Người ta hay bảo rằng: Tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất. Ấy vậy mà năm 17 tuổi mình chẳng có lấy một mảnh tình nào cả. Chỉ là, mình đơn phương một anh khối trên suốt một năm trời. Và hôm nay, không hiểu sao những kỉ niệm ấy lại thoáng chốc ùa về, nên mình ngồi đây và viết mấy lời này.

"Ê mai đi học sớm ăn sáng nghe."

Câu nói này có thể nói là vô cùng quen thuộc với con bạn thân của mình. Con bé cũng biết về mối tình đơn phương này của mình nên cũng "okela" nhanh lắm. Mà thật thì tụi mình chẳng thiết phải đi sớm ăn sáng làm gì cả, chỉ là muốn ngồi căn tin trường để ngắm anh thôi. Con bé bạn mình cũng lấy làm chán nản với mình nhưng mình thật sự rất là thích anh.

Anh là anh chàng khối trên, cao to, đẹp trai, học khá và rất giỏi thể thao. Lúc mà con tim mình rạo rực, mình đã dám chắc mình thích anh mất rồi thì mình buồn lắm, vì tất nhiên là mình không xứng với anh rồi. Mình là một cô gái mập, mấy cô bạn thân hay kháu nhau đùa rằng mình mũm mỉm cho nó dễ thương. Mình thì học khá tốt, cũng năng nổ trong mấy cuộc thi trường lớp về mấy chuyện học hành, nhưng lại xin rút lui những cuộc thi thể thao mà anh rất thích nha. Vì thế mình quyết định theo đuổi anh một cách âm thầm và lặng lẽ. Chỉ cần nhìn anh từ phía sau là mình đã vui lắm rồi.

Mình và anh gửi xe tại một nơi. Anh có thói quen đi học rất sớm nên mình cũng đã cố gắng dạy rất sớm để đến nơi. Mình giả vờ đợi anh, mình nhớ rõ cả tiếng xe máy quen thuộc của anh, vì thế khi xe vừa đến, mình đã vội tiến lên vài bước để có thể gần anh hơn. Sau đó, anh sẽ đến căn tin cũng những người bạn, và tất nhiên, mình cùng cô bạn thân đã có mặt tại đó, ngồi vào vị trí không xa để lắng nghe giọng nói trầm ấm đó, nhìn anh cười đùa và mình rất hạnh phúc. Mình thật sự đã rất thích anh, thích rất nhiều.

Nhiều lúc mình tự nghĩ: Mình sẽ đơn phương mãi như thế này sao? Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, mình chỉ biết chậc lưỡi mặc kệ. Nếu có ai cho rằng tình yêu của mình chưa đủ lớn hay gì thì mình cũng chẳng biết làm sao cả. Vì vốn dĩ, sự xinh đẹp của mình không có đủ và mình chẳng thừa sự tự tin để bình tĩnh đứng trước anh thốt nên câu tỏ tình.

Câu chuyện ấy vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến những ngày cuối của năm học. Lúc đó mình cũng thoáng buồn vì mình sẽ phải yêu "đơn phương" xa. Anh sẽ ra phố học đại học, còn mình thì sẽ ở tỉnh để học 12. Mình đã buồn nhiều lắm vì thời gian trôi qua nhanh thật, mình sắp xa anh rồi.

Cho đến ngày bế giảng, hôm đó mình trau chuốt nhìn cũng khá dễ thương, mình không có vóc dáng nuột nà như mấy hotgirl nhưng bù lại được nước da trắng nên cũng ưa nhìn. Anh thì khỏi nói, hôm đó trông anh khí chất ngời ngời, anh mặc chiếc quần tây với sơ mi trắng mà mình cũng đổ đừ đừ nữa. Giữa cái nắng chang chang của tiết trời miền Trung trong tháng 6, mình cứ dõi mắt theo anh mãi. Anh cười đẹp lắm, nụ cười tơi còn hơn cả mặt trời khi ấy kia. Mà hôm đó, anh cứ cười suốt, cười rồi lại chụp hình kỉ niệm với những người bạn, còn mình thì vẫn nhìn anh từ đằng xa thôi. Rồi mình có nãy lên một ý nghĩ là sẽ chạy đến xin chụp với anh một tấm hình kỉ niệm, cứ coi như mặt dày mà được chụp chung với anh vậy. Thế mà mình hèn thật ấy, cứ bước chân lên rồi lại chùn chân xuống, không đủ sự can đảm và tự tin rồi cuối cùng lủi thủi ra về trong sự tiếc nuối. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn giận mình thật ấy, ngày xưa sao chẳng biết mặt dày một chút để có thể lưu giữ kỉ niệm tuyệt với ấy chứ.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, đêm hôm ấy, anh công khai người yêu của mình trên trang mạng xã hội. Ngay khoảnh khắc đó mình như gục ngã, thật sự. Mình đã khóc rất lớn, bao nhiêu uất ức, tủi thân, tự ti đã khiến mình khóc rất nhiều. Người yêu anh thật sự rất xinh, hai người rất xứng đôi. Điều đó khiến mình lại buồn hơn nữa. Và thật là ngu ngốc, dại khờ khi mình vẫn đơn phương thích anh khi anh đã có người yêu. Mình thích trong sự lặng lẽ, âm thầm. MÌnh đã thầm chúc cho tình yêu của họ sẽ luôn đẹp và bền lâu, vì mình thích anh nên mình vẫn luôn muốn anh hạnh phúc.

Rồi ít lâu sau, ngày anh chia tay, anh có đăng lên mấy trạng thái buồn trên mạng xã hội, lúc đó mình cũng buồn cho anh. Mình cũng thấy tiếc cho cặp đôi này rất nhiều. Vì vẫn còn thích anh nên mình vẫn luôn mong anh hạnh phúc, dù nửa kia có là mình hay bất cứ cô gái nào khác. Mình cũng chẳng hiểu sao cô gái 17 tuổi khi ấy lại có suy nghĩ đó nữa nhưng mà mình vẫn thật sự rất thích anh.

Bẵng đi vài tháng sau, khi viêc học tập khiến mình quá bận rộn, mình chẳng biết tình cảm mình dành cho anh đã cất gọn vào góc nào trong kí ức rồi. Mình chẳng còn nhớ đến anh mỗi ngày, chẳng còn lục tung cả mạng xã hội của anh để xem hôm nay anh thế nào. Mình cũng chẳng còn xao xuyến mấy khi những cô bạn nhắc đến tên anh với mình. Mình chẳng biết nữa, nhưng có lẽ tình yêu ấy dần phai rồi. Không phải là mình cố quên, chỉ là những mảng kí ức về anh đã vội bị thay thế bởi những bộn bề khác. Rồi mình dần quên lãng, quên cả tình cảm với anh. Những mối lo toan trong cuộc sống, những áp lực trong việc học tập năm cuối cấp đã kéo mình ra khỏi mối tình đơn phương ấy. Kết thúc một năm thích anh trong âm thầm và lặng lẽ.

Nhưng, dẫu cho đó là một mối tình đơn phương, một tình yêu âm thầm xuất phát từ một phía thì với mình tình cảm ấy vẫn luôn là một mảng kí ức tươi đẹp của mình. Mình đã thật sự biết thế nào là thích một người, thế nào là biết nhớ nhung. Mình muốn cảm ơn anh vì anh là mối tình đơn phương trong những tháng ngày của tuổi 17 tươi đẹp ấy và anh đã giúp cho tuổi trẻ của mình có thêm những trải nghiệm tình yêu mới, dẫu chỉ là sự âm thầm lặng lẽ.

Hôm nay, mình viết mấy dòng này khi mối tình ấy đã trôi vào tiềm thức, nó không còn khiến mình bận tâm, suy nghĩ hằng đêm nữa. Dẫu vậy, em vẫn thất sự muốn nói lời chúc hạnh phúc đến với anh - chàng trai em đã từng thích rất nhiều. Chúc anh một cuộc đời viên mãn, gấm hoa tiền đồ, anh nhé!