Tôi chẳng biết tại sao sau khi chia tay rồi lại có cảm giác như đã lạc mất một phần của "tôi" lúc trước. Chẳng hiểu tại sao lại muốn và mong mỏi anh đến thế, mong chút gì đó tình cảm sẽ lại nảy sinh ở đôi ta một lần nữa, mong cảm giác yên bình khi được ngồi tán ngẫu cùng anh như một con quái vật không ngừng thôi thúc tôi phải đến gần anh hơn, phải nói cho anh biết tôi muốn anh đến dường như có thể trao hết cho anh những mảng hơi tàn đến nhường nào.
Ngày đó, anh và tôi chia tay ...không một ý do, tôi buông tay, anh lặng lẽ chấp nhận....
Dù tôi biết vẫn có cái bóng _ là anh, luôn quan sát tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như ngày nào, nhưng thật sự tôi mệt lắm rồi! Tôi mệt cái cảm giác phải ngồi chờ anh hàng giờ liền trước màn hình máy vi tính, tôi mệt mỏi khi thấy cái chấm xanh quen thuộc nhưng không một lời hỏi hang từ người mà tôi mong muốn nhất, tôi mệt mỏi cái cảm giác cứ lúc nào cũng phải tạo ấn tượng thật tốt trước mặt anh. Vì sao ư? Vì tôi sợ, nếu không làm như thế, liệu tôi có phút nào đó, đã lạc mất khỏi cuộc đời anh? Tôi cố vờ đi ánh mắt ấy, tôi không muốn lại gần người mà mình từng dành tình cảm nhiều đến thế, tôi sợ mỗi lần thất tiếng thông báo từ màn hình máy tính, với cái tên quen thuộc của anh cũng như những dòng tâm sự ngắn gọn, hay những lời hỏi thăm bình thường. Hai chúng tôi cứ thế, những dòng tin nhắn cũng ngày càng ít dần...chúng tôi chẳng còn nhắn tin với nhau nữa!
Cuối cùng anh cũng chịu buôn tha tôi, không thấy cái tên quen thuộc, không còn thấy những dòng tin nhắn chướng mắt kia, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ êm đẹp nếu như ngày đó tôi đã chẳng gặp lại anh. Trái Đất có vẻ tròng thật, giữa cái lòng Sài Gòn nhộn nhịp thế cũng để tôi phải bắt gặp lại bóng dáng quen thuộc mà dường như tôi đã quên mất từ lâu. Trái tim tôi khẽ lệt 1 nhịp.
Kể từ ngày ấy, tôi lúc nào cũng miên man dòng suy nghĩ, hình bóng về anh ngày một khiến trái tim và tâm trí tôi mê mẫn hơn. Thế rồi, ngày đó, tôi đã bạo dạn mà nhắn tin cho anh trước, tôi còn nghĩ anh sẽ hỏi tôi vài ba câu hỏi như "Sao tự nhiên lại nhắn tin cho anh?","Có việc gì cần à?",... Nhưng thay vào đó, chúng tôi vẫn nói chuyện như bình thường, chính điều đó dường như khiến tôi sống lại với thời gian vui vẻ đã mất đi từ lâu. Chúng tôi trò chuyện, tin nhắn cũng ngày nhiều hơn, chúng tôi nói chuyện xuyên đêm, nói về những chuyện trên trời , dưới đất, vốn rất vui vẻ. Rồi bỗng, anh nói anh vẫn còn tình cảm với tôi, chỉ là một câu nói đơn giản " anh nhớ em" lại khiến trái tim tôi bồi hồi, loạn nhịp đến lạ thường. Nhưng tôi không trả lời câu nói ấy. Tôi sợ mình lại sẽ vì cái cảm xúc nhất thời mà yếu lòng, tôi sợ sẽ lại là cái cảnh chúng tôi đường ai nấy đi. Dường như hiểu được ý tôi, anh không nhắc nữa nhưng thỉnh thoảng trong những dòng tin nhắn tình cờ từ anh, vẫn là vài câu nói khiến lòng tôi cảm động. Anh làm tôi hoài nghi về viễn cảnh mà tôi đang sống, anh làm tôi sống trong cái cảm giác mà tình tự tạo ra bằng những câu nói yêu thương, anh chính miệng nói ra như cái thuở mà chúng tôi vẫn còn mặn nồng. Những lời nói ngọt ngào từ anh về nhưng cảm xúc "nhớ", "thương", "không thể phôi phai" về một tình yêu mà anh muốn cùng tôi gầy dựng lại. Và rồi tôi đánh liều một phen " Tôi sẽ tỏ tình anh", tôi biết cơ hội rất thấp, nhưng thế còn tốt hơn là cứ thế này, tim tôi sắp bị anh làm cho điên loạn hết cả lên rồi.
Hôm ấy, tôi quyết định sẽ hoàn thành công việc thật sớm, chưa bao giờ tôi thấy mình là một con người tật trung và cần mẫn đến vậy! Sau khi đã bàn giao công việc với nhân viên, vẫn như thường lệ, tôi ghé nơi hồ bơi quen thuộc, đắm mình trong hồ nước mát buổi chiều ta, tôi muốn ình thật tỉnh táo khi đưa ra quyết định này. Sau khi chắc chắn tôi đã bình tĩnh, tôi đánh liều gọi anh. Cuộc gọi đầu tiên "KHÔNG BẮT MÁY". Cuộc gọi thứ hai "KHÔNG BẮT MÁY".
Anh thật sự ghét tôi đến vậy sao? Bao hy vọng trong tôi dường như vụt đi mất cho đến khi tôi nghe tiếng điện thoại reo. Đôi tay tôi run run, không dám tin là sự thật, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi- là cuộc gọi của anh. Tôi bắt máy, vẫn là giọng nói quen thuộc, vẫn là cảm giác ấy, vẫn là chất giọng ấm áp ấy. Tôi và anh luyên thuyên được một lát thì trời đã muộn, đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện khi mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi lang thang trên con đường vắng lặng , lòng lại miên man, bồi hội, tự hỏi "Liệu có nên nói ra ?" cứ thế mà tôi đã về đến nhà lúc nào không biết. Tôi mêt mỏi mở cánh cổng gồ gề bằng sắt phía sân, cố trườn mình mà vào trong nhà, đặt lưng trên chiếc gi.ường ấm áp quen thuộc. Tôi quăng mất chiếc túi yêu thích từ lúc nào không hay biết rồi lại nhớ ra tôi cần nói một việc rất quan trọng cần phải nói với anh. Tôi loay hoay tìm từ góc này đến góc khác phòng, cuối cùng, cũng tìm được chiếc điện thoại nhỏ nhắn đang nằm yên vị bên trong chiếc túi màu đen. Bỗng một vệt sáng lóe lên làm tôi chú ý - là tin nhắn từ anh.
Tôi chỉ thoáng nhìn được câu nói "người anh thích đã đồng ý làm lại với anh rồi.". Đó là dòng tin nhắn đầu tiên mà tôi thấy được từ anh. Tôi khá bất ngờ rồi làm ra vẻ như không biết gì, ngu ngơ hỏi anh "ai thế?". Anh không nói. Tôi lại vu vơ đoán vài cái tên mà mình có thể biết ,rồi bàng hoàng khi vô tình nói phải cái tên "My"- nhỏ bạn mà tôi quen biết cách đây ít năm. Tuy có thể nói tôi và nó cũng không thân thiết lắm, nhưng việc anh đáp trả bằng câu nói thẹn thùng " Sao em biết?" mới chính là nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Tôi thoáng im lặng trong đôi chốc rồi bảo là mình "chỉ đoán đại vài cái tên." , anh tin. Tôi cố kiềm nén cái cảm xúc đang không ngừng gào thét, muốn giải thoát bản thân từ bên trong cơ thể tôi ra bên ngoài, tôi chúc anh và người đó hạnh phúc.Tôi off. Lòng tôi như thắt lại, chẳng cảm nhận được xung quanh là gì. Tôi đau lòng đến nổi khó thở cả ra hơi, nhưng tôi không khóc.
Đêm ấy là một đêm quả thật khiến tôi khó có thể nào quên!
Cái đêm mà người cho tôi bao hy vọng về một tình yêu sẽ chớm nảy nở từ đống tro tàn lại chính tay bọt nghẹt cái hy vọng nhỏ bé ấy, mong manh ấy!
~Juiweihu~
Ngày đó, anh và tôi chia tay ...không một ý do, tôi buông tay, anh lặng lẽ chấp nhận....
Dù tôi biết vẫn có cái bóng _ là anh, luôn quan sát tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như ngày nào, nhưng thật sự tôi mệt lắm rồi! Tôi mệt cái cảm giác phải ngồi chờ anh hàng giờ liền trước màn hình máy vi tính, tôi mệt mỏi khi thấy cái chấm xanh quen thuộc nhưng không một lời hỏi hang từ người mà tôi mong muốn nhất, tôi mệt mỏi cái cảm giác cứ lúc nào cũng phải tạo ấn tượng thật tốt trước mặt anh. Vì sao ư? Vì tôi sợ, nếu không làm như thế, liệu tôi có phút nào đó, đã lạc mất khỏi cuộc đời anh? Tôi cố vờ đi ánh mắt ấy, tôi không muốn lại gần người mà mình từng dành tình cảm nhiều đến thế, tôi sợ mỗi lần thất tiếng thông báo từ màn hình máy tính, với cái tên quen thuộc của anh cũng như những dòng tâm sự ngắn gọn, hay những lời hỏi thăm bình thường. Hai chúng tôi cứ thế, những dòng tin nhắn cũng ngày càng ít dần...chúng tôi chẳng còn nhắn tin với nhau nữa!
Cuối cùng anh cũng chịu buôn tha tôi, không thấy cái tên quen thuộc, không còn thấy những dòng tin nhắn chướng mắt kia, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ êm đẹp nếu như ngày đó tôi đã chẳng gặp lại anh. Trái Đất có vẻ tròng thật, giữa cái lòng Sài Gòn nhộn nhịp thế cũng để tôi phải bắt gặp lại bóng dáng quen thuộc mà dường như tôi đã quên mất từ lâu. Trái tim tôi khẽ lệt 1 nhịp.
Kể từ ngày ấy, tôi lúc nào cũng miên man dòng suy nghĩ, hình bóng về anh ngày một khiến trái tim và tâm trí tôi mê mẫn hơn. Thế rồi, ngày đó, tôi đã bạo dạn mà nhắn tin cho anh trước, tôi còn nghĩ anh sẽ hỏi tôi vài ba câu hỏi như "Sao tự nhiên lại nhắn tin cho anh?","Có việc gì cần à?",... Nhưng thay vào đó, chúng tôi vẫn nói chuyện như bình thường, chính điều đó dường như khiến tôi sống lại với thời gian vui vẻ đã mất đi từ lâu. Chúng tôi trò chuyện, tin nhắn cũng ngày nhiều hơn, chúng tôi nói chuyện xuyên đêm, nói về những chuyện trên trời , dưới đất, vốn rất vui vẻ. Rồi bỗng, anh nói anh vẫn còn tình cảm với tôi, chỉ là một câu nói đơn giản " anh nhớ em" lại khiến trái tim tôi bồi hồi, loạn nhịp đến lạ thường. Nhưng tôi không trả lời câu nói ấy. Tôi sợ mình lại sẽ vì cái cảm xúc nhất thời mà yếu lòng, tôi sợ sẽ lại là cái cảnh chúng tôi đường ai nấy đi. Dường như hiểu được ý tôi, anh không nhắc nữa nhưng thỉnh thoảng trong những dòng tin nhắn tình cờ từ anh, vẫn là vài câu nói khiến lòng tôi cảm động. Anh làm tôi hoài nghi về viễn cảnh mà tôi đang sống, anh làm tôi sống trong cái cảm giác mà tình tự tạo ra bằng những câu nói yêu thương, anh chính miệng nói ra như cái thuở mà chúng tôi vẫn còn mặn nồng. Những lời nói ngọt ngào từ anh về nhưng cảm xúc "nhớ", "thương", "không thể phôi phai" về một tình yêu mà anh muốn cùng tôi gầy dựng lại. Và rồi tôi đánh liều một phen " Tôi sẽ tỏ tình anh", tôi biết cơ hội rất thấp, nhưng thế còn tốt hơn là cứ thế này, tim tôi sắp bị anh làm cho điên loạn hết cả lên rồi.
Hôm ấy, tôi quyết định sẽ hoàn thành công việc thật sớm, chưa bao giờ tôi thấy mình là một con người tật trung và cần mẫn đến vậy! Sau khi đã bàn giao công việc với nhân viên, vẫn như thường lệ, tôi ghé nơi hồ bơi quen thuộc, đắm mình trong hồ nước mát buổi chiều ta, tôi muốn ình thật tỉnh táo khi đưa ra quyết định này. Sau khi chắc chắn tôi đã bình tĩnh, tôi đánh liều gọi anh. Cuộc gọi đầu tiên "KHÔNG BẮT MÁY". Cuộc gọi thứ hai "KHÔNG BẮT MÁY".
Anh thật sự ghét tôi đến vậy sao? Bao hy vọng trong tôi dường như vụt đi mất cho đến khi tôi nghe tiếng điện thoại reo. Đôi tay tôi run run, không dám tin là sự thật, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi- là cuộc gọi của anh. Tôi bắt máy, vẫn là giọng nói quen thuộc, vẫn là cảm giác ấy, vẫn là chất giọng ấm áp ấy. Tôi và anh luyên thuyên được một lát thì trời đã muộn, đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện khi mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi lang thang trên con đường vắng lặng , lòng lại miên man, bồi hội, tự hỏi "Liệu có nên nói ra ?" cứ thế mà tôi đã về đến nhà lúc nào không biết. Tôi mêt mỏi mở cánh cổng gồ gề bằng sắt phía sân, cố trườn mình mà vào trong nhà, đặt lưng trên chiếc gi.ường ấm áp quen thuộc. Tôi quăng mất chiếc túi yêu thích từ lúc nào không hay biết rồi lại nhớ ra tôi cần nói một việc rất quan trọng cần phải nói với anh. Tôi loay hoay tìm từ góc này đến góc khác phòng, cuối cùng, cũng tìm được chiếc điện thoại nhỏ nhắn đang nằm yên vị bên trong chiếc túi màu đen. Bỗng một vệt sáng lóe lên làm tôi chú ý - là tin nhắn từ anh.
Tôi chỉ thoáng nhìn được câu nói "người anh thích đã đồng ý làm lại với anh rồi.". Đó là dòng tin nhắn đầu tiên mà tôi thấy được từ anh. Tôi khá bất ngờ rồi làm ra vẻ như không biết gì, ngu ngơ hỏi anh "ai thế?". Anh không nói. Tôi lại vu vơ đoán vài cái tên mà mình có thể biết ,rồi bàng hoàng khi vô tình nói phải cái tên "My"- nhỏ bạn mà tôi quen biết cách đây ít năm. Tuy có thể nói tôi và nó cũng không thân thiết lắm, nhưng việc anh đáp trả bằng câu nói thẹn thùng " Sao em biết?" mới chính là nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Tôi thoáng im lặng trong đôi chốc rồi bảo là mình "chỉ đoán đại vài cái tên." , anh tin. Tôi cố kiềm nén cái cảm xúc đang không ngừng gào thét, muốn giải thoát bản thân từ bên trong cơ thể tôi ra bên ngoài, tôi chúc anh và người đó hạnh phúc.Tôi off. Lòng tôi như thắt lại, chẳng cảm nhận được xung quanh là gì. Tôi đau lòng đến nổi khó thở cả ra hơi, nhưng tôi không khóc.
Đêm ấy là một đêm quả thật khiến tôi khó có thể nào quên!
Cái đêm mà người cho tôi bao hy vọng về một tình yêu sẽ chớm nảy nở từ đống tro tàn lại chính tay bọt nghẹt cái hy vọng nhỏ bé ấy, mong manh ấy!
~Juiweihu~