Tớ yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tớ yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, nhưng tớ biết rõ cậu không hề yêu tớ. Bởi cậu quá đỗi hoàn hảo còn tớ thì thật bình thường.

Đơn phương cậu tớ thật khổ sở 6e326c3b46a017fedaf2899f7081dfb7


Cậu học giỏi lại đẹp tính cách cũng ôn hòa, biết bao nhiêu người ưu tú khác muốn theo đuổi được cậu. Mỗi khi tớ đi tới đâu thì đều được nghe người khác bình luận và tán dương về cậu. Tớ đi tới đâu cũng nghe người ta nói thích cậu và yêu cậu. Kể cả lũ nhiều chuyện và sân si nhất trong lớp tớ bọn nó hiếm khi khen ai, nhưng bọn nó lại khen ngợi về cậu. Những lúc như thế tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tớ cảm thấy tớ không hề xứng với cậu, chẳng hề xứng với cậu một chút nào.

Tớ chưa bắt đầu theo đuổi cậu thì đã biết mình thua. Nhưng đáng tiếc khi yêu thì ai cũng cố chấp cả, dù biết mình không đủ sức nhưng vẫn cố chấp mà yêu tiếp. Bạn bè tớ khi biết tớ yêu cậu bọn nó còn khuyên tớ là "Mày từ bỏ đi, nó không thể nào thích mày đâu.", "Người ta đẹp lại giỏi như vậy đời nào mà để ý tới mày.", "Nói cho mày biết lúc trước có một người theo đuổi nó, người đó cũng vừa đẹp vừa học giỏi mà nó còn không thèm quam tâm nữa là..".

Thật là quá là trêu chọc phải không? Kể cả những người bạn thân nhất cũng bảo rằng tớ chẳng có cơ hội đâu, từ bỏ đi. Những lúc nghe bọn nó nói thế tớ chỉ im lặng, tớ biết rằng cậu sẽ không thể nào yêu tớ chứ. Nhưng nếu như tớ không thể nào ngừng yêu cậu được thì làm sao đây. Cái cảm giác khi biết mình không nên tiếp tục yêu người đó, nhưng con tim lại không nghe lời. Nó dằn vặt và đâu khổ lắm. Cậu có biết không? Yêu cậu tớ thật khổ sở lắm. Nhưng đáng tiếc tình yêu mà tớ dành cho cậu lại chẳng thể dừng lại được. Tớ chẳng biết mình nên làm sao nữa.