Tên truyện:
Hoàng Hậu si tình
Tác giả:
Eva Kinamoto
Thể loại: Truyện ngắn, Cổ đại, SE
Nàng là Ly Niệm - là một hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ. Từng rất yêu chàng, hi sinh cho chàng tất cả nhưng nàng lại nhận được gì từ chàng..
Còn nhớ năm đó, vì muốn được lên làm hoàng thượng nên chàng đã lấy nàng chứ không hề yêu thương nàng. Chàng chỉ muốn củng cô địa vị và quyền lực của mình thôi chứ chàng không quan tâm nàng cần gì.
Từ cái ngày về hoàng cung làm phu thê với chàng, ta bị nhốt vào lãnh cung chỉ vì một lí do rất đơn giản đó là làm cho Quý phi của chàng bị sảy thai. Nhưng nàng ta lại có mang thai bao giờ đâu mà còn nói đến chuyện sảy thai. Hôm đó, ta đến thăm nàng ta là vì nghe tin nàng ta có long thai muốn đến để tặng một vài món quý phẩm cần cho thai nhi.
Nhưng từ bên ngoài, nàng nghe được câu chuyện của nàng ta và cung nữ kia nói rằng:
- Quý phi, người không sợ khi bị Hoàng Thượng phát hiện người không mang thai sẽ ra sao không. Sẽ mất mạng đó.
- Ngươi chỉ được bậy cái mồm. Ta và ngươi không nói thì sao ai mà biết. Ai mà biết ta sẽ diệt người đó.
Nàng nghe thấy vậy hốt hoảng muốn bỏ chạy nhưng Quý Phi nghe thấy động tĩnh thì liền chạy ra ngoài thấy nàng thì liền ngã xuống hét lên:
- Á! Ta đau quá, đau lắm Hoàng Hậu muốn đánh ta.
Cung nữ kia hiểu chuyện liền chạy đi bẩm báo Hoàng Thương. Chàng nghe thấy vậy tức giận chạy tới cung của Quý Phi.
Lúc nhìn thấy chàng, nàng liền định nói:
- Chàng nghe thiếp nói. Quý phi thật ra không hề có..
Chưa kịp nói xong thì một cái tát thật đau đớn giáng xuống má nàng khiến nàng đau đớn mà ngã khuỵu xuống ôm gương mặt bị đau đớn đó. Nhìn chàng bế nàng ta đi bỏ lại nàng phía sau đau đớn đến mức muốn ngất nhưng chàng vẫn không ngoái nhìn lại. Chàng thật tàn nhẫn.. Hoàng Thượng.
Sau khi thái y tới, cung nữ kia lập tức dúi tiền vào tay nói:
- Ngươi chỉ cần nói sảy thai rồi thì số ngân lượng này sẽ thuộc về ngươi. Không thì ngươi biết kết cục ra sao rồi đấy.
Thái y nghe vậy toát hết mồ hôi hột vội cầm ngân lượng và ra nói với Hoàng Thượng:
- Quý Phi.. bị sảy thai rồi ạ.
Chàng nghe xong vô cùng giận dữ chỉ muốn ra đánh chết Hoàng Hậu. Bình tĩnh lại một lúc, chàng bước vô phòng ôm Quý Phi lên và nói:
- Trẫm sẽ đòi lại công bằng cho nàng cũng như con của Trẫm. Nàng yên tâm nghỉ ngơi nhé.
Nàng ta tỏ vẻ dịu dàng, yếu ớt nói:
- Dạ, thần thiếp mong chàng sẽ đòi lại công bằng cho con chúng ta. Thiếp rất thương con..
Rồi nàng ta giả bộ dựa vào vai chàng và khóc rất đau đớn. Chàng càng nghe càng tức tối, muốn bóp chết nàng ngay tức khắc. Có lẽ chàng cũng ghét nàng lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội mà thôi.
Trong cuộc tình này, chỉ có nàng mới là người đáng thương nhất..
Hôm sau, chàng ra lệnh nhốt nàng vào lãnh cung sống đến cuối đời. Mà chuyện thì đâu dừng tại đấy, chàng còn không cho nàng ăn cơm hay uống nước mà chỉ mong nàng chết đi mà thôi..
Nàng ôm theo nỗi đau đớn, thống khổ đi vào lãnh cung. Nơi này vừa lạnh lẽo lại tối tăm. Không hơn địa lao mà người ta dùng để giam nhốt những người phạm tội. Một Hoàng Hậu cao quý như vậy mà lại bị khinh thường như thế này sao?
1 ngày, 2 ngày rồi lại 3 ngày, nàng đã cảm thấy vô cùng khốn khổ và đau đớn rồi. Rồi nàng cứ thế mở cánh cửa ra và bước lên nơi cao nhất của lãnh cung và cứ thế ngắm nhìn giang sơn này một lần nữa. Nàng cứ ngỡ, sẽ cùng chàng ngắm nhìn giang sơn này đổi mới. Mọi người đều được sống sung túc, vui vẻ.
Nàng ngắm nhìn thật lâu rồi nở nụ cười hạnh phúc nhất và dường như nàng đang cảm nhận ánh sáng và những luồng gió mát đó lần cuối cùng. Nàng luôn ước ao được đứng trên nơi cao như thế này mà ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Bây giờ nàng đã làm được rồi, chỉ tiếc không được nhìn ngắm nó thêm một lần nào nữa..
Thân thể nàng cứ thể rơi xuống nhẹ như một cánh hoa, và những giọt nước mắt cứ thế tràn ra trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao.
#End
Hoàng Hậu si tình
Tác giả:
Eva Kinamoto
Thể loại: Truyện ngắn, Cổ đại, SE
Nàng là Ly Niệm - là một hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ. Từng rất yêu chàng, hi sinh cho chàng tất cả nhưng nàng lại nhận được gì từ chàng..
Còn nhớ năm đó, vì muốn được lên làm hoàng thượng nên chàng đã lấy nàng chứ không hề yêu thương nàng. Chàng chỉ muốn củng cô địa vị và quyền lực của mình thôi chứ chàng không quan tâm nàng cần gì.
Từ cái ngày về hoàng cung làm phu thê với chàng, ta bị nhốt vào lãnh cung chỉ vì một lí do rất đơn giản đó là làm cho Quý phi của chàng bị sảy thai. Nhưng nàng ta lại có mang thai bao giờ đâu mà còn nói đến chuyện sảy thai. Hôm đó, ta đến thăm nàng ta là vì nghe tin nàng ta có long thai muốn đến để tặng một vài món quý phẩm cần cho thai nhi.
Nhưng từ bên ngoài, nàng nghe được câu chuyện của nàng ta và cung nữ kia nói rằng:
- Quý phi, người không sợ khi bị Hoàng Thượng phát hiện người không mang thai sẽ ra sao không. Sẽ mất mạng đó.
- Ngươi chỉ được bậy cái mồm. Ta và ngươi không nói thì sao ai mà biết. Ai mà biết ta sẽ diệt người đó.
Nàng nghe thấy vậy hốt hoảng muốn bỏ chạy nhưng Quý Phi nghe thấy động tĩnh thì liền chạy ra ngoài thấy nàng thì liền ngã xuống hét lên:
- Á! Ta đau quá, đau lắm Hoàng Hậu muốn đánh ta.
Cung nữ kia hiểu chuyện liền chạy đi bẩm báo Hoàng Thương. Chàng nghe thấy vậy tức giận chạy tới cung của Quý Phi.
Lúc nhìn thấy chàng, nàng liền định nói:
- Chàng nghe thiếp nói. Quý phi thật ra không hề có..
Chưa kịp nói xong thì một cái tát thật đau đớn giáng xuống má nàng khiến nàng đau đớn mà ngã khuỵu xuống ôm gương mặt bị đau đớn đó. Nhìn chàng bế nàng ta đi bỏ lại nàng phía sau đau đớn đến mức muốn ngất nhưng chàng vẫn không ngoái nhìn lại. Chàng thật tàn nhẫn.. Hoàng Thượng.
Sau khi thái y tới, cung nữ kia lập tức dúi tiền vào tay nói:
- Ngươi chỉ cần nói sảy thai rồi thì số ngân lượng này sẽ thuộc về ngươi. Không thì ngươi biết kết cục ra sao rồi đấy.
Thái y nghe vậy toát hết mồ hôi hột vội cầm ngân lượng và ra nói với Hoàng Thượng:
- Quý Phi.. bị sảy thai rồi ạ.
Chàng nghe xong vô cùng giận dữ chỉ muốn ra đánh chết Hoàng Hậu. Bình tĩnh lại một lúc, chàng bước vô phòng ôm Quý Phi lên và nói:
- Trẫm sẽ đòi lại công bằng cho nàng cũng như con của Trẫm. Nàng yên tâm nghỉ ngơi nhé.
Nàng ta tỏ vẻ dịu dàng, yếu ớt nói:
- Dạ, thần thiếp mong chàng sẽ đòi lại công bằng cho con chúng ta. Thiếp rất thương con..
Rồi nàng ta giả bộ dựa vào vai chàng và khóc rất đau đớn. Chàng càng nghe càng tức tối, muốn bóp chết nàng ngay tức khắc. Có lẽ chàng cũng ghét nàng lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội mà thôi.
Trong cuộc tình này, chỉ có nàng mới là người đáng thương nhất..
Hôm sau, chàng ra lệnh nhốt nàng vào lãnh cung sống đến cuối đời. Mà chuyện thì đâu dừng tại đấy, chàng còn không cho nàng ăn cơm hay uống nước mà chỉ mong nàng chết đi mà thôi..
Nàng ôm theo nỗi đau đớn, thống khổ đi vào lãnh cung. Nơi này vừa lạnh lẽo lại tối tăm. Không hơn địa lao mà người ta dùng để giam nhốt những người phạm tội. Một Hoàng Hậu cao quý như vậy mà lại bị khinh thường như thế này sao?
1 ngày, 2 ngày rồi lại 3 ngày, nàng đã cảm thấy vô cùng khốn khổ và đau đớn rồi. Rồi nàng cứ thế mở cánh cửa ra và bước lên nơi cao nhất của lãnh cung và cứ thế ngắm nhìn giang sơn này một lần nữa. Nàng cứ ngỡ, sẽ cùng chàng ngắm nhìn giang sơn này đổi mới. Mọi người đều được sống sung túc, vui vẻ.
Nàng ngắm nhìn thật lâu rồi nở nụ cười hạnh phúc nhất và dường như nàng đang cảm nhận ánh sáng và những luồng gió mát đó lần cuối cùng. Nàng luôn ước ao được đứng trên nơi cao như thế này mà ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Bây giờ nàng đã làm được rồi, chỉ tiếc không được nhìn ngắm nó thêm một lần nào nữa..
Thân thể nàng cứ thể rơi xuống nhẹ như một cánh hoa, và những giọt nước mắt cứ thế tràn ra trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao.
#End