Tôi đã đọc qua biết bao câu chuyện tình thế kỷ, từng chứng kiến qua những cặp đôi được gọi là "tượng đài hạnh phúc". Ai cũng từng có một giai đoạn mơ mộng về tình yêu của mình - khoảng trời xanh hồng ấy, thật đắm say và nồng nàn, có trọn kiếp nhân gian, có tình sầu luyến tiếc, có vạn khổ xuyên tâm, có hạnh phúc nguyên vẹn. Không phải rất đáng để mơ sao? Và, ai cũng đã, đang hoặc sẽ bị tình yêu làm cho đau đớn.

Liệu rằng, bản chất tình yêu là sai hay bản thân con người điên cuồng lao vào tình yêu là sai? Chẳng có sai đúng gì ở đây cả, bởi lẽ, bản thân hai chữ "tình yêu" là không phân đúng sai rồi.

Trước đây, có một người chị em thân thiết sau khi thất tình đã đến gặp tôi để tâm sự. Tôi đã dành cả một buổi chiều học ở thư viện để ngồi nói nói chuyện cùng chị, chỉ mong có thể nói vài lời an ủi, giúp chị đứng lên sau vấp ngã mà yêu bản thân nhiều hơn. Nào ngờ, buổi chiều quý giá của tôi lại được dành để chị chứng minh anh chàng kia là đồ tồi. Tôi không đếm được mình phải nghe mấy lần những câu như "anh ta không biết mình tồi thế nào sao?", "tại sao anh ta có thể làm vậy?", "bọn chị chia tay nhau tất cả là lỗi của anh ta", "chia tay vì ngoại tình, cả đời chị cũng không nghĩ chị sẽ gặp một kẻ tồi như anh ta".. Thôi nào, các chị em, nếu ai đang và sẽ hành động như vậy lúc người yêu chia tay mình thì nên suy nghĩ lại. Phụ nữ có thói quen sẽ tìm hết tất cả những thói xấu của anh chàng "từng là của mình" để biện hộ, đổ lỗi và.. có chuyện để nói trong mỗi cuộc gặp mặt hội bạn. Khá là buồn cười nhưng đa phần phụ nữ sẽ như thế!

Nhưng các nàng thơ của tôi à, hãy ngừng việc đổ lỗi cho bất kì ai trong câu chuyện tình yêu của bạn. Yêu là cảm xúc của trái tim, là một phạm trù không theo lý trí sai bảo nhất. Chẳng phải người ta hay có câu đùa rằng "Chọn con tim hay là nghe lý trí" đấy sao. Điều đó chứng tỏ là trái tim và lý trí chẳng bên nào chịu nghe bên nào đâu. Hôm nay ta yêu người này, hôm sau khi bừng tỉnh lại phát hiện trái tim mình lại loạn nhịp vì người kia. Vậy thì ta sai sao? Không hề, vì rõ ràng ta chẳng thể chủ động về việc này, rõ ràng là ta đã yêu vô cùng thật tâm, rõ ràng là.. con tim đáng ghét này chệch hướng mà chẳng hề báo trước. Chỉ là, anh chàng trong câu chuyện đã chọn sai cách giải quyết vấn đề, tôi không hề ủng hộ việc ngoại tình nhé! Khi trái tim bỗng dưng đổi tần số, ta nên chọn cách thật lòng với chính mình và với đối phương. Đối với những người đã có nơi để về, khi trái tim trong khoảnh khắc mà lỗi nhịp, hãy dùng lý trí trấn áp nó lại nếu có thể, vì khi ấy trái tim đang rất khệnh khạng. Hãy nhớ rằng, có một nơi để về là điều đáng để trân trọng, đừng khiến bến đỗ ấy phải đau! Và khi tình huống xấu hơn xuất hiện, khi không thể khống chế cảm xúc, hay nói đúng hơn là lý trí đã bại trận thì ta nên chọn cách thật lòng với chính mình và với đối phương. Đặc biệt là đàn ông, đừng khiến người phụ nữ đã cùng mình vượt biết bao gian khổ phải tổn thương. Trong trường hợp bắt buộc phải tổn thương họ, hãy giảm nhẹ mức độ tổn thương ít nhất có thể!

Tình yêu luôn đáng được trân trọng. Hãy yêu nhiều hơn, đau nhiều hơn để biết cảm giác trân trọng một người! Khi trái tim bạn lắng nghe nhịp gõ của tình yêu, hãy nhẹ nhàng mở cánh cửa đó ra, nhẹ nhàng ôm ấp thứ tình yêu mơn mởn, nhẹ nhàng yêu, nhẹ nhàng hạnh phúc! Đừng nghịch tim bạn, đừng khiến chúng ta hối hận mãi về sau! Chúc cho những kẻ si tình tìm được một lữ khách cho riêng mình!