Trên đời, chân lý có thực sự tồn tại? Từ cổ chí kim, con người đã không ngừng cố gắng để phát triển. Từ cái thời kỳ hoang sơ cho tới việc phát hiện ra rằng đá có thể đẽo được, trái cây có thể ăn được cho tới tận ngày hôm nay. Con người, một sinh vật khác lạ có khả năng tư duy và không ngừng khát vọng vươn lên trở thành phiên bản hoàn thiện nhất. Trải qua mấy kỉ địa chất con người đã và đang đạt được những thắng lợi vinh quang bằng các phát minh tân tiến nhất, hiện đại nhất. Nhưng bên cạnh những con người cứ đâm đầu chạy mãi, luôn có những người sẵn sàng đi chậm lại. Thay vì sống vội vã, họ chọn cách đi tìm chân lý cuộc sống. Từ đó, triết học ra đời. Nhưng mà, chúng ta ai cũng biết thế giới này không có gì là tuyệt đối cả. Tất nhiên! Chân lý cũng có chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Tôi không biết cũng thật sự không hiểu, vì những dòng mà tôi sắp viết ra đây chỉ là những kinh nghiệm ít ỏi mà tôi có được.
Từ những ngày còn ở cấp một, giáo viên đưa ra một tình huống và hỏi bạn là người trong cuộc đã đúng hay sai. Câu trả lời chỉ có hoặc đúng hoặc sai, hoặc mất điểm hoặc đủ điểm. Đơn giản, nhẹ nhàng, cuộc sống trong mắt những đứa trẻ tựa như mây ngang trời. Lên cấp hai, cũng một bài kiểm tra, giáo viên cũng đưa ra một tình huống và hỏi bạn y như vậy. Chắc chắn bạn sẽ trả lời là vừa đúng vừa sai. Đó là mô típ quen thuộc đối với tất cả bài làm của học sinh. Nhưng mag bạn ơi, cuộc sống nó muôn hình vạn trạng. Giả dụ như một câu chuyện giữa hai người, bạn là người đứng giữa. Bạn nghe một người kể, theo như logic của hầu hết mọi người bạn đồng tình hay phản bác. Ngưng cái nhìn phiến diện không bao giờ đem đến kết quả tốt đẹp. Chắc gì người đí kể đúng, có thể họ đúng nhưng đúng theo cách nhìn của họ. Giả dụ như bạn là người trong cuộc thì bạn ơi chắc gì là bạn đúng, chắc gì là người ta sai. Suy nghĩ của ngưòi ta làm sao bạn hiểu được. Cảm xúc nông nổi của bạn làm lấn át cái ý tứ trong câu nói của người khác. Hoặc cũng có thể là họ sai mà, đúng không? Người ta không thể kể hết cho bạn nghe những lời trong lòng để giải quyết sự rối rắm. Chúng là tài sản riêng do đó bạn phải tự hiểu. Nhưng mà làm sao hieue trong khi người ta không nói rõ.
Đấy cuộc sống là vậy đấy. Mờ nhạt môtn cách rõ ràng. Việc đối nhân xử thế quả là một trận chiến với bất cứ ai. Để rồi một ngày, khi gần đâtz xa trời, ta cứ tự hỏi bản thân: Thế nào mới thực sự là chân lý sống?
Từ những ngày còn ở cấp một, giáo viên đưa ra một tình huống và hỏi bạn là người trong cuộc đã đúng hay sai. Câu trả lời chỉ có hoặc đúng hoặc sai, hoặc mất điểm hoặc đủ điểm. Đơn giản, nhẹ nhàng, cuộc sống trong mắt những đứa trẻ tựa như mây ngang trời. Lên cấp hai, cũng một bài kiểm tra, giáo viên cũng đưa ra một tình huống và hỏi bạn y như vậy. Chắc chắn bạn sẽ trả lời là vừa đúng vừa sai. Đó là mô típ quen thuộc đối với tất cả bài làm của học sinh. Nhưng mag bạn ơi, cuộc sống nó muôn hình vạn trạng. Giả dụ như một câu chuyện giữa hai người, bạn là người đứng giữa. Bạn nghe một người kể, theo như logic của hầu hết mọi người bạn đồng tình hay phản bác. Ngưng cái nhìn phiến diện không bao giờ đem đến kết quả tốt đẹp. Chắc gì người đí kể đúng, có thể họ đúng nhưng đúng theo cách nhìn của họ. Giả dụ như bạn là người trong cuộc thì bạn ơi chắc gì là bạn đúng, chắc gì là người ta sai. Suy nghĩ của ngưòi ta làm sao bạn hiểu được. Cảm xúc nông nổi của bạn làm lấn át cái ý tứ trong câu nói của người khác. Hoặc cũng có thể là họ sai mà, đúng không? Người ta không thể kể hết cho bạn nghe những lời trong lòng để giải quyết sự rối rắm. Chúng là tài sản riêng do đó bạn phải tự hiểu. Nhưng mà làm sao hieue trong khi người ta không nói rõ.
Đấy cuộc sống là vậy đấy. Mờ nhạt môtn cách rõ ràng. Việc đối nhân xử thế quả là một trận chiến với bất cứ ai. Để rồi một ngày, khi gần đâtz xa trời, ta cứ tự hỏi bản thân: Thế nào mới thực sự là chân lý sống?