Những Ngày Xưa Cũ​

Giống như trời xanh thì mãi xanh, anh thì mãi xa. Chỉ có riêng em vẫn ngổn ngang bộn bề với nỗi nhớ anh.

Trăm phương nghìn kế không thể khiến cứu vớt cuộc tình chúng mình thì hà cớ gì em phải cố gắng yêu và quên đi người ấy?

Em thật ngốc!

Anh ấy như hoàng hôn mỗi buổi chiều vậy. Ngày qua ngày cứ đến và đi nhanh không kịp chợp mắt. Em lại chỉ vì hoàng hôn lạnh lùng ấy mà bỏ qua những niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống đời thực, chỉ để theo đuổi cái viễn tưởng mơ hồ mà mong manh ấy.

Em vẫn tin sẽ có ngày mình gặp lại. Đến lúc ấy chỉ là người qua đường, giáp mặt nhau nhưng chẳng nói lời nào. Em vẫn tin trong tim mỗi người sẽ nhớ đến đối phương, nhưng nhớ nhau hay còn yêu nhau thì chỉ có anh và em, mỗi người sẽ có đáp án riêng của mình.

Em vẫn đợi ngày nắng, chỉ là vẫn chạy theo những hoàng hôn. Chờ anh!