BỐ ƠI! CON XIN LỖI
Lục Tiểu Hồng
Có những thứ chỉ khi mất đi người ta mới biết trân trọng, và đáng quý như nào. Ai cũng những người yêu thương mình, chỉ là thời gian còn đó thì ta không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi ta lại dằn vặt bản thân.
Con biết là khi con viết những dòng chữ này thì bố sẽ không còn đọc được nữa. Con muốn nói với bố con xin lỗi bố rất nhiều, từ bé tới lớn con chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, làm những gì mình muốn và cãi lại bố rất nhiều. Dù cho nó có đúng, người chở con ngày ấy đi học, nãy không còn nữa rồi. Những tưởng gia đình mình sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời vậy mà giờ không được nữa rồi. Con không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, sáng bố vẫn chở con đi làm, nhưng sao chiều về bố lại nằm đó. Sáng vẫn còn khoẻ mạnh cơ mà. Bố biết lúc đó con đã nghĩ gì không con nghĩ là bố chỉ bị nhẹ thôi, nhưng lại không như vậy. Có rất nhiều điều già đình mình không thể nói được với nhau. Con biết bố rất đau, chỉ là con không làm gì được, không ở cạnh bố khi bố đang chống chọi với sự sống. Mẹ cũng rất buồn, chỉ là mẹ không nói ra thôi, giá như người lúc đó người nằm đấy là con thì tốt biết mấy. Con thà mình là người ra đi chứ không để mất bố đâu!
Lúc bố sắp về, con rất sợ con sợ rằng nếu như gặp bố, thì sẽ không bao giờ nhìn thấy bố nữa, bố có biết không! Nhìn thấy bố nằm đấy thở oxi, đầu bố sưng đau nằm bất động. Đó là không là giấc mơ nữa rồi, đau lắm nhưng con không làm được gì, con là đứa con bất hiếu, những tội lỗi con gây ra cả đời này con sẽ không quên. Bố đã nuôi con lớn suốt hai mươi năm trời, nhưng đến cuối cùng con chẳng mua được cho bố cái gì cả. Con rất hối hận, nếu như hôm đó con ở lại đến chiều, rồi còn về cùng bố, dù con có chết con cũng xin chấp nhận. Mọi thứ đến quá bất ngờ phải không bố, đến nhanh làm cho con không biết đây có phải là mơ không nữa. Nếu quả thật có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của bố. Dành cả cuộc đời để trả công ơn bố đã nuôi con, bố phải sông thật tốt đấy nhé. Chỉ khi bố sống tốt, ba mẹ con mới có thể yên tâm được.
Kiếp này con không thể báo hiếu bố, lộ cho bố một cuộc sống đầy đủ, con cảm thấy rất có lỗi. Con không mong bố sẽ tha thứ cho con, con sẽ chăm sóc mẹ và em lo cho họ một cuộc sống thật tốt. Dành cả thành xuân của mình để mẹ và em được sống tốt, còn định là sẽ không lấy chồng nữa con sẽ ở lại với mẹ và em. Con biết mẹ và bố sẽ không đồng ý. Nhưng con không biết là mình có thể vượt qua được nỗi đau đó không. Vậy cứ để số phận quyết định thôi bố à, sau này dù con có nhiều tiền mua nhiều thứ nhưng bố không thể dùng được nữa rồi. Sau bố không đợi đến khi hai chị em còn lấy chồng, lấy vợ, có cháu nội, cháu ngoại hạnh phúc như bao gia đình khác. Thật sự mà nói ai cũng rất buồn, rất đau chỉ là giấu đi thôi. Lỗi không phải tại bố, chỉ tại số phận trớ trêu với con người mà thôi, bố sống có hại ai, ảnh hưởng tới ai đâu mà sao phải chịu cảnh đau đớn, đầy đọa, không nguyên vẹn vậy chứ. Sao không đổ lên đầu con đi. Con sẽ gánh vác hết cho bố. Khi con nắm tay bố cũng là lần cuối. Bàn tay chai sạm đã làm lụng cả đời người để hai chị em con được cuộc sống vui vẻ, thứ gì ngon nhất cũng để cho, bố thương không bắt phải làm việc nhiều. Đến khi hai chị em còn đi làm rồi, lại không thể mua cho bố những gì bố thích. Làm được những điều bố muốn. Cuộc đời ngắn ngủi với bố như vậy, bạc bẽo với bố như vậy rồi mà lại có người lại mất đi tính người như vậy. Họ cũng có bố mẹ con cái, tại sao khi ra đồng họ lại mở nhạc to như vậy chứ. Con người ai cũng phải có một chút tình người chứ.. Gia đình đã đau khổ lắm rồi.. Cuộc sống này thật là mệt mỏi, đầy khó khăn trước mắt. Bố đã nói là sẽ dẫn con đi mua điện thoại mới vậy mà đến cuối cùng lại chỉ có thể là lời hứa không trọn vẹn. Chiếc điện thoại màu đỏ, bố mua cho con năm lớp mười một dù nó đã hỏng nặng rồi. Nhưng con vẫn muốn dùng nó, đó là chiếc điện thoại cuối cùng mà bố mua cho con tuy là nó giẻ nhưng nó là những gì cuối cùng dù có phải mất bao nhiêu tiền con cũng phải sửa lại nó.
Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì tốt biết mấy, gia đình mình sẽ vẫn như vậy. Hai chị em vẫn đi làm bình thường, bố mẹ vẫn ở nhà, cuộc sống cứ như vậy mãi. Không ai phải rời xa, thì tốt biết mấy. Chứ không phải như bây giờ xa nhau mãi mãi như vậy.
Cuộc sống vẫn cứ mãi trôi đi, con không biết ở bên đó bố sống như nào. Nhưng con sẽ cầu nguyện cho bố sống thật tốt không còn khổ đau nữa mà sống thật hạnh phúc, ấm no..
Điều cuối cùng, con muốn nói với bố:"Bố mãi là bố của con, chỉ cần bố sống tốt, bà mẹ con sẽ sống tốt nên bố đừng lo gì cả, hãy làm những gì bố muốn, làm những điều chưa làm được. Con gái bất hiếu xin lỗi bố rất nhiều!
Ngày 18/ 02/ 2023
Lục Tiểu Hồng
Có những thứ chỉ khi mất đi người ta mới biết trân trọng, và đáng quý như nào. Ai cũng những người yêu thương mình, chỉ là thời gian còn đó thì ta không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi ta lại dằn vặt bản thân.
Con biết là khi con viết những dòng chữ này thì bố sẽ không còn đọc được nữa. Con muốn nói với bố con xin lỗi bố rất nhiều, từ bé tới lớn con chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, làm những gì mình muốn và cãi lại bố rất nhiều. Dù cho nó có đúng, người chở con ngày ấy đi học, nãy không còn nữa rồi. Những tưởng gia đình mình sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời vậy mà giờ không được nữa rồi. Con không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, sáng bố vẫn chở con đi làm, nhưng sao chiều về bố lại nằm đó. Sáng vẫn còn khoẻ mạnh cơ mà. Bố biết lúc đó con đã nghĩ gì không con nghĩ là bố chỉ bị nhẹ thôi, nhưng lại không như vậy. Có rất nhiều điều già đình mình không thể nói được với nhau. Con biết bố rất đau, chỉ là con không làm gì được, không ở cạnh bố khi bố đang chống chọi với sự sống. Mẹ cũng rất buồn, chỉ là mẹ không nói ra thôi, giá như người lúc đó người nằm đấy là con thì tốt biết mấy. Con thà mình là người ra đi chứ không để mất bố đâu!
Lúc bố sắp về, con rất sợ con sợ rằng nếu như gặp bố, thì sẽ không bao giờ nhìn thấy bố nữa, bố có biết không! Nhìn thấy bố nằm đấy thở oxi, đầu bố sưng đau nằm bất động. Đó là không là giấc mơ nữa rồi, đau lắm nhưng con không làm được gì, con là đứa con bất hiếu, những tội lỗi con gây ra cả đời này con sẽ không quên. Bố đã nuôi con lớn suốt hai mươi năm trời, nhưng đến cuối cùng con chẳng mua được cho bố cái gì cả. Con rất hối hận, nếu như hôm đó con ở lại đến chiều, rồi còn về cùng bố, dù con có chết con cũng xin chấp nhận. Mọi thứ đến quá bất ngờ phải không bố, đến nhanh làm cho con không biết đây có phải là mơ không nữa. Nếu quả thật có kiếp sau, con vẫn muốn làm con gái của bố. Dành cả cuộc đời để trả công ơn bố đã nuôi con, bố phải sông thật tốt đấy nhé. Chỉ khi bố sống tốt, ba mẹ con mới có thể yên tâm được.
Kiếp này con không thể báo hiếu bố, lộ cho bố một cuộc sống đầy đủ, con cảm thấy rất có lỗi. Con không mong bố sẽ tha thứ cho con, con sẽ chăm sóc mẹ và em lo cho họ một cuộc sống thật tốt. Dành cả thành xuân của mình để mẹ và em được sống tốt, còn định là sẽ không lấy chồng nữa con sẽ ở lại với mẹ và em. Con biết mẹ và bố sẽ không đồng ý. Nhưng con không biết là mình có thể vượt qua được nỗi đau đó không. Vậy cứ để số phận quyết định thôi bố à, sau này dù con có nhiều tiền mua nhiều thứ nhưng bố không thể dùng được nữa rồi. Sau bố không đợi đến khi hai chị em còn lấy chồng, lấy vợ, có cháu nội, cháu ngoại hạnh phúc như bao gia đình khác. Thật sự mà nói ai cũng rất buồn, rất đau chỉ là giấu đi thôi. Lỗi không phải tại bố, chỉ tại số phận trớ trêu với con người mà thôi, bố sống có hại ai, ảnh hưởng tới ai đâu mà sao phải chịu cảnh đau đớn, đầy đọa, không nguyên vẹn vậy chứ. Sao không đổ lên đầu con đi. Con sẽ gánh vác hết cho bố. Khi con nắm tay bố cũng là lần cuối. Bàn tay chai sạm đã làm lụng cả đời người để hai chị em con được cuộc sống vui vẻ, thứ gì ngon nhất cũng để cho, bố thương không bắt phải làm việc nhiều. Đến khi hai chị em còn đi làm rồi, lại không thể mua cho bố những gì bố thích. Làm được những điều bố muốn. Cuộc đời ngắn ngủi với bố như vậy, bạc bẽo với bố như vậy rồi mà lại có người lại mất đi tính người như vậy. Họ cũng có bố mẹ con cái, tại sao khi ra đồng họ lại mở nhạc to như vậy chứ. Con người ai cũng phải có một chút tình người chứ.. Gia đình đã đau khổ lắm rồi.. Cuộc sống này thật là mệt mỏi, đầy khó khăn trước mắt. Bố đã nói là sẽ dẫn con đi mua điện thoại mới vậy mà đến cuối cùng lại chỉ có thể là lời hứa không trọn vẹn. Chiếc điện thoại màu đỏ, bố mua cho con năm lớp mười một dù nó đã hỏng nặng rồi. Nhưng con vẫn muốn dùng nó, đó là chiếc điện thoại cuối cùng mà bố mua cho con tuy là nó giẻ nhưng nó là những gì cuối cùng dù có phải mất bao nhiêu tiền con cũng phải sửa lại nó.
Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì tốt biết mấy, gia đình mình sẽ vẫn như vậy. Hai chị em vẫn đi làm bình thường, bố mẹ vẫn ở nhà, cuộc sống cứ như vậy mãi. Không ai phải rời xa, thì tốt biết mấy. Chứ không phải như bây giờ xa nhau mãi mãi như vậy.
Cuộc sống vẫn cứ mãi trôi đi, con không biết ở bên đó bố sống như nào. Nhưng con sẽ cầu nguyện cho bố sống thật tốt không còn khổ đau nữa mà sống thật hạnh phúc, ấm no..
Điều cuối cùng, con muốn nói với bố:"Bố mãi là bố của con, chỉ cần bố sống tốt, bà mẹ con sẽ sống tốt nên bố đừng lo gì cả, hãy làm những gì bố muốn, làm những điều chưa làm được. Con gái bất hiếu xin lỗi bố rất nhiều!
Ngày 18/ 02/ 2023