Tôi không biết suy nghĩ của bạn về bố bạn nhưng với tôi bố từng là kí ức kinh hoàng.

Cũng giống như những đứa con khác tôi sinh ra cũng được chào đón và yêu mến. Cuộc sống màu hồng của riêng tôi cứ thế cho đến khi em tôi sinh ra, tuy không vì thế mà tôi ghét em mình tôi vẫn rất yêu chúng (những thiên thần bé nhỏ_ mãi mãi là vậy)

Cứ thế tôi mất dần đi tình yêu thương từ bố (tôi nghĩ vậy) Cho đến một ngày tôi nhận ra bố vẫn rất yêu tôi yêu theo cách riêng của bố, riêng bố mà thôi.

Những ngày tháng ác mộng đến với tôi. Trông em làm việc nhà.. Nhưng tôi vẫn thường xuyên bị bố mắng, thậm chí đánh đòn. Bố ngăn tôi đi chơi buổi trưa, không cho tôi đi nhà bạn ngủ, bắt theo ý bố.. Đã không còn những lời dỗ dành như trước, không còn những lần đón tôi từ nhất bạn.. Bố tôi thấy đổi thật rồi!

Bố say rượu nhiều hơn, cằn nhằn nhiều hơn, bố bỏ việc đi làm ở xa. Bố về với GĐ tôi nhưng bố thay đổi thật rồi_đã từng trở thành con hổ trong mắt tôi. Bố đã đánh mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà, bắt tôi đi ngủ.. Bố từng nói tôi và em không phải con bố. Tôi sợ lắm!

Có lẽ vì cuộc sống khó khăn nuôi GĐ và những lời nói ngoài bố tôi không kiềm chế được.

Lớn lên tôi biết suy nghĩ nhưng ám ảnh là điều tôi khó quên. Nhưng càng lớn tôi càng thương bố, vì bố có tấm lòng tốt bị vùi dập bởi lời nói ngọt người khác. Tôi hận họ cà thương bố

Bố tự hào về tôi mỗi khi hsg, bố khen tôi và em tôi bởi chúng tôi ngoan nhìn vào ánh mắt ấy tôi biết mình yêu bố
Bố - nỗi ám ảnh DKSg381

Nhưng sự bù đắp khó lắm

Một đêm sương lạnh bố rời xa tôi khi chưa nhận được tình cảm, báo đáp công ơn từ tôi

Đúng là khi mất đi con người ta mới nhận ra hai từ: NUỐi TIẾC

Xin hãy yêu bố khi còn có thể nhé -_-