳng có gì nhiều ngoài hỏi han công việc, học hành.. Anh hẹn tôi gặp mặt. Tôi đã suy nghĩ cả tuần và quyết định đến gặp anh. Nhưng tôi không đi một mình. Đứa bạn cùng phòng bảo để nó đưa tôi đi kẻo chẳng may gặp người xấu thì sao. Cũng đúng nhỉ, đời này không được tin ai hoàn toàn cả. Anh dẫn theo đứa cháu, còn tôi thì dẫn theo bạn, nên lần đầu gặp không quá ngại ngùng. Anh bên ngoài trông cao nhưng gầy, da trắng và rất biết quan tâm người khác, tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng cũng khá ưa nhìn. Công việc của anh ở quê nên thỉnh thoảng anh mới lên Hà Nội, anh bảo vì quen tôi nên anh có nhiều lý do để về Hà Nội rồi.
Cứ thế chúng tôi quen nhau, và yêu nhau. Không biết bao nhiêu lần tôi giận dỗi anh, dù cho có tối muộn đến đâu anh cũng bắt xe lên gặp tôi. Toàn là anh nhường nhịn, anh quan tâm. Tôi giống như đứa trẻ được anh bao bọc chẳng muốn rời xa.. Hai đứa cũng đưa nhau về thăm nhà, gia đình bạn bè hai bên cũng nhiều người biết, anh ngỏ ý muốn kết hôn sau khi tôi vừa ra trường. Lúc ấy tôi vừa học xong, cầm tấm bằng đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm, những công việc thời vụ cũng không duy trì được lâu. Lúc ấy, tâm trang thực sự rất hoang mang, nghĩ đến tương lai mơ hồ phía trước, kiểu khủng hoảng sau khi ra trường, vốn được bố mẹ lo cho từng chút, giờ phải tự mình bước đi nên thấy chênh vênh. Anh lúc này chỉ giục tôi cưới, anh bảo bố mẹ anh bắt anh kết hôn. Tôi thì muốn công việc ổn định rồi mới tính. Hai đứa bất đồng quan điểm, đều không đứng vào vị trí của nhau để suy nghĩ. Thời gian đó chúng tôi ít nói chuyện hẳn, bởi gặp hay nhắn tin thì cũng sẽ lại nói về vấn đề đó, nhưng tôi cảm giác tình cảm của anh ấy cũng không còn như lúc trước. Mỗi lúc gặp nhau, anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh cũng không còn chủ động gọi điện nhắn tin cho tôi trước. Tết năm đó anh biệt tích, nhắn tin gọi điện a đều bảo bận. Tôi biết lòng anh đã thay đổi.
Hồi đó tôi có đi làm thời vụ ở trung tâm Viettle, làm nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi có thể xem nhật ký cuộc gọi của khách hàng. Tò mò tôi đã nhập số điện thoại của anh. Chỉ trước đó vài tháng, nhật ký toàn là tin nhắn với số của tôi, còn bây giờ là một số điện thoại khác. Anh nhắn tin, gọi điện với số đó rất nhiều, và tôi biết điều gì đến sẽ đến, cái cách im lặng của anh nói nên tất cả. Lúc mới yêu, tôi bảo nếu có một ngày anh chán em, không yêu em nữa, khi đó anh hãy nói với em, để em nói ra lời chia tay nhé. Và quả thực anh đã làm được, anh im lặng để tôi tự hiểu. Và tôi nói chia tay anh. Anh không trả lời
Đến bây giờ, anh vẫn nợ tôi một lời chia tay nghiêm túc! Lúc đó tôi thật sự rất rất hận anh.. Tôi cho rằng anh hèn nhác khi không đối diện với tôi. Cứ cho rằng anh hết yêu, thì cũng nên gặp nhau rõ ràng một lần. Đằng này, anh khiến tôi như một con ngốc. Tôi không biết mình đã làm gì sai, hay là tại sao nữa. Thời gian đó, vừa vì chuyện công việc, vừa về chuyện tình cảm khiến tôi thực sự suy sụp. Bẵng đi vài tháng, rảnh rỗi lên fb, tôi vô tình nhìn thấy ảnh cưới của anh trên trang của một người ban chung. Nhìn anh cười rạng rỡ hạnh phúc, tôi hiểu anh đã tìm được bến đỗ cuộc đời. Sau anh, tôi còn loay hoay trong mớ bòng bong tình cảm, tôi quen rất nhiều người, nhưng không có người nào thực sự khiến tôi muốn dừng lại. Cứ nghĩ đến anh, nỗi hận trong lòng tôi lại dâng trào.
Đến nay đã 7 năm sau khi chia tay, tôi cũng có gia đình riêng của mình. Bận bịu cuộc sống rồi chồng con, tôi cũng chẳng mấy khi nghĩ đến anh. Giờ đây với tôi anh cũng chỉ là một người lạ từng quen mà thôi. Có đợt rồi tôi có vô tình gặp lại anh, các chị cùng cơ quan vẫn trêu hai chúng tôi. Nhưng với tôi mà nói đoạn tình cảm ấy cũng là quá khứ xa rồi. Có lần gặp anh, vẫn nụ cười đó, anh hẹn tôi đi uống nước, nhưng tôi từ chối. Tôi không nghĩ sẽ ngồi đối diện với anh sau bao nhiêu năm như thế nào, rằng tôi sẽ nói gì.
THÔI THÌ, BÌNH YÊN NHÉ, NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN..
Từ hôm đó chúng tôi thường xuyên liên lạc, hầu như là anh gọi đến và 2 đứa buôn chuyện cả tiếng đồng hồ, cũng chẳng có gì nhiều ngoài hỏi han công việc, học hành.. Anh hẹn tôi gặp mặt. Tôi đã suy nghĩ cả tuần và quyết định đến gặp anh. Nhưng tôi không đi một mình. Đứa bạn cùng phòng bảo để nó đưa tôi đi kẻo chẳng may gặp người xấu thì sao. Cũng đúng nhỉ, đời này không được tin ai hoàn toàn cả. Anh dẫn theo đứa cháu, còn tôi thì dẫn theo bạn, nên lần đầu gặp không quá ngại ngùng. Anh bên ngoài trông cao nhưng gầy, da trắng và rất biết quan tâm người khác, tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng cũng khá ưa nhìn. Công việc của anh ở quê nên thỉnh thoảng anh mới lên Hà Nội, anh bảo vì quen tôi nên anh có nhiều lý do để về Hà Nội rồi.
Cứ thế chúng tôi quen nhau, và yêu nhau. Không biết bao nhiêu lần tôi giận dỗi anh, dù cho có tối muộn đến đâu anh cũng bắt xe lên gặp tôi. Toàn là anh nhường nhịn, anh quan tâm. Tôi giống như đứa trẻ được anh bao bọc chẳng muốn rời xa.. Hai đứa cũng đưa nhau về thăm nhà, gia đình bạn bè hai bên cũng nhiều người biết, anh ngỏ ý muốn kết hôn sau khi tôi vừa ra trường. Lúc ấy tôi vừa học xong, cầm tấm bằng đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm, những công việc thời vụ cũng không duy trì được lâu. Lúc ấy, tâm trang thực sự rất hoang mang, nghĩ đến tương lai mơ hồ phía trước, kiểu khủng hoảng sau khi ra trường, vốn được bố mẹ lo cho từng chút, giờ phải tự mình bước đi nên thấy chênh vênh. Anh lúc này chỉ giục tôi cưới, anh bảo bố mẹ anh bắt anh kết hôn. Tôi thì muốn công việc ổn định rồi mới tính. Hai đứa bất đồng quan điểm, đều không đứng vào vị trí của nhau để suy nghĩ. Thời gian đó chúng tôi ít nói chuyện hẳn, bởi gặp hay nhắn tin thì cũng sẽ lại nói về vấn đề đó, nhưng tôi cảm giác tình cảm của anh ấy cũng không còn như lúc trước. Mỗi lúc gặp nhau, anh tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, anh cũng không còn chủ động gọi điện nhắn tin cho tôi trước. Tết năm đó anh biệt tích, nhắn tin gọi điện a đều bảo bận. Tôi biết lòng anh đã thay đổi.
Hồi đó tôi có đi làm thời vụ ở trung tâm Viettle, làm nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi có thể xem nhật ký cuộc gọi của khách hàng. Tò mò tôi đã nhập số điện thoại của anh. Chỉ trước đó vài tháng, nhật ký toàn là tin nhắn với số của tôi, còn bây giờ là một số điện thoại khác. Anh nhắn tin, gọi điện với số đó rất nhiều, và tôi biết điều gì đến sẽ đến, cái cách im lặng của anh nói nên tất cả. Lúc mới yêu, tôi bảo nếu có một ngày anh chán em, không yêu em nữa, khi đó anh hãy nói với em, để em nói ra lời chia tay nhé. Và quả thực anh đã làm được, anh im lặng để tôi tự hiểu. Và tôi nói chia tay anh. Anh không trả lời
Đến bây giờ, anh vẫn nợ tôi một lời chia tay nghiêm túc! Lúc đó tôi thật sự rất rất hận anh.. Tôi cho rằng anh hèn nhác khi không đối diện với tôi. Cứ cho rằng anh hết yêu, thì cũng nên gặp nhau rõ ràng một lần. Đằng này, anh khiến tôi như một con ngốc. Tôi không biết mình đã làm gì sai, hay là tại sao nữa. Thời gian đó, vừa vì chuyện công việc, vừa về chuyện tình cảm khiến tôi thực sự suy sụp. Bẵng đi vài tháng, rảnh rỗi lên fb, tôi vô tình nhìn thấy ảnh cưới của anh trên trang của một người ban chung. Nhìn anh cười rạng rỡ hạnh phúc, tôi hiểu anh đã tìm được bến đỗ cuộc đời. Sau anh, tôi còn loay hoay trong mớ bòng bong tình cảm, tôi quen rất nhiều người, nhưng không có người nào thực sự khiến tôi muốn dừng lại. Cứ nghĩ đến anh, nỗi hận trong lòng tôi lại dâng trào.
Đến nay đã 7 năm sau khi chia tay, tôi cũng có gia đình riêng của mình. Bận bịu cuộc sống rồi chồng con, tôi cũng chẳng mấy khi nghĩ đến anh. Giờ đây với tôi anh cũng chỉ là một người lạ từng quen mà thôi. Có đợt rồi tôi có vô tình gặp lại anh, các chị cùng cơ quan vẫn trêu hai chúng tôi. Nhưng với tôi mà nói đoạn tình cảm ấy cũng là quá khứ xa rồi. Có lần gặp anh, vẫn nụ cười đó, anh hẹn tôi đi uống nước, nhưng tôi từ chối. Tôi không nghĩ sẽ ngồi đối diện với anh sau bao nhiêu năm như thế nào, rằng tôi sẽ nói gì.
THÔI THÌ, BÌNH YÊN NHÉ, NGƯỜI LẠ TỪNG QUEN..