Bạn thường viết văn, viết truyện.. vậy bạn nghĩ sao về con đường viết văn, giấc mơ trở thành nhà văn thực sự?
Năm tôi 20, 21 tuổi cũng thường ôm giấc mộng viết văn, trở thành nhà văn, lúc đó thường viết và được đăng bài trên báo văn nghệ của tỉnh nhưng cũng rất hạnh phúc vì thường được các cô chú lớn tuổi ở báo động viên, cũng có vài đồng nhuận bút khao bạn bè.
Năm 2001, 2002 tôi tham gia cuộc thi viết văn tuổi 20 do Nhà xuất bản trẻ tổ chức với 01 cuốn truyện khoảng trăm trang viết về giới trẻ, những xuất phát điểm và quá trình hội nhập vào cuộc sống, cuộc đời của mỗi người trẻ (tôi xây dựng 03 nhân vật chính, mỗi người đi theo một tuyến nhưng cuối cùng cũng kết nối với nhau). Giờ đọc lại thấy nông cạn và lý tưởng hóa quá nhưng tất nhiên đó là tuổi trẻ của mình, đó là những chắt lọc suy nghĩ về cuộc sống của mình thời điểm đó nên vẫn trân quý. Quay lại với cuộc thi, thông tin hồi đó không rộng rãi như bây giờ, tôi biết về cuộc thi từ năm 2001, nhưng đến tận khi cuộc thi còn khoảng 10 ngày là kết thúc, tôi mới bắt đầu ngồi viết (chủ yếu cày đêm ^^), được hơn trăm trang, đánh máy gửi đi và hồi hộp chờ.
Sau thời gian, tôi đọc báo nói về vòng sơ loại cuộc thi, có mấy nghìn người tham dự, tự nhiên hãi quá, thế này thì ăn thua gì ^^
Thời gian sau, không thấy tăm hơi gì, tôi dần quên nó. Chợt một hôm có một chị ở Nhà xuất bản trẻ gọi cho tôi thông báo tác phẩm của tôi lọt vào vòng chung khảo (27 tác phẩm) và đang được chấm, chị hỏi tôi về một số thông tin trích ngang.. Tôi lại vui vẻ, khấp khởi chờ đợi (còn hơn chờ lô, đề các bạn ạ ^^).
Cuối cùng là không có gì cả, tác phẩm của tôi không được giải gì. Buồn và thất vọng.
Tôi nhớ nhiều về khoảng thời gian đó.
Một hôm, có một chị bên đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương gọi cho tôi, bảo có truyện gì gửi chị, tôi gửi cái truyện Ước mơ sao (đã đăng trên đây). Mấy hôm sau, đang đi trên phố, tôi bỗng nghe thấy tiếng loa ngay trên đầu giọng đọc khá truyền cảm của chị phát thanh viên truyện ngắn của tôi. Tôi dừng lại và nghe, dòng người cứ xuôi chảy, tôi nhìn vào dòng người hối hả trên đường, chả ai ngoài tôi nghe, không có ai cả..
Tác động của chuyện không được giải cuộc thi Viết văn tuổi 20, cộng thêm buổi đứng nghe một mình giữa dòng người tập nập một cái truyện mà tôi mất 6 tháng trăn trở suy nghĩ và 3 ngày để viết.. đã làm tôi cảm thấy thất vọng nhiều về năng lực của mình, về cái gọi là rẻ rúng, buồn bã của kiếp theo đòi con chữ.. Cùng với đó là tôi bắt đầu phải đi làm công chức, công việc bận rộn cuốn đi.. đôi khi ngẩng lại nhìn về thời gian tuổi trẻ, hăng hái viết lách, hăng hái sống.. giờ thì chỉ còn bận công việc, gia đình, có viết chủ yếu viết báo cáo và vài ba bài báo kiếm nhuận bút qua ngày.. tuyệt nhiên tôi không viết được truyện ngắn hay truyện dài, tiểu thuyết nữa.
Nhìn vào một hành trình ngăn ngắn dành cho văn chương, dành cho đam mê với một cuộc thi.. tôi nghĩ những bạn trẻ khác nếu có đam mê, đủ tài năng nên cố gắng theo đuổi đừng dừng lại như tôi, cũng có thể tôi dừng lại là một điều hay, tôi không biết nữa nhưng rốt cuộc vẫn luôn cảm thấy áy náy, ám ảnh vì mình đã mất một cái gì đó đam mê của tuổi trẻ, đam mê của văn chương mà dường như mình đã bỏ cuộc quá sớm chăng?
Năm tôi 20, 21 tuổi cũng thường ôm giấc mộng viết văn, trở thành nhà văn, lúc đó thường viết và được đăng bài trên báo văn nghệ của tỉnh nhưng cũng rất hạnh phúc vì thường được các cô chú lớn tuổi ở báo động viên, cũng có vài đồng nhuận bút khao bạn bè.
Năm 2001, 2002 tôi tham gia cuộc thi viết văn tuổi 20 do Nhà xuất bản trẻ tổ chức với 01 cuốn truyện khoảng trăm trang viết về giới trẻ, những xuất phát điểm và quá trình hội nhập vào cuộc sống, cuộc đời của mỗi người trẻ (tôi xây dựng 03 nhân vật chính, mỗi người đi theo một tuyến nhưng cuối cùng cũng kết nối với nhau). Giờ đọc lại thấy nông cạn và lý tưởng hóa quá nhưng tất nhiên đó là tuổi trẻ của mình, đó là những chắt lọc suy nghĩ về cuộc sống của mình thời điểm đó nên vẫn trân quý. Quay lại với cuộc thi, thông tin hồi đó không rộng rãi như bây giờ, tôi biết về cuộc thi từ năm 2001, nhưng đến tận khi cuộc thi còn khoảng 10 ngày là kết thúc, tôi mới bắt đầu ngồi viết (chủ yếu cày đêm ^^), được hơn trăm trang, đánh máy gửi đi và hồi hộp chờ.
Sau thời gian, tôi đọc báo nói về vòng sơ loại cuộc thi, có mấy nghìn người tham dự, tự nhiên hãi quá, thế này thì ăn thua gì ^^
Thời gian sau, không thấy tăm hơi gì, tôi dần quên nó. Chợt một hôm có một chị ở Nhà xuất bản trẻ gọi cho tôi thông báo tác phẩm của tôi lọt vào vòng chung khảo (27 tác phẩm) và đang được chấm, chị hỏi tôi về một số thông tin trích ngang.. Tôi lại vui vẻ, khấp khởi chờ đợi (còn hơn chờ lô, đề các bạn ạ ^^).
Cuối cùng là không có gì cả, tác phẩm của tôi không được giải gì. Buồn và thất vọng.
Tôi nhớ nhiều về khoảng thời gian đó.
Một hôm, có một chị bên đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Hải Dương gọi cho tôi, bảo có truyện gì gửi chị, tôi gửi cái truyện Ước mơ sao (đã đăng trên đây). Mấy hôm sau, đang đi trên phố, tôi bỗng nghe thấy tiếng loa ngay trên đầu giọng đọc khá truyền cảm của chị phát thanh viên truyện ngắn của tôi. Tôi dừng lại và nghe, dòng người cứ xuôi chảy, tôi nhìn vào dòng người hối hả trên đường, chả ai ngoài tôi nghe, không có ai cả..
Tác động của chuyện không được giải cuộc thi Viết văn tuổi 20, cộng thêm buổi đứng nghe một mình giữa dòng người tập nập một cái truyện mà tôi mất 6 tháng trăn trở suy nghĩ và 3 ngày để viết.. đã làm tôi cảm thấy thất vọng nhiều về năng lực của mình, về cái gọi là rẻ rúng, buồn bã của kiếp theo đòi con chữ.. Cùng với đó là tôi bắt đầu phải đi làm công chức, công việc bận rộn cuốn đi.. đôi khi ngẩng lại nhìn về thời gian tuổi trẻ, hăng hái viết lách, hăng hái sống.. giờ thì chỉ còn bận công việc, gia đình, có viết chủ yếu viết báo cáo và vài ba bài báo kiếm nhuận bút qua ngày.. tuyệt nhiên tôi không viết được truyện ngắn hay truyện dài, tiểu thuyết nữa.
Nhìn vào một hành trình ngăn ngắn dành cho văn chương, dành cho đam mê với một cuộc thi.. tôi nghĩ những bạn trẻ khác nếu có đam mê, đủ tài năng nên cố gắng theo đuổi đừng dừng lại như tôi, cũng có thể tôi dừng lại là một điều hay, tôi không biết nữa nhưng rốt cuộc vẫn luôn cảm thấy áy náy, ám ảnh vì mình đã mất một cái gì đó đam mê của tuổi trẻ, đam mê của văn chương mà dường như mình đã bỏ cuộc quá sớm chăng?