Em biết không,
Phải rất có duyên nợ chúng ta mới được gặp nhau
Em biết không,
Phải rất có cam đảm lắm chúng ta mới thốt được những lời yêu thương nồng cháy dành cho nhau.
Em biết không,
Cần phải có 1 thời gian đủ dài mới có thể chủ động nắm lấy được đôi tay của em.
Em biết không,
Cần phải có được cảm giác về tình yêu mạnh mẽ thì mới đặt được một nụ hôn đầu tiên lên đôi môi của em.
Em biết không,
Cần phải có niềm tin vào chính bản thân mình thì mới giữ được tình yêu của đôi ta.
Em biết không,
Cần phải biết đương đầu và kiên trì mới vượt qua hết những khó khăn trong tình yêu của mình.
Và em biết không, chúng ta đã rất khó khăn mới có thể sống cùng nhau.
Vậy mà giờ đây chúng ta phải chia tay nhau mỗi người mỗi ngã, bao thử thách, khó khăn, những niềm tin, hy vọng, những cảm giác suy nghĩ, những hành động, tình yêu đã từ từ tan biến vào hư ảo. Cuộc sống càng lúc càng xáo trộn theo hành động và suy nghĩ, nó diễn biến thật bất thường như tính cách con người khi xưa. Chấp nhận hay không chấp nhận, ra đi hay không ra đi, khóc hay không khóc, nuối tiếc hay không nuối tiếc, ân hận hay không ân hận?
Nó vẫn cũng là 1 dấu hỏi.
Phải làm sao cho vơi bớt tất cả, phải làm sao cho xóa sạch những kí ức?
ST.
Phải rất có duyên nợ chúng ta mới được gặp nhau
Em biết không,
Phải rất có cam đảm lắm chúng ta mới thốt được những lời yêu thương nồng cháy dành cho nhau.
Em biết không,
Cần phải có 1 thời gian đủ dài mới có thể chủ động nắm lấy được đôi tay của em.
Em biết không,
Cần phải có được cảm giác về tình yêu mạnh mẽ thì mới đặt được một nụ hôn đầu tiên lên đôi môi của em.
Em biết không,
Cần phải có niềm tin vào chính bản thân mình thì mới giữ được tình yêu của đôi ta.
Em biết không,
Cần phải biết đương đầu và kiên trì mới vượt qua hết những khó khăn trong tình yêu của mình.
Và em biết không, chúng ta đã rất khó khăn mới có thể sống cùng nhau.
Vậy mà giờ đây chúng ta phải chia tay nhau mỗi người mỗi ngã, bao thử thách, khó khăn, những niềm tin, hy vọng, những cảm giác suy nghĩ, những hành động, tình yêu đã từ từ tan biến vào hư ảo. Cuộc sống càng lúc càng xáo trộn theo hành động và suy nghĩ, nó diễn biến thật bất thường như tính cách con người khi xưa. Chấp nhận hay không chấp nhận, ra đi hay không ra đi, khóc hay không khóc, nuối tiếc hay không nuối tiếc, ân hận hay không ân hận?
Nó vẫn cũng là 1 dấu hỏi.
Phải làm sao cho vơi bớt tất cả, phải làm sao cho xóa sạch những kí ức?
ST.