Thiên thần tử thần là một câu chuyện rùng rợn về một chiếc hộp gỗ cũ được tìm thấy trong quá trình phá hủy một nhà thờ cũ..
Sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu:.
Tôi làm việc cho một công ty xây dựng, và vài ngày trước, tôi được một linh mục Công Giáo thuê để làm một số các cải tạo cho một nhà thờ có phần cũ kĩ. Quá trình làm việc cũng không có gì bất thường, ngoại trừ việc trong lúc đang đập đổ một bức tường, có một khoảng lõm nhỏ xuất hiện phía sau nó. Chúng tôi cố gắng mở rộng khoảng lõm, và thì ra đó là lối vào của một căn phòng cũ kĩ. Căn phòng có vẻ như tách biệt với mọi nơi khác ở trong cái nhà thờ to lớn này, và trông có vẻ nơi đây không phải là một nơi gì tốt đẹp.. Tôi không dám chắc về điều này, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Sau đó, tôi và một anh bạn bước vào trong. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm, thế nhưng thực chất bên trong cũng chẳng có gì đáng giá. Nó cũng chỉ như một căn phòng bình thường thôi, có bàn có ghế, một chiếc giường và một giá sách. Và, bất ngờ chưa, tôi tìm được một cái hộp nhỏ, nó được làm bằng gỗ, dài và có màu đỏ thẫm, và được khắc một cái hình đầu lâu xanh trông khá là kì cục.
Chiếc hộp dài khoảng 2 mét, trông rất cũ. Gỗ thì ẩm ướt, và gần như đã mục nát hết cả. Bên cạnh hộp có khắc một dòng chữ gì đấy, nhưng tôi đọc không được vì đơn giản là nó đã quá cũ và bị phai màu. Chiếc hộp được khóa chặt và dường như không có cách nào để mở nó cả.
Sau đó, khi tôi liên lạc với người linh mục và mô tả về nó, anh ta lại im lặng một hồi lâu.
Khoảng 10 giây sau, anh ấy nói với tôi bằng một giọng có vẻ khá nghiêm trọng và bảo tôi rằng sẽ đến vào sáng ngày hôm sau để giải quyết nó. Trong khi đó anh ta yêu cầu tôi để nó ở một góc nào đó thật sự an toàn và kèm theo một câu nói khiến tôi khá sợ hãi: HÃY CẨN THẬN..
Tôi mang cái hộp vào nhà thờ và để nó ở một góc khô ráo. Chắc nó sẽ an toàn ở đó qua đêm, vì nhà thơ không được sử dụng nên tôi không cần phải lo ai đó sẽ đánh cắp nó. Lúc đó, trời đã chập tối, và đương nhiên, tôi thu dọn đồ đạc để về nhà một cách nhanh chóng.
Ngày hôm sau, sếp nói lại với tôi đã có chuyện xảy ra với những người gác đêm ở nhà thờ, rằng 2 trong số họ đã gặp vài chuyện đáng sợ.. Tôi nhanh chóng đi đến nơi đó và thấy 2 người họ đang ngồi bệt dưới đất. Đồng nghiệp của tôi đứng khá đông xung quanh họ, trong đám đông ấy còn có cả vị linh mục.
Anh ta đứng đó, lắc đầu, với một khuôn mặt nghiêm trọng.
Nhìn sang hai người kia, họ nhìn vào cái hộp gỗ với vẻ mặt thẫn thờ, và hình như, trong cái hộp chứa gì đó.. MỘT CƠ THỂ NHỎ! Tôi đã khá sốc khi thấy nó. Đó là một cái xác ướp của những gì trông có vẻ giống như một con người, chính xác hơn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, nó không giống bất kì đứa trẻ nào mà tôi đã từng nhìn thấy: Nó có 2 cái đầu bị biến dạng ghê gớm, có 4 cánh tay, trông có vẻ như 2 đứa trẻ bị ghép lại với nhau. Kiểu đột biến khó hiểu nhất tôi từng thấy.
Dù là gì đi chăng nữa, nó trông thực sự đáng sợ!
Các đồng nghiệp tôi khi đó cũng như vậy, họ giống tôi, bất ngờ, lo sợ và khó hiểu. Để trấn an chúng tôi, vị linh mục đi quanh nhà thờ, cầm cây thánh giá của mình, vẩy nước thánh lên mọi thứ và đọc một vài câu. Hình như là bằng tiếng Latin thì phải. 2 người gác đêm sau đó được đưa đến bệnh viện, còn chúng tôi thì tranh luận xem có nên gọi cảnh sát hay không.
Vị linh mục sau đó nhét chiếc hộp gỗ và cốp xe của mình. Sau đó dừng lại và gục đầu xuống. Anh ấy thậm chí còn không nhìn vào mắt chúng tôi và buồn bã nói: Tôi xin lỗi các bạn.. Các bạn đã không thể sống nữa rồi!
Nói xong, anh ta lái xe đi và để mặc chúng tôi lại với những suy nghĩ khó hiểu.
Vài ngày sau, những điều kì lạ bắt đầu xảy ra. Chúng tôi nghe nói 1 trong 2 người gác đêm đã chết trong bệnh viện. Lí do được xác định là đau tim, mặc dù trước đây anh ấy chưa có tiền sử bệnh tim và mới chỉ ngoài 30 tuổi. Người kia thì được chuyển đến một viện tâm thần sau đó. Tiếp theo là 3 người trong số các đồng nghiệp của tôi có mặt ngày hôm đó cũng nhập viện vì những căn bệnh bí ẩn.
Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về những chuyện này, và sau đó, quyết định được đưa ra là phải đi gặp vị linh mục.
Tôi hẹn gặp anh ta vào một buổi chiều 2 ngày sau, sau khi đã gọi cho anh ta vài chục lần.
Chiều hôm đấy, anh ta đến gặp tôi muộn 2 tiếng so với giờ hẹn, và cuộc nói chuyện bắt đầu:
- Ông có thể cho tôi biết sự thật chứ?
- Anh thực sự muốn biết sao?
- Đó chính xác là lí do tôi hẹn ông ra đây
- Được thôi.. Họ đã chết rất nhiều năm trước.. Họ đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía Nam, gia cảnh quá nghèo khó nên đã bị bán đi làm nô lệ, và bằng cách nào đó, họ được đưa đi triễn lãm trong một chương trình kì dị lưu diễn khắp đất Mỹ này..
- Tôi không hiểu. Nếu họ là song sinh thì sao có thể được ghép lại thành một như vậy?
- Trong tour lưu diễn đó, một lần họ bị thất lạc và bị một tôn giáo thờ phụng Quỷ tìm được. Sau đó người truyền đạo đã nhốt họ trong một căn phòng kín để buộc người này phải ăn thịt người kia, để sống sót. Đương nhiên rồi. Đó là một nghi thức khủng khiếp. Nhưng sự tàn ác chưa dừng lại ở đó. Người còn sống được đưa ra ngoài và kết hợp với người anh em đã chết của mình, họ được phẫu thuật bằng những công cụ thô sơ. Đầu và cánh tay người đã chết được khâu vào cơ thể người kia. Đó là cách thứ này được tạo ra.
- Nhưng mục đích của việc này là gì?
- Mục đích là hi vọng có thể tạo ra được một con quỷ theo như truyền thuyết của tôn giáo ấy, với 2 đầu và 4 cánh tay vũ trang. Bọn truyền đạo với người đứng đầu tên là Tenk đã đặt tên cho nó là TRISTEN. Tenk sau đó đã nhốt nó trong một căn phòng và bỏ mặc nó chết đói. Sau đó các nghi thức đen được thực hiện để vinh danh nó. Tenk sau đó đã dùng nó như một loại bùa bị nguyền rủa, một loại bùa để tạo ra một ác quỷ với sức mạnh to lớn, có thể giết ai mà hắn muốn- một THẦN CHẾT thực sự.
- Bất cứ ai cũng là mục tiêu của con quái này sao?
- Đúng! Lời nguyền rất mạnh mẽ. TRISTEN xuất hiện tại bất cứ đâu xảy ra thảm họa chết người, ở bất cứ đâu. Trong những ngày dẫn đến thảm họa, TRISTEN được tìm thấy. Các tín đồ của giáo phái này vẫn còn sống, vẫn đang chờ đợi sự trỗi dậy của nó một lần nữa sau 100 năm qua.
- Thật điên rồ!
- Mục tiêu của họ là giết bất cứ ai ngoại đạo!
- Vậy TRISTEN hiện đang ở đâu, giáo phái đấy đang ở đâu? Có cách nào để ngăn chặn việc này. Thật sự thì nó khá là điên rồ nhưng sau những chuyện kì lạ kia, tôi không thể nào không tin ngài.
- Ở đâu đó an toàn cho đến khi nó xuất hiện và qua đi.
- Ngài có thể mang nó đi chứ?
- Ồ, xin lỗi tôi không thể, không một ai có thể
- Cái gì? Chúng tôi sẽ chết cả sao? Không!
- Bình tĩnh nào, bạn vẫn muốn sống chứ? Vậy thì nhập đạo đi?
- Khoan, cái gì? Mày là một thằng trong đạo?
- Tôi đã tự hỏi sao bạn lại không nghĩ đến điều đó.
- Mày bị điên sao? Vậy thì tại sao mày lại nói với tao nhiều đến thế?
- Nó không thành vấn đề, nếu bạn vẫn muốn sống, thì nhập đạo. Còn không, thì đi chết đi! Haha. Bạn thấy đấy, bạn sẽ không còn sống lâu nữa đâu, và dù sao, nếu bạn nói những điều này với người khác, liệu ai sẽ tin bạn?
- Mày điên thật rồi.
Sau cuộc nói chuyện đấy, hắn bước đi. Tôi tức tốc quay về và lập tức đặt một chuyến bay đi thật xa khỏi đất nước này. Hắn nói đúng, sẽ không ai tin tôi, nhưng ít nhất, tôi có thể tự cứu lấy mình.
Tôi đang trên đường đây, hy vọng tôi có thể thoát và nó không quá muộn.
Và nếu bạn đang xem tin tức và thấy thảm họa trong vài ngày tới, có thể là động đất, sóng thần, ở bất cứ đâu trên đất Mỹ.. Thì chính là nó đó.
Và hãy cầu nguyện, sau khi tàn sát đất Mỹ, TRISTEN sẽ không xuất hiện ở đất nước của bạn.
Sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu:.
Tôi làm việc cho một công ty xây dựng, và vài ngày trước, tôi được một linh mục Công Giáo thuê để làm một số các cải tạo cho một nhà thờ có phần cũ kĩ. Quá trình làm việc cũng không có gì bất thường, ngoại trừ việc trong lúc đang đập đổ một bức tường, có một khoảng lõm nhỏ xuất hiện phía sau nó. Chúng tôi cố gắng mở rộng khoảng lõm, và thì ra đó là lối vào của một căn phòng cũ kĩ. Căn phòng có vẻ như tách biệt với mọi nơi khác ở trong cái nhà thờ to lớn này, và trông có vẻ nơi đây không phải là một nơi gì tốt đẹp.. Tôi không dám chắc về điều này, đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Sau đó, tôi và một anh bạn bước vào trong. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm, thế nhưng thực chất bên trong cũng chẳng có gì đáng giá. Nó cũng chỉ như một căn phòng bình thường thôi, có bàn có ghế, một chiếc giường và một giá sách. Và, bất ngờ chưa, tôi tìm được một cái hộp nhỏ, nó được làm bằng gỗ, dài và có màu đỏ thẫm, và được khắc một cái hình đầu lâu xanh trông khá là kì cục.
Chiếc hộp dài khoảng 2 mét, trông rất cũ. Gỗ thì ẩm ướt, và gần như đã mục nát hết cả. Bên cạnh hộp có khắc một dòng chữ gì đấy, nhưng tôi đọc không được vì đơn giản là nó đã quá cũ và bị phai màu. Chiếc hộp được khóa chặt và dường như không có cách nào để mở nó cả.
Sau đó, khi tôi liên lạc với người linh mục và mô tả về nó, anh ta lại im lặng một hồi lâu.
Khoảng 10 giây sau, anh ấy nói với tôi bằng một giọng có vẻ khá nghiêm trọng và bảo tôi rằng sẽ đến vào sáng ngày hôm sau để giải quyết nó. Trong khi đó anh ta yêu cầu tôi để nó ở một góc nào đó thật sự an toàn và kèm theo một câu nói khiến tôi khá sợ hãi: HÃY CẨN THẬN..
Tôi mang cái hộp vào nhà thờ và để nó ở một góc khô ráo. Chắc nó sẽ an toàn ở đó qua đêm, vì nhà thơ không được sử dụng nên tôi không cần phải lo ai đó sẽ đánh cắp nó. Lúc đó, trời đã chập tối, và đương nhiên, tôi thu dọn đồ đạc để về nhà một cách nhanh chóng.
Ngày hôm sau, sếp nói lại với tôi đã có chuyện xảy ra với những người gác đêm ở nhà thờ, rằng 2 trong số họ đã gặp vài chuyện đáng sợ.. Tôi nhanh chóng đi đến nơi đó và thấy 2 người họ đang ngồi bệt dưới đất. Đồng nghiệp của tôi đứng khá đông xung quanh họ, trong đám đông ấy còn có cả vị linh mục.
Anh ta đứng đó, lắc đầu, với một khuôn mặt nghiêm trọng.
Nhìn sang hai người kia, họ nhìn vào cái hộp gỗ với vẻ mặt thẫn thờ, và hình như, trong cái hộp chứa gì đó.. MỘT CƠ THỂ NHỎ! Tôi đã khá sốc khi thấy nó. Đó là một cái xác ướp của những gì trông có vẻ giống như một con người, chính xác hơn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, nó không giống bất kì đứa trẻ nào mà tôi đã từng nhìn thấy: Nó có 2 cái đầu bị biến dạng ghê gớm, có 4 cánh tay, trông có vẻ như 2 đứa trẻ bị ghép lại với nhau. Kiểu đột biến khó hiểu nhất tôi từng thấy.
Dù là gì đi chăng nữa, nó trông thực sự đáng sợ!
Các đồng nghiệp tôi khi đó cũng như vậy, họ giống tôi, bất ngờ, lo sợ và khó hiểu. Để trấn an chúng tôi, vị linh mục đi quanh nhà thờ, cầm cây thánh giá của mình, vẩy nước thánh lên mọi thứ và đọc một vài câu. Hình như là bằng tiếng Latin thì phải. 2 người gác đêm sau đó được đưa đến bệnh viện, còn chúng tôi thì tranh luận xem có nên gọi cảnh sát hay không.
Vị linh mục sau đó nhét chiếc hộp gỗ và cốp xe của mình. Sau đó dừng lại và gục đầu xuống. Anh ấy thậm chí còn không nhìn vào mắt chúng tôi và buồn bã nói: Tôi xin lỗi các bạn.. Các bạn đã không thể sống nữa rồi!
Nói xong, anh ta lái xe đi và để mặc chúng tôi lại với những suy nghĩ khó hiểu.
Vài ngày sau, những điều kì lạ bắt đầu xảy ra. Chúng tôi nghe nói 1 trong 2 người gác đêm đã chết trong bệnh viện. Lí do được xác định là đau tim, mặc dù trước đây anh ấy chưa có tiền sử bệnh tim và mới chỉ ngoài 30 tuổi. Người kia thì được chuyển đến một viện tâm thần sau đó. Tiếp theo là 3 người trong số các đồng nghiệp của tôi có mặt ngày hôm đó cũng nhập viện vì những căn bệnh bí ẩn.
Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về những chuyện này, và sau đó, quyết định được đưa ra là phải đi gặp vị linh mục.
Tôi hẹn gặp anh ta vào một buổi chiều 2 ngày sau, sau khi đã gọi cho anh ta vài chục lần.
Chiều hôm đấy, anh ta đến gặp tôi muộn 2 tiếng so với giờ hẹn, và cuộc nói chuyện bắt đầu:
- Ông có thể cho tôi biết sự thật chứ?
- Anh thực sự muốn biết sao?
- Đó chính xác là lí do tôi hẹn ông ra đây
- Được thôi.. Họ đã chết rất nhiều năm trước.. Họ đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía Nam, gia cảnh quá nghèo khó nên đã bị bán đi làm nô lệ, và bằng cách nào đó, họ được đưa đi triễn lãm trong một chương trình kì dị lưu diễn khắp đất Mỹ này..
- Tôi không hiểu. Nếu họ là song sinh thì sao có thể được ghép lại thành một như vậy?
- Trong tour lưu diễn đó, một lần họ bị thất lạc và bị một tôn giáo thờ phụng Quỷ tìm được. Sau đó người truyền đạo đã nhốt họ trong một căn phòng kín để buộc người này phải ăn thịt người kia, để sống sót. Đương nhiên rồi. Đó là một nghi thức khủng khiếp. Nhưng sự tàn ác chưa dừng lại ở đó. Người còn sống được đưa ra ngoài và kết hợp với người anh em đã chết của mình, họ được phẫu thuật bằng những công cụ thô sơ. Đầu và cánh tay người đã chết được khâu vào cơ thể người kia. Đó là cách thứ này được tạo ra.
- Nhưng mục đích của việc này là gì?
- Mục đích là hi vọng có thể tạo ra được một con quỷ theo như truyền thuyết của tôn giáo ấy, với 2 đầu và 4 cánh tay vũ trang. Bọn truyền đạo với người đứng đầu tên là Tenk đã đặt tên cho nó là TRISTEN. Tenk sau đó đã nhốt nó trong một căn phòng và bỏ mặc nó chết đói. Sau đó các nghi thức đen được thực hiện để vinh danh nó. Tenk sau đó đã dùng nó như một loại bùa bị nguyền rủa, một loại bùa để tạo ra một ác quỷ với sức mạnh to lớn, có thể giết ai mà hắn muốn- một THẦN CHẾT thực sự.
- Bất cứ ai cũng là mục tiêu của con quái này sao?
- Đúng! Lời nguyền rất mạnh mẽ. TRISTEN xuất hiện tại bất cứ đâu xảy ra thảm họa chết người, ở bất cứ đâu. Trong những ngày dẫn đến thảm họa, TRISTEN được tìm thấy. Các tín đồ của giáo phái này vẫn còn sống, vẫn đang chờ đợi sự trỗi dậy của nó một lần nữa sau 100 năm qua.
- Thật điên rồ!
- Mục tiêu của họ là giết bất cứ ai ngoại đạo!
- Vậy TRISTEN hiện đang ở đâu, giáo phái đấy đang ở đâu? Có cách nào để ngăn chặn việc này. Thật sự thì nó khá là điên rồ nhưng sau những chuyện kì lạ kia, tôi không thể nào không tin ngài.
- Ở đâu đó an toàn cho đến khi nó xuất hiện và qua đi.
- Ngài có thể mang nó đi chứ?
- Ồ, xin lỗi tôi không thể, không một ai có thể
- Cái gì? Chúng tôi sẽ chết cả sao? Không!
- Bình tĩnh nào, bạn vẫn muốn sống chứ? Vậy thì nhập đạo đi?
- Khoan, cái gì? Mày là một thằng trong đạo?
- Tôi đã tự hỏi sao bạn lại không nghĩ đến điều đó.
- Mày bị điên sao? Vậy thì tại sao mày lại nói với tao nhiều đến thế?
- Nó không thành vấn đề, nếu bạn vẫn muốn sống, thì nhập đạo. Còn không, thì đi chết đi! Haha. Bạn thấy đấy, bạn sẽ không còn sống lâu nữa đâu, và dù sao, nếu bạn nói những điều này với người khác, liệu ai sẽ tin bạn?
- Mày điên thật rồi.
Sau cuộc nói chuyện đấy, hắn bước đi. Tôi tức tốc quay về và lập tức đặt một chuyến bay đi thật xa khỏi đất nước này. Hắn nói đúng, sẽ không ai tin tôi, nhưng ít nhất, tôi có thể tự cứu lấy mình.
Tôi đang trên đường đây, hy vọng tôi có thể thoát và nó không quá muộn.
Và nếu bạn đang xem tin tức và thấy thảm họa trong vài ngày tới, có thể là động đất, sóng thần, ở bất cứ đâu trên đất Mỹ.. Thì chính là nó đó.
Và hãy cầu nguyện, sau khi tàn sát đất Mỹ, TRISTEN sẽ không xuất hiện ở đất nước của bạn.