Chắc là không thể ngờ có thể tìm được một công việc ở quê hương, làm việc gần gia đình, lương tạm đủ tiêu, đôi khi thiếu mượn hơi nhiều nhưng may mắn vẫn có người tin tưởng cho mượn. Hàn gắn 2 mối quan hệ với những người bạn thuở ấu thơ, tưởng sẽ lạc mất nhau suốt chừng đó năm, vậy mà vẫn có thể cà phê, chè chén lúc thư nhàn.

Cuối tuần, rảnh rỗi lại viết lại được những điều bé tẹo teo trong cuộc sống nhờ lời động viên của một đàn chị có tâm. Hoàn thành công việc mỗi ngày, đi làm về giữa cỏ cây hoa lá và chơi đùa với lũ chó mèo tinh nghịch ở nhà. Và bất ngờ hơn, tự dưng biết đàn guitar, dù chẳng có một chút quyết tâm, kiên trì rèn luyện nào.

Đi gặp những người bạn ở Sài Gòn, hoàn thành thủ tục tốt nghiệp và vi vu những cung đường ở Huế du lịch 2 ngày 3 đêm thú vị. Có những bộ ảnh đăng cả năm không hết cùng những đứa bạn và trải nghiệm các món ăn khác nhau.

Thực ra những điều đang có kia chẳng là gì so với những người khác, nhưng bỗng dưng lại khiến tôi cảm thấy bật cười. Vẫn còn nhớ ngày ở sài gòn, không biết gọi cho ai, khi căn bệnh ập tới, khoảnh khắc đó, chỉ biết nhắm mắt, cầu trời cho qua. Hay những ngày đầu đi làm ở quê nhà, phải gọi bé em gái lên chở về vì đủ thứ bệnh bủa vây. Và cũng có vài đêm nằm trên bệnh viện, sợ ma quá nên gọi điện cho người yêu cũ để than vãn.

Một năm qua với mỗi người sẽ có những điều đạt được, không đạt được, nhưng trong hành trình vốn chẳng thể đong đếm hết kia, những nỗ lực ấy cũng xứng đáng được trân quý. Giống như những ngôi sao bé nhỏ, chúng cũng có khả năng phát sáng, lan tỏa thứ năng lượng tích cực nào đó, để an ủi lấy trái tim đã lạnh giá sau những cơn phong ba bão táp của cuộc đời.