Tôi- bà mẹ một con. Đã ngoài 30 tuổi nhưng tâm hồn đôi khi vẫn thích mơ mộng. Bạn tôi hay đùa tôi rằng chị giống như một người phụ nữ có tâm hồn trẻ thơ vậy. Tôi không phủ nhận cậu ấy bởi vì tôi thấy nó khá đúng. Dạo gần đây tôi đọc lại cuốn sách cậu ấy từng tặng, chợt nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, những mối tình dang dở của tôi..
Có thể trong mỗi chúng ta, ai ai cũng ít nhất trải qua một, hai mối tình. Có khi là thoảng qua, cũng có khi là sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, cũng có khi may mắn thì đó là người cùng bạn nắm tay đến mãi về già. Các bà các mẹ bảo tuổi tôi lận đận tình duyên. Tôi không mê tín lắm. Cho đến bây giờ khi đã kết hôn và sinh con, tôi mới nhận ra rằng điều đó có một phần nào đúng với tôi, phần còn lại.. đó là sự lựa chọn của tôi. Hôm nay cũng rảnh rỗi, tôi muốn tâm sự với mọi người về mối tình đầu của tôi.
Nghe thì có vẻ phi lý nhưng tôi từng nghĩ mình yêu khi còn học lớp 5. À mà nói cho chính xác lúc ý chỉ là cảm giác thích một người. Nói thế nào nhỉ, kiểu như ái mộ bởi vẻ điển trai, thông minh, xuất chúng hơn chúng bạn cùng lớp. Mỗi năm lên lớp mới lại thấy thích thích một bạn khác. Nghĩ lại đúng thật là cảm xúc của trẻ con ngốc xít. Cho đến khi tôi vào đại học.
Tôi quen cậu ấy qua lời giới thiệu của một người bạn. Chúng tôi học cùng trường nhưng cậu ấy học hệ cao đẳng. Hai đứa nói chuyện qua lại bằng tin nhắn, cái hồi mà SMS 3000đ/100 tin nhắn cả ngày không hết. Được vài hôm thì hẹn gặp mặt nhau. Phải nói là lần đầu gặp tôi đã.. sốc. Bạn biết sao không, khi chúng tôi nhắn tin cho nhau, cậu ấy nói chuyện khá hài hước, tôi tưởng tượng rằng chắc cậu ấy cũng khá ưa nhìn. Nhưng khi gặp, cậu ấy khác hoàn toàn tưởng tượng của tôi. Tuy rất cao ráo, nhưng cách ăn vận lại trông rất nghịch ngợm. Mái tóc dài che hết nửa khuân mặt, cái kiểu tóc thịnh hành thời ban nhạc HKT đình đám ấy. Nói chung là tôi khá thất vọng, bởi tôi luôn không có thiện cảm với mấy cậu bạn kiểu chơi bời đó. Gu tôi là đẹp trai, cao ráo, nhưng phải ngoan ngoãn và chăm học. Cậu này thì được mỗi cái cao, còn lại thì.. Haiz, thế là bao nhiêu háo hức của buổi đầu gặp mặt đều đổ sông đổ bể. Cả buổi cậu ta thì háo hức nói chuyện, tôi thì chỉ im lặng rồi gật đầu, thế mà không hiểu sao sau đó chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Tôi thích cách cậu ta nói chuyện rồi làm tôi đang buồn cũng thành vui. Cứ thế chẳng biết tôi thích cậu ta từ lúc nào không hay nữa. Hồi đó tôi đi làm thêm bán quần áo ở chợ đêm, cậu ta hay đến đón tôi đưa tôi về, có hôm nào đươc nghỉ là hai đứa đèo nhau đi chơi, đi dạo. Yêu nhau bằng tuổi nên cãi nhau suốt, đôi khi toàn lý do vớ vẩn. Giận rồi lành, cứ thế cũng được một năm bên nhau. Bạn bè cậu ấy cũng một vài người biết tôi, nhưng bạn tôi thì ít người biết cậu ấy. Vì tôi không muốn kể, cũng chẳng muốn khoe. Có thể trong mắt bạn cậu ấy tôi là đứa con gái ngoan, hiền, và chăm chỉ, nhưng trong mắt bạn tôi thì cậu ấy là thành phần khá cá biệt. Tôi nhiều lần nói cậu ấy tập trung vào học hành, nhưng cậu bảo cậu chỉ đi học cho bố mẹ vui thôi, chứ không có hứng thú học hành. Tôi hỏi sau này làm gì, cậu cũng mơ hồ không biết. Những suy nghĩ về tương lai khiến tôi dần có khoảng cách với cậu ấy. Tuy tình cảm với cậu ấy là thật, nhưng tôi lại lo lắng cho tương lai. Hồi đó còn thịnh hành Yahoo và Ola chat lắm. Ngoài giờ học là tôi lại mò mẫm vào đó đọc ME và đôi khi là làm quen được vài người bạn. Và tình cờ tôi quen người yêu thứ hai. (chuyện người này khá dài tôi sẽ kể sau nhé) Vì có chút rung rinh với anh ấy mà tôi ít nói chuyện với cậu ấy hẳn. Tôi tự mình đẩy cậu ấy xa dần, tuy không nói ra nhưng có vẻ cậu ấy hiểu. Có lần cậu bảo tôi, sau này dù tôi có tìm được một người mà tôi yêu sâu đậm, thì cũng sẽ không tìm được người yêu tôi nhiều như cậu. Tôi nghĩ cậu trẻ con, nói giận dỗi vậy thôi nên cũng không để tâm. Bởi vì tôi cảm thấy giữa chúng tôi không có người thứ ba, nhưng quan điểm sống, khao khát tương lai lại vô cùng khác biệt. Tôi không thấy tương lại tôi muốn ở cậu ấy, và tôi nói lời chia tay. Cậu ấy không muốn và nói rằng yêu tôi rất nhiều. Tôi cắt liên lạc và tránh gặp mặt cậu. Cậu níu kéo, cậu đứng dưới nhà trọ tôi và nói muốn gặp, nhưng tôi không chịu. Cậu chờ tôi suốt 2h dưới trời mưa phùn lạnh. Bạn cùng phòng với tôi bảo tôi ác, có gì cứ gặp rồi nói rõ ràng. Tôi gặp cậu, trông cậu phờ phạc, gầy hẳn đi. Bạn cậu nói từ hôm tôi nói muốn chia tay, cậu chẳng ăn uống gì, chỉ nhốt mình trong phòng rồi hút thuốc. Tôi khuyên cậu đừng buồn và chỉ muốn tập trung học. Cậu hứa với tôi sẽ chăm chỉ học và không chơi bời gì nữa, chỉ cần chúng tôi vẫn giữ liên lạc như trước. Tôi lại xiêu lòng. Tôi từng đến nhà cậu chơi, gia cảnh bình thường nếu không muốn nói là khó khăn. Bố mẹ cậu làm nông, nuôi ba đứa con trai ăn học. Cậu là cả, dưới còn 2 em trai đang học cấp 2. Thế nhưng tôi có cảm giác không vì hoàn cảnh như thế mà cậu chịu cố gắng. Cậu vẫn ham chơi.. Bẵng đi một thời gian tôi bận ôn thi và bận nói chuyện với anh mới quen, tôi không liên lạc với cậu ấy. Tôi có một thói quen là không liên lạc trước với cậu ấy bao giờ, toàn là cậu ấy chủ động. Một tháng trời cậu không nhắn tin hay gọi gì cho tôi cả. Tôi bỗng xót ruột. Tôi nhắn tin cho một người bạn của cậu. Và tôi như bàng hoàng, cậu ấy bị tạm giam.. Hỏi ra thì mới biết, em trai cậu ấy xô xát với một đám người. Nó gọi cậu đến, trong lúc tức giận cậu đánh người ta. Gia đình họ bắt bồi thường còn gọi công an đến. Cậu bị tam giam nên trong đó không được dùng điện thoại. Khi biết tin tôi thực sự sốc, tôi thương cậu ấy, nhưng cũng trách cậu nông nổi. Thông qua người bạn kia, tôi biết được vì không có tiền bồi thường mà cậu phải ngồi tù 3 năm. Có một lần gia đình đến thăm, cậu có lấy điện thoại và gọi cho tôi. Nhưng lúc ý tôi không có dũng khí để nghe máy. 3 năm đó, chưa lần nào tôi tới thăm cậu. Tôi thực sự không dám đối diện. Đối với tôi và bố mẹ tôi mà nói, giống như vết nhơ, đối với người tù tội quả thực rất đáng sợ. Có thể cậu ấy vẫn trách tôi rằng bỏ mặc giữa lúc cậu khốn khó nhưng tôi không hối hận. Cho dù cậu ấy không phải đi 3 năm thì giữa chúng tôi cũng không thể tiến thêm một bước.
Sau này khi tôi kết hôn, cậu đến và dẫn vợ đi cùng. Nhìn cậu hạnh phúc, tôi cũng không còn cảm thấy cảm giác hối hận khi xưa. Ông trời cho mỗi người trong cuộc đời này gặp nhau, ắt là có lý do. Dù không đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng để lại trong tim mỗi người một đoạn ký ức, có vui, có buồn..
Có thể trong mỗi chúng ta, ai ai cũng ít nhất trải qua một, hai mối tình. Có khi là thoảng qua, cũng có khi là sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, cũng có khi may mắn thì đó là người cùng bạn nắm tay đến mãi về già. Các bà các mẹ bảo tuổi tôi lận đận tình duyên. Tôi không mê tín lắm. Cho đến bây giờ khi đã kết hôn và sinh con, tôi mới nhận ra rằng điều đó có một phần nào đúng với tôi, phần còn lại.. đó là sự lựa chọn của tôi. Hôm nay cũng rảnh rỗi, tôi muốn tâm sự với mọi người về mối tình đầu của tôi.
Nghe thì có vẻ phi lý nhưng tôi từng nghĩ mình yêu khi còn học lớp 5. À mà nói cho chính xác lúc ý chỉ là cảm giác thích một người. Nói thế nào nhỉ, kiểu như ái mộ bởi vẻ điển trai, thông minh, xuất chúng hơn chúng bạn cùng lớp. Mỗi năm lên lớp mới lại thấy thích thích một bạn khác. Nghĩ lại đúng thật là cảm xúc của trẻ con ngốc xít. Cho đến khi tôi vào đại học.
Tôi quen cậu ấy qua lời giới thiệu của một người bạn. Chúng tôi học cùng trường nhưng cậu ấy học hệ cao đẳng. Hai đứa nói chuyện qua lại bằng tin nhắn, cái hồi mà SMS 3000đ/100 tin nhắn cả ngày không hết. Được vài hôm thì hẹn gặp mặt nhau. Phải nói là lần đầu gặp tôi đã.. sốc. Bạn biết sao không, khi chúng tôi nhắn tin cho nhau, cậu ấy nói chuyện khá hài hước, tôi tưởng tượng rằng chắc cậu ấy cũng khá ưa nhìn. Nhưng khi gặp, cậu ấy khác hoàn toàn tưởng tượng của tôi. Tuy rất cao ráo, nhưng cách ăn vận lại trông rất nghịch ngợm. Mái tóc dài che hết nửa khuân mặt, cái kiểu tóc thịnh hành thời ban nhạc HKT đình đám ấy. Nói chung là tôi khá thất vọng, bởi tôi luôn không có thiện cảm với mấy cậu bạn kiểu chơi bời đó. Gu tôi là đẹp trai, cao ráo, nhưng phải ngoan ngoãn và chăm học. Cậu này thì được mỗi cái cao, còn lại thì.. Haiz, thế là bao nhiêu háo hức của buổi đầu gặp mặt đều đổ sông đổ bể. Cả buổi cậu ta thì háo hức nói chuyện, tôi thì chỉ im lặng rồi gật đầu, thế mà không hiểu sao sau đó chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Tôi thích cách cậu ta nói chuyện rồi làm tôi đang buồn cũng thành vui. Cứ thế chẳng biết tôi thích cậu ta từ lúc nào không hay nữa. Hồi đó tôi đi làm thêm bán quần áo ở chợ đêm, cậu ta hay đến đón tôi đưa tôi về, có hôm nào đươc nghỉ là hai đứa đèo nhau đi chơi, đi dạo. Yêu nhau bằng tuổi nên cãi nhau suốt, đôi khi toàn lý do vớ vẩn. Giận rồi lành, cứ thế cũng được một năm bên nhau. Bạn bè cậu ấy cũng một vài người biết tôi, nhưng bạn tôi thì ít người biết cậu ấy. Vì tôi không muốn kể, cũng chẳng muốn khoe. Có thể trong mắt bạn cậu ấy tôi là đứa con gái ngoan, hiền, và chăm chỉ, nhưng trong mắt bạn tôi thì cậu ấy là thành phần khá cá biệt. Tôi nhiều lần nói cậu ấy tập trung vào học hành, nhưng cậu bảo cậu chỉ đi học cho bố mẹ vui thôi, chứ không có hứng thú học hành. Tôi hỏi sau này làm gì, cậu cũng mơ hồ không biết. Những suy nghĩ về tương lai khiến tôi dần có khoảng cách với cậu ấy. Tuy tình cảm với cậu ấy là thật, nhưng tôi lại lo lắng cho tương lai. Hồi đó còn thịnh hành Yahoo và Ola chat lắm. Ngoài giờ học là tôi lại mò mẫm vào đó đọc ME và đôi khi là làm quen được vài người bạn. Và tình cờ tôi quen người yêu thứ hai. (chuyện người này khá dài tôi sẽ kể sau nhé) Vì có chút rung rinh với anh ấy mà tôi ít nói chuyện với cậu ấy hẳn. Tôi tự mình đẩy cậu ấy xa dần, tuy không nói ra nhưng có vẻ cậu ấy hiểu. Có lần cậu bảo tôi, sau này dù tôi có tìm được một người mà tôi yêu sâu đậm, thì cũng sẽ không tìm được người yêu tôi nhiều như cậu. Tôi nghĩ cậu trẻ con, nói giận dỗi vậy thôi nên cũng không để tâm. Bởi vì tôi cảm thấy giữa chúng tôi không có người thứ ba, nhưng quan điểm sống, khao khát tương lai lại vô cùng khác biệt. Tôi không thấy tương lại tôi muốn ở cậu ấy, và tôi nói lời chia tay. Cậu ấy không muốn và nói rằng yêu tôi rất nhiều. Tôi cắt liên lạc và tránh gặp mặt cậu. Cậu níu kéo, cậu đứng dưới nhà trọ tôi và nói muốn gặp, nhưng tôi không chịu. Cậu chờ tôi suốt 2h dưới trời mưa phùn lạnh. Bạn cùng phòng với tôi bảo tôi ác, có gì cứ gặp rồi nói rõ ràng. Tôi gặp cậu, trông cậu phờ phạc, gầy hẳn đi. Bạn cậu nói từ hôm tôi nói muốn chia tay, cậu chẳng ăn uống gì, chỉ nhốt mình trong phòng rồi hút thuốc. Tôi khuyên cậu đừng buồn và chỉ muốn tập trung học. Cậu hứa với tôi sẽ chăm chỉ học và không chơi bời gì nữa, chỉ cần chúng tôi vẫn giữ liên lạc như trước. Tôi lại xiêu lòng. Tôi từng đến nhà cậu chơi, gia cảnh bình thường nếu không muốn nói là khó khăn. Bố mẹ cậu làm nông, nuôi ba đứa con trai ăn học. Cậu là cả, dưới còn 2 em trai đang học cấp 2. Thế nhưng tôi có cảm giác không vì hoàn cảnh như thế mà cậu chịu cố gắng. Cậu vẫn ham chơi.. Bẵng đi một thời gian tôi bận ôn thi và bận nói chuyện với anh mới quen, tôi không liên lạc với cậu ấy. Tôi có một thói quen là không liên lạc trước với cậu ấy bao giờ, toàn là cậu ấy chủ động. Một tháng trời cậu không nhắn tin hay gọi gì cho tôi cả. Tôi bỗng xót ruột. Tôi nhắn tin cho một người bạn của cậu. Và tôi như bàng hoàng, cậu ấy bị tạm giam.. Hỏi ra thì mới biết, em trai cậu ấy xô xát với một đám người. Nó gọi cậu đến, trong lúc tức giận cậu đánh người ta. Gia đình họ bắt bồi thường còn gọi công an đến. Cậu bị tam giam nên trong đó không được dùng điện thoại. Khi biết tin tôi thực sự sốc, tôi thương cậu ấy, nhưng cũng trách cậu nông nổi. Thông qua người bạn kia, tôi biết được vì không có tiền bồi thường mà cậu phải ngồi tù 3 năm. Có một lần gia đình đến thăm, cậu có lấy điện thoại và gọi cho tôi. Nhưng lúc ý tôi không có dũng khí để nghe máy. 3 năm đó, chưa lần nào tôi tới thăm cậu. Tôi thực sự không dám đối diện. Đối với tôi và bố mẹ tôi mà nói, giống như vết nhơ, đối với người tù tội quả thực rất đáng sợ. Có thể cậu ấy vẫn trách tôi rằng bỏ mặc giữa lúc cậu khốn khó nhưng tôi không hối hận. Cho dù cậu ấy không phải đi 3 năm thì giữa chúng tôi cũng không thể tiến thêm một bước.
Sau này khi tôi kết hôn, cậu đến và dẫn vợ đi cùng. Nhìn cậu hạnh phúc, tôi cũng không còn cảm thấy cảm giác hối hận khi xưa. Ông trời cho mỗi người trong cuộc đời này gặp nhau, ắt là có lý do. Dù không đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng để lại trong tim mỗi người một đoạn ký ức, có vui, có buồn..