"Chàng Trai Thủa Niên Thiếu Của Tôi"
Cre: @Pitornhi
Lần đầu ném thử vị trái ngọt tình yêu của bạn là khi nào? Nói ra thì chẳng ai tin đâu nhỉ? Mùi vị tình yêu tuổi thời là điều tuyệt vời nhất đấy, thủa bé chắc hẳn ai cũng đã từng được gắn ghép hay bị tổ chức một tiệc cưới dễ thương rồi nhỉ. Bạn thử nghĩ lại đi, ban đầu chắc ghét ai đó lắm nhờ, nhưng dần dần lại chuyển hẳn thành rất muốn được gặp ai đó nhiều hơn, lâu rồi không gặp sẽ sinh ra cảm giác nhớ nhung, sẽ rất ghét đứa nào thân mật gần người đó.
Bạn đừng tình cảm nó cao xa quá, người bạn khác giới đầu tiên chơi cùng bạn, trải qua những năm tháng ngây ngô, mang nhiều lại ký ức nhất. Người đó mới là mối tình đầu thật sự của bạn đấy. Tôi cũng như các bạn từng trải qua cái cảm giác tuổi thơ dữ dội mà đầy niềm vui ấy. Đương nhiên trong lòng tôi cũng có một chàng hoàng tử riêng của mình, một cậu bé trầm lặng, ít nói, lại còn rất biết cách chăm sóc người khác. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày hè, ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt xuống vào một sân chơi nhỏ có các bé đang cùng nhau chơi trò đám cưới. Một chiếc xe vừa ngang qua có ba người họ là một gia đình, ngồi giữa là một bé trai rất dễ thương. Ngày hôm sau tôi mới biết từ bà nội đó là hàng xóm vừa chuyển tới sát vách nhà tôi. "Cậu ăn chôm chôm không"?
Tôi xoè tay ra đưa vài quả chôm chôm, hai mắt tròn xoe nhìn cậu, chờ mong cậu nhận lấy. "Cậu không ăn sao"? Cậu cứ đứng im lặng như thế nhìn tôi. Thằng bạn tôi quay sang đón lấy đưa cho cậu, cậu nhận lấy. Tôi lắc đầu thầm than con trai gì mà nhát thế. Yên tâm đó chỉ là lần đầu, vài bữa sau nữa cứ thế lũ rủ nhau đi tắm suối, còn có cả trò bán hàng, tất cả mùi vị của tuổi thơ chúng tôi đều cùng nhau trải qa. Cho đến kì nghỉ hè kết thúc, cậu lại quay về thành phố cùng ba mẹ. Một cảm giác không nỡ trong lòng giới lên, những ngày sau đó không có cậu lại có chút thiếu thiếu. Có lần trong đêm đã từng vì nhớ cậu mà lén khóc thút thít. Chi cho đến khi có dịp nghỉ lễ mới có cơ hội gặp lại cậu. Thời gian qả nhiên khiến con người ta trở nên xa cách.
Lâu dần trở nên ngại ngùng, né tránh và sau đó lại trở nên xa la. Thoáng chốc chúng tôi đều đã lớn, lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu. Mọi thứ nhìn đâu cũng đều thấy về ký ức của chúng ta, tôi lại nhớ cậu rồi. ^^
Cre: @Pitornhi
Lần đầu ném thử vị trái ngọt tình yêu của bạn là khi nào? Nói ra thì chẳng ai tin đâu nhỉ? Mùi vị tình yêu tuổi thời là điều tuyệt vời nhất đấy, thủa bé chắc hẳn ai cũng đã từng được gắn ghép hay bị tổ chức một tiệc cưới dễ thương rồi nhỉ. Bạn thử nghĩ lại đi, ban đầu chắc ghét ai đó lắm nhờ, nhưng dần dần lại chuyển hẳn thành rất muốn được gặp ai đó nhiều hơn, lâu rồi không gặp sẽ sinh ra cảm giác nhớ nhung, sẽ rất ghét đứa nào thân mật gần người đó.
Bạn đừng tình cảm nó cao xa quá, người bạn khác giới đầu tiên chơi cùng bạn, trải qua những năm tháng ngây ngô, mang nhiều lại ký ức nhất. Người đó mới là mối tình đầu thật sự của bạn đấy. Tôi cũng như các bạn từng trải qua cái cảm giác tuổi thơ dữ dội mà đầy niềm vui ấy. Đương nhiên trong lòng tôi cũng có một chàng hoàng tử riêng của mình, một cậu bé trầm lặng, ít nói, lại còn rất biết cách chăm sóc người khác. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày hè, ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt xuống vào một sân chơi nhỏ có các bé đang cùng nhau chơi trò đám cưới. Một chiếc xe vừa ngang qua có ba người họ là một gia đình, ngồi giữa là một bé trai rất dễ thương. Ngày hôm sau tôi mới biết từ bà nội đó là hàng xóm vừa chuyển tới sát vách nhà tôi. "Cậu ăn chôm chôm không"?
Tôi xoè tay ra đưa vài quả chôm chôm, hai mắt tròn xoe nhìn cậu, chờ mong cậu nhận lấy. "Cậu không ăn sao"? Cậu cứ đứng im lặng như thế nhìn tôi. Thằng bạn tôi quay sang đón lấy đưa cho cậu, cậu nhận lấy. Tôi lắc đầu thầm than con trai gì mà nhát thế. Yên tâm đó chỉ là lần đầu, vài bữa sau nữa cứ thế lũ rủ nhau đi tắm suối, còn có cả trò bán hàng, tất cả mùi vị của tuổi thơ chúng tôi đều cùng nhau trải qa. Cho đến kì nghỉ hè kết thúc, cậu lại quay về thành phố cùng ba mẹ. Một cảm giác không nỡ trong lòng giới lên, những ngày sau đó không có cậu lại có chút thiếu thiếu. Có lần trong đêm đã từng vì nhớ cậu mà lén khóc thút thít. Chi cho đến khi có dịp nghỉ lễ mới có cơ hội gặp lại cậu. Thời gian qả nhiên khiến con người ta trở nên xa cách.
Lâu dần trở nên ngại ngùng, né tránh và sau đó lại trở nên xa la. Thoáng chốc chúng tôi đều đã lớn, lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu. Mọi thứ nhìn đâu cũng đều thấy về ký ức của chúng ta, tôi lại nhớ cậu rồi. ^^