Có đôi khi tôi cho mình là người cũng hơi tốt, bản tính mình không có gì là xấu lắm..
Nhưng bây giờ tôi biết nó không phải như vậy.
Từ đâu mà tôi nhận thức việc mình, hay ai đó tốt, xấu?
Đôi khi việc mà tôi làm cũng không phải vì muốn làm.
Đôi khi thấy thẹn và hối hận lắm chứ.. Nhưng vẫn làm.
Đến một ngày tôi không còn thấy việc đó quan trọng nữa, nhớ thì buồn chút không thì thôi.
Thật ra khi lâu rồi tôi chỉ là vô tình làm việc kia, đột nhiên được gọi là người tốt, họ tán thưởng. Nhưng lòng tôi không yên..
Và khi tôi biết điều đó làm cho người khác cảm thấy mình tốt, tôi đã làm thêm!..
Nhưng rồi sẽ mau phai. Và nhận cái họa về việc đó..
Bởi vì họ chỉ thấy ta tốt khi họ cần..
Nhưng không ai bảo vệ cho người làm việc tốt cả..
Một ngày khi tôi làm một việc mà họ cho rằng không tốt thì ai cũng ghét, tiếng đồn xa.. Rồi tôi phát hiện ra điều đó không có gì đáng sợ cả.
Đó là cách mà họ đối xử với ai không đem lại lợi ích cho mình, sẽ bị loại bỏ..
Nhưng tôi đâu thấy mình sai gì?
Cái sai của tôi chính là sai không theo cách của họ.
Và từ đó tôi tự hỏi rằng giữa đúng và sai nó do ai định đoạt, và theo một quy định trật tự nào?
Số đông.
Rồi dần tôi không biết mình có còn là mình không.
Để được sống..
Thì cần phải có những điều nhơ nhuốt đắp lên mình..
Phải thích nghi.
Thế thì họ đứng trên cao và phán xét người này người kia vô nhân tính đạo đức suy đồi. Cho ai nghe?
Mà thế nào là vô nhân tính?
Thế nào là đạo đức?
Theo cách của ai?
Có ai đặt câu hỏi tại sao lời nói và cách hành sử chúng ta không đi đôi với nhau không?
Họ nói như dạy học, những điều nghe tốt đẹp, và chỉ khi ta phát hiện ra thì có cảm giác như leverup ấy.
Nhưng chuyện đó không vui, chuyện đáng buồn cười là tôi ngày càng y chang như họ
Đạo đức giả tạo.
Nhưng bây giờ tôi biết nó không phải như vậy.
Từ đâu mà tôi nhận thức việc mình, hay ai đó tốt, xấu?
Đôi khi việc mà tôi làm cũng không phải vì muốn làm.
Đôi khi thấy thẹn và hối hận lắm chứ.. Nhưng vẫn làm.
Đến một ngày tôi không còn thấy việc đó quan trọng nữa, nhớ thì buồn chút không thì thôi.
Thật ra khi lâu rồi tôi chỉ là vô tình làm việc kia, đột nhiên được gọi là người tốt, họ tán thưởng. Nhưng lòng tôi không yên..
Và khi tôi biết điều đó làm cho người khác cảm thấy mình tốt, tôi đã làm thêm!..
Nhưng rồi sẽ mau phai. Và nhận cái họa về việc đó..
Bởi vì họ chỉ thấy ta tốt khi họ cần..
Nhưng không ai bảo vệ cho người làm việc tốt cả..
Một ngày khi tôi làm một việc mà họ cho rằng không tốt thì ai cũng ghét, tiếng đồn xa.. Rồi tôi phát hiện ra điều đó không có gì đáng sợ cả.
Đó là cách mà họ đối xử với ai không đem lại lợi ích cho mình, sẽ bị loại bỏ..
Nhưng tôi đâu thấy mình sai gì?
Cái sai của tôi chính là sai không theo cách của họ.
Và từ đó tôi tự hỏi rằng giữa đúng và sai nó do ai định đoạt, và theo một quy định trật tự nào?
Số đông.
Rồi dần tôi không biết mình có còn là mình không.
Để được sống..
Thì cần phải có những điều nhơ nhuốt đắp lên mình..
Phải thích nghi.
Thế thì họ đứng trên cao và phán xét người này người kia vô nhân tính đạo đức suy đồi. Cho ai nghe?
Mà thế nào là vô nhân tính?
Thế nào là đạo đức?
Theo cách của ai?
Có ai đặt câu hỏi tại sao lời nói và cách hành sử chúng ta không đi đôi với nhau không?
Họ nói như dạy học, những điều nghe tốt đẹp, và chỉ khi ta phát hiện ra thì có cảm giác như leverup ấy.
Nhưng chuyện đó không vui, chuyện đáng buồn cười là tôi ngày càng y chang như họ
Đạo đức giả tạo.