Em không đòi quà, em không nhận quà
Em không dám nhận lời phàn nàn của ai. Vì nhiều khi đang vui vẻ, lời phàn nàn đó lại bay vào tâm trí em không báo trước. Em không dám nhận đâu, xin người giữ lại ăn đi nha.
Em không dám nhận lời khen của ai. Vì ai biết được họ có nhìn đúng mà khen không. Em cũng không dám khen ai nhiều, vì ai biết mình khen đã đúng chưa.
Em tuyệt đối không thích leo núi mà còn nghe nhạc tình yêu. Lên núi là để nghe tiếng lòng và tiếng thiên nhiên chứ.
Em không dám nhận sự tin tưởng của ai vì điều đó thật áp lực và thiếu chắc chắn. Ai biết sao này em sẽ như thế nào chứ. Em cũng không quá đặt niềm tin tuyệt đối vào ai, ai cũng có lúc sai lầm, còn mình không phải lúc nào cũng đúng.
Em không dám tin sự hiểu biết của mình. Em luôn nhắc mình, không cần sợ thành công hay thất bại, mà nên sợ sự thiếu hiểu biết của mình.
Em nhận ra một sự thật hết sức thật sự: Chỉ cần em hết mong muốn thì em sẽ có tất cả.
Em không dám đòi "quà" của ai cả. Vì ở một khía cạnh nhất định, quà theo tất cả các nghĩa đều là công cụ của sự trói buộc. Tương tự, em không thể trao "quà" cho ai để tránh cho người thất vọng.
Và em tin vào điều này: Bạn hãy cứ sống thật xanh tươi, rồi sẽ có người đến ngồi dưới bóng mát của bạn mà thôi.