Dạo này cậu bận lắm nhỉ?

Cũng sắp vào mùa thi rồi đấy, tháng 12 này tớ cũng vào mùa thi kết thúc một học kì. Kì này cậu học có nhiều môn không? Còn tớ học tận 9 môn hì. Hơi vất thật nhưng lại thấy vui nhiều.

À. Sắp vào đông rồi đấy cậu, cúc họa mi đã bắt đầu chớm nở rồi, dã quỳ cũng đã rộ bông. Người ta rủ nhau đi ngắm hoa chụp ảnh nhiều cậu nhỉ!

Tớ bỗng nhớ năm ngoái vào mùa này, tớ cũng được đi ngắm cúc họa mi, được chiêm ngượng vẻ đẹp của những bông dã quỳ rực rỡ dọc cả một đoạn đường dài. Chúng thật đẹp vậy mà một năm cũng chỉ có mỗi một mùa thôi. Tớ nghĩ vì thế mà nó mang trong mình những ý nghĩa riêng.

Họa mi chẳng phải tượng trưng cho sự thuần khiết, nhẹ nhàng, tinh khôi sao. Chúng mang một màu trắng ngọc ngà trên mỗi cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng và tinh tế, cũng mang trong mình một chút se lạnh của đầu đông nữa đấy.

Còn dã quỳ cậu có biết sự tích về nó không? Ẩn chứa trong mỗi bông hoa là một chuyện tình đẹp của lứa đôi, của một tình yêu chung thủy, mãnh liệt. Có một cô gái đợi chàng trai mãi không về, có một cô gái đêm ngày ngóng trông người mình thương. Để rồi hình hài của cô hóa thân thành hoa dã quỳ dù sỏi đá bên đường khô cằn thì hoa vẫn mọc, vẫn lung linh.

Tớ mong sau này dù cuộc sống có khắc nghiệt, có hằn trong ta những vết sẹo thì chúng ta vẫn giữ được cho mình sự thuần khiết, tinh khôi của cúc họa mi và tìm được cho mình một tình yêu mãnh liệt của dã quỳ mang đến.