Gái Làng Chài
Thể loại: Hiện đại
Tác giả: Phùng Hiền
Thuyền về. Buổi chợ cá ngoài bãi đậu hôm nay xôn xao vì trúng lớn. Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng hoạt động giao thương của dân làng chài đang diễn ra rất sôi động. Thị nhanh nhẹn giúp chồng xúc cá vào rổ rồi khệ nệ bưng lên bờ, đã có thương lái đợi sẵn mang đi. Vãn chợ cũng được một khoản kha khá, Thị để lại một mớ ghẹ tươi và cá nục định bụng mang ra thành phố bán kiếm thêm. Dúi cho chồng vài đồng mua rượu cùng mấy con cá dặn mang về kho mắm, luộc rau cho bọn nhỏ ăn, Thị lại tất tả chạy xe cho kịp buổi.
Lấy chồng từ năm 18 tuổi, có với nhau hai mặt con. Đứa con gái lớn đang học lớp 10 còn thằng nhỏ cầu tự năm nay lên lớp 4. Chồng Thị theo nghiệp chài lưới quanh năm suốt tháng lênh đênh; đợt nửa năm về được một tuần rồi lại đi. Mọi công việc chăm sóc thu vén trong nhà đều vào tay Thị.
Cũng may Thị còn có con bé Nết đỡ đần. Ngày sinh nó ra là con gái, bố mẹ chồng và họ hàng bên nội không nói gì. Nhưng Thị biết họ không vui. Vì bố chồng Thị là con trưởng, chồng Thị cũng vậy nên mong mỏi đứa con trai nối dõi cũng là phải lẽ, nhất là ở cái làng chài này. Thời ấy Thị không hiểu sao bao nhiêu cái tên đẹp, ông bà lại đặt cho con gái Thị cái tên quê thế. Trong bụng Thị không ưng nhưng cũng không dám phản đối. Chả gì ngày xưa Thị cũng được học hết cấp ba.
Thế là dù còn đau mệt sau cuộc vượt cạn, Thị vẫn cố thều thào với chồng khi đi làm giấy khai sinh, điền tên cho con bé là Nguyễn Thị Ánh Nết.
Từ nhỏ nó đã ngoan và thương mẹ lắm. Nó cũng học hành sáng dạ thông minh, đi họp phụ huynh lần nào cũng được cô giáo tuyên dương trước lớp, rồi đi thi còn được cả giải huyện, giải tỉnh. Nhưng bên nội cứ khấp khởi mong ngóng, giục Thị đẻ thêm để có đứa cháu trai. Ở làng này sinh con gái thì chỉ nuôi cho lớn rồi gả đi lấy chồng, chứ cho học hành gì nhiều! Ai cũng vậy cả! Không riêng nhà Thị! Thế mà trong thâm tâm nàng lại có cái ý nghĩ hết sức lớn lao là cho Ánh Nết đi học đại học.
Nó học giỏi! Tại sao lại không? Đời Thị như vậy chẳng lẽ đời nó cũng giống hệt mẹ nó sao?
Nhưng mà cái mong ước cực kỳ lớn ấy cũng trở nên quá mong manh. Thị có chửa lần hai. Lần này là con trai. Cả họ ăn mừng. Thằng bé được đặt cho cái tên khá đẹp là Nguyễn Thành Công. Tên ở nhà hay gọi là Tũn. Từ ngày có cu Tũn, nhà thêm một miệng ăn. Thị cố gắng chắt chiu dành dụm cũng không để ra được mấy đồng. Đã vậy cu Tũn từ nhỏ đã hay ốm vặt, ra vào bệnh viện suốt. Tiền thuốc men cho nó cũng tốn kém. Rồi lại hai đứa đang tuổi ăn, tuổi học. Nhiều lúc túng quẫn Thị nghĩ hay thôi cho con Nết nghỉ học quách ở nhà phụ mẹ, huống hồ là cái dự định ban đầu.
* * *Đợt gần đây tự dưng Thị thấy Nết có nhiều biểu hiện lạ. Mọi khi sau giờ học nó thường về nhà tranh thủ giúp mẹ. Từ mấy tháng nay nó xin phép vào những giờ và ngày nghỉ đi ôn bài ở nhà con bé Quỳnh làng bên đến tối mịt mới thấy mặt.. Ngày nào Nết cũng đi về đúng giờ nên Thị cũng yên tâm không gặng hỏi gì thêm nữa.
Hôm nay Thị chạy xe mười cây số lên thành phố rao bán chỗ cá nọ. Dựng xe vào một khe hẹp sát chợ và bên cạnh là một Trung tâm Thương mại. Mắt Thị đang đảo dáo dác xem có xe an ninh trật tự nào gần đây. Bỗng thấy dáng ai quen quen như dáng con Nết nhà Thị. Thôi đúng cái phông xanh nhạt Thị mua cho nó năm ngoái đây mà. Quái nhỉ, đáng lẽ giờ này nó phải đang học ở nhà con Quỳnh chứ sao lại xuất hiện ở đây làm gì?
Ngồi lê la ở chợ Thị nghe các bà kháo nhau: Mấy đứa con gái yêu sớm có mốt đi học về rủ nhau quán xá, đứa nào ít tiền thì trà sữa hôn hít, sang hơn thì vào nhà nghỉ, quán café.. Nghĩ đến thôi mà Thị đã toát mồ hôi. Nhỡ con Nết học được cái thói đua đòi, cũng sa vào thì chết!
"Bà trông hộ cháu" – hấp tấp nhờ bà bán rau ngồi cạnh, mắt không rời khỏi bóng đứa con gái. Không đợi trả lời Thị thấp thỏm đi nhanh theo cái dáng áo phông ấy vào siêu thị..
Cửa tự động mở. Điều hòa mát lạnh phả xuống người Thị cùng với không gian xa lạ hoành tráng làm nàng váng vất vì vừa mới từ trời nắng đi vào. Mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của ông bảo vệ, gạt đi một chút mặc cảm trên người toàn mùi của biển, Thị cười giả lả rồi quyết tâm bám theo.
Con bé chẳng ghé vào đâu đi một mạch lên tận tầng 3. Tại đây đang trưng bày mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng dành cho giới trẻ; một khu bán đồ uống và đồ ăn nhẹ lác đác vài cô cậu học sinh đang ngồi. Ở góc khác là hiệu sách khá rộng, Con bé tần ngần đứng ngoài thấy có người vào mới dám bước vào theo.
Thị ngẩn người ngắm Nết. Nó đi loanh quanh một hồi ra quầy sách tham khảo và sách giáo khoa lấy bút sổ chăm chú ghi chép. Đoạn lúc sau đã xong, nó đi lại quầy sách văn học, cầm một quyển sách dày cộp mà Thị không nhìn rõ tên. Mắt sáng rỡ, Nết đọc ngấu nghiến..
Mấy ngày tiếp theo, chiều nào Nết quanh quẩn trong nhà sách, có hôm còn thấy đi cả với con bé Quỳnh. Đi về Thị chạy ngay sang nhà nó hỏi chuyện. Hóa ra dạo gần đây Nết giấu Thị chuyện không đăng ký đi học thêm ở lớp. Nó hồn nhiên bảo với bạn: ".. Ở đấy được đọc sách miễn phí, không mua gì cũng được, đỡ tiền đi học thêm và mua sách tham khảo!".
Tối về, đến bữa cơm Thị lựa lời hỏi Nết:
Nết, mẹ hỏi này, mày tính thi đại học nộp đơn vào trường nào chưa?
Con bé tròn xoe mắt: Còn lâu mà mẹ, con còn chưa nghĩ đến, với cả.. – Nó khựng lại mặt thoáng buồn.
Cả làm sao? – Thị dịu dàng dỗ ngọt – Làm sao nói mẹ nghe
Hôm trước ông nội bảo con học xong ông nhắm sẵn cho con một đám ở xã bên rồi. Ông bảo ông với ông đó ngày xưa bạn đi biển thân nhau lắm. – Nói đến thế rồi nó im bặt, mặt cúi gằm, xịu xuống không ăn nữa.
Thị đùa: "Thế Nết thích lấy chồng không nào?"
Mặt nó đỏ bừng hết cả lên lí nhí: "Con chưa muốn lấy chồng!"
Thị hiểu:
Mày cứ lo học hành cho tốt. Cái khác cứ để mẹ lo. Mày sẽ là đứa con gái đầu tiên ở cái làng này đi học đại học. Tao nói là tao làm.
Thật thế hả mẹ?
Ừ nhưng mà không được nói với ông bà đâu đấy nhớ, cứ lo học tốt vào
Cả con nữa – Thằng Tũn chen lời.
Cả Tũn nữa, cả hai đứa – Thị xoa đầu Tũn - Chị Nết phải làm gương cho em nhé
Rồi nhân lúc Nết đi rửa bát, Thị lại thủ thỉ với Tũn:
Tũn, mẹ bảo
Dạ mẹ
Từ mai chị Nết mà đi học thêm con xin đi cùng chị.
Ơ mẹ hay, chị Nết đi học thêm Tũn theo làm gì.
Chị Nết không đi học thêm, chị Nết vào hiệu sách. Tũn điều tra cho mẹ xem chị Tũn đọc những sách gì, làm tốt nhiệm vụ mẹ sẽ mua cho Tũn bộ đồ chơi điều khiển từ xa.
A, mẹ hứa nhé.
* * *
Mẹ ơi chị ấy đọc sách nâng cao lớp 11, 12 hơn cả lớp chị ấy cơ mẹ ạ. Chị ghi chép bài tập rồi về nhà giải. Xong rồi lại ra đấy xem sách tham khảo xem đúng không. Mà con thấy chị ấy thích đọc cái truyện gì mà tên rõ dài: "Những tấm lòng cao cả". Sách dày cộp! Chị bảo con mai mốt muốn làm cô giáo đấy mẹ
Thế có thấy chị thích anh nào chưa?
Có anh còn viết thư tỏ tình nhưng chị Nết chỉ thích học thôi – Cu Tũn lăng xăng báo công
Tũn phải bảo vệ chị nhớ chưa. Có gì báo với mẹ ngay nhé!
Nàng thắp nhang lên bàn thờ lầm rầm khấn vái, cầu mong Trời Phật Tổ Tiên phù hộ cho hai đứa con ngoan ngoãn của nàng. Mùi hương trầm, lan tỏa trong gian nhà bay ra đến ngoài sân làm Thị thấy ấm lòng, xua tan cái cảm giác trộn rộn trong lồng ngực của người mẹ.
Nghĩ là làm, ngày mai Thị sẽ sang nhà chú Hòa nhờ lên thành phố tìm mua cho Nết cái xe đạp điện cũ để nó đi lại cho đỡ vất vả và bộ đồ chơi cho thằng cu Tũn. Rồi còn chuyện phải đăng ký vào hợp tác xã làng nghề do Hội Phụ Nữ của huyện mở ra. Nghe đâu ở đấy họ sản xuất nước mắm và các sản phẩm chế biến từ hải sản bán cả trong ngoài nước. Chị em làm ở đấy thu nhập cũng khá hơn.
Ba tháng sau chồng Thị về.
Nàng kể cho chồng nghe về chuyện nhà, chuyện cửa mấy tháng nay, về Nết, về Tũn.. Hai vợ chồng ứa nước mắt. Chồng Thị tuy ít học nhưng được cái hiểu chuyện và thương vợ thương con lắm. Anh nói ngày mai hai vợ chồng cùng thưa chuyện làm công tác tư tưởng cho ông bà nội không bắt cái Nết phải đi lấy chồng sớm nữa. Nết nhà anh chị chắc chắn sẽ đậu được đại học. Anh tin như thế.
Hoàng hôn nung đỏ gạch đang từ từ buông xuống làng chài. Trời bảng lảng tối. Ngoài sân chiếc loa của xã kêu rọt rẹt, văng vẳng. Sau tiếng đọc thông báo về việc tuyển lao động xuất khẩu nghề cá cho các tàu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.. là tiếng hát êm đềm của NSND Thu Hiền:
".. Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ ngắm con cười
Á ru hời ơ hời ru.."
-Hết-
Thể loại: Hiện đại
Tác giả: Phùng Hiền
Thuyền về. Buổi chợ cá ngoài bãi đậu hôm nay xôn xao vì trúng lớn. Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng hoạt động giao thương của dân làng chài đang diễn ra rất sôi động. Thị nhanh nhẹn giúp chồng xúc cá vào rổ rồi khệ nệ bưng lên bờ, đã có thương lái đợi sẵn mang đi. Vãn chợ cũng được một khoản kha khá, Thị để lại một mớ ghẹ tươi và cá nục định bụng mang ra thành phố bán kiếm thêm. Dúi cho chồng vài đồng mua rượu cùng mấy con cá dặn mang về kho mắm, luộc rau cho bọn nhỏ ăn, Thị lại tất tả chạy xe cho kịp buổi.
Lấy chồng từ năm 18 tuổi, có với nhau hai mặt con. Đứa con gái lớn đang học lớp 10 còn thằng nhỏ cầu tự năm nay lên lớp 4. Chồng Thị theo nghiệp chài lưới quanh năm suốt tháng lênh đênh; đợt nửa năm về được một tuần rồi lại đi. Mọi công việc chăm sóc thu vén trong nhà đều vào tay Thị.
Cũng may Thị còn có con bé Nết đỡ đần. Ngày sinh nó ra là con gái, bố mẹ chồng và họ hàng bên nội không nói gì. Nhưng Thị biết họ không vui. Vì bố chồng Thị là con trưởng, chồng Thị cũng vậy nên mong mỏi đứa con trai nối dõi cũng là phải lẽ, nhất là ở cái làng chài này. Thời ấy Thị không hiểu sao bao nhiêu cái tên đẹp, ông bà lại đặt cho con gái Thị cái tên quê thế. Trong bụng Thị không ưng nhưng cũng không dám phản đối. Chả gì ngày xưa Thị cũng được học hết cấp ba.
Thế là dù còn đau mệt sau cuộc vượt cạn, Thị vẫn cố thều thào với chồng khi đi làm giấy khai sinh, điền tên cho con bé là Nguyễn Thị Ánh Nết.
Từ nhỏ nó đã ngoan và thương mẹ lắm. Nó cũng học hành sáng dạ thông minh, đi họp phụ huynh lần nào cũng được cô giáo tuyên dương trước lớp, rồi đi thi còn được cả giải huyện, giải tỉnh. Nhưng bên nội cứ khấp khởi mong ngóng, giục Thị đẻ thêm để có đứa cháu trai. Ở làng này sinh con gái thì chỉ nuôi cho lớn rồi gả đi lấy chồng, chứ cho học hành gì nhiều! Ai cũng vậy cả! Không riêng nhà Thị! Thế mà trong thâm tâm nàng lại có cái ý nghĩ hết sức lớn lao là cho Ánh Nết đi học đại học.
Nó học giỏi! Tại sao lại không? Đời Thị như vậy chẳng lẽ đời nó cũng giống hệt mẹ nó sao?
Nhưng mà cái mong ước cực kỳ lớn ấy cũng trở nên quá mong manh. Thị có chửa lần hai. Lần này là con trai. Cả họ ăn mừng. Thằng bé được đặt cho cái tên khá đẹp là Nguyễn Thành Công. Tên ở nhà hay gọi là Tũn. Từ ngày có cu Tũn, nhà thêm một miệng ăn. Thị cố gắng chắt chiu dành dụm cũng không để ra được mấy đồng. Đã vậy cu Tũn từ nhỏ đã hay ốm vặt, ra vào bệnh viện suốt. Tiền thuốc men cho nó cũng tốn kém. Rồi lại hai đứa đang tuổi ăn, tuổi học. Nhiều lúc túng quẫn Thị nghĩ hay thôi cho con Nết nghỉ học quách ở nhà phụ mẹ, huống hồ là cái dự định ban đầu.
* * *Đợt gần đây tự dưng Thị thấy Nết có nhiều biểu hiện lạ. Mọi khi sau giờ học nó thường về nhà tranh thủ giúp mẹ. Từ mấy tháng nay nó xin phép vào những giờ và ngày nghỉ đi ôn bài ở nhà con bé Quỳnh làng bên đến tối mịt mới thấy mặt.. Ngày nào Nết cũng đi về đúng giờ nên Thị cũng yên tâm không gặng hỏi gì thêm nữa.
Hôm nay Thị chạy xe mười cây số lên thành phố rao bán chỗ cá nọ. Dựng xe vào một khe hẹp sát chợ và bên cạnh là một Trung tâm Thương mại. Mắt Thị đang đảo dáo dác xem có xe an ninh trật tự nào gần đây. Bỗng thấy dáng ai quen quen như dáng con Nết nhà Thị. Thôi đúng cái phông xanh nhạt Thị mua cho nó năm ngoái đây mà. Quái nhỉ, đáng lẽ giờ này nó phải đang học ở nhà con Quỳnh chứ sao lại xuất hiện ở đây làm gì?
Ngồi lê la ở chợ Thị nghe các bà kháo nhau: Mấy đứa con gái yêu sớm có mốt đi học về rủ nhau quán xá, đứa nào ít tiền thì trà sữa hôn hít, sang hơn thì vào nhà nghỉ, quán café.. Nghĩ đến thôi mà Thị đã toát mồ hôi. Nhỡ con Nết học được cái thói đua đòi, cũng sa vào thì chết!
"Bà trông hộ cháu" – hấp tấp nhờ bà bán rau ngồi cạnh, mắt không rời khỏi bóng đứa con gái. Không đợi trả lời Thị thấp thỏm đi nhanh theo cái dáng áo phông ấy vào siêu thị..
Cửa tự động mở. Điều hòa mát lạnh phả xuống người Thị cùng với không gian xa lạ hoành tráng làm nàng váng vất vì vừa mới từ trời nắng đi vào. Mặc kệ ánh nhìn kỳ lạ của ông bảo vệ, gạt đi một chút mặc cảm trên người toàn mùi của biển, Thị cười giả lả rồi quyết tâm bám theo.
Con bé chẳng ghé vào đâu đi một mạch lên tận tầng 3. Tại đây đang trưng bày mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng dành cho giới trẻ; một khu bán đồ uống và đồ ăn nhẹ lác đác vài cô cậu học sinh đang ngồi. Ở góc khác là hiệu sách khá rộng, Con bé tần ngần đứng ngoài thấy có người vào mới dám bước vào theo.
Thị ngẩn người ngắm Nết. Nó đi loanh quanh một hồi ra quầy sách tham khảo và sách giáo khoa lấy bút sổ chăm chú ghi chép. Đoạn lúc sau đã xong, nó đi lại quầy sách văn học, cầm một quyển sách dày cộp mà Thị không nhìn rõ tên. Mắt sáng rỡ, Nết đọc ngấu nghiến..
Mấy ngày tiếp theo, chiều nào Nết quanh quẩn trong nhà sách, có hôm còn thấy đi cả với con bé Quỳnh. Đi về Thị chạy ngay sang nhà nó hỏi chuyện. Hóa ra dạo gần đây Nết giấu Thị chuyện không đăng ký đi học thêm ở lớp. Nó hồn nhiên bảo với bạn: ".. Ở đấy được đọc sách miễn phí, không mua gì cũng được, đỡ tiền đi học thêm và mua sách tham khảo!".
Tối về, đến bữa cơm Thị lựa lời hỏi Nết:
Nết, mẹ hỏi này, mày tính thi đại học nộp đơn vào trường nào chưa?
Con bé tròn xoe mắt: Còn lâu mà mẹ, con còn chưa nghĩ đến, với cả.. – Nó khựng lại mặt thoáng buồn.
Cả làm sao? – Thị dịu dàng dỗ ngọt – Làm sao nói mẹ nghe
Hôm trước ông nội bảo con học xong ông nhắm sẵn cho con một đám ở xã bên rồi. Ông bảo ông với ông đó ngày xưa bạn đi biển thân nhau lắm. – Nói đến thế rồi nó im bặt, mặt cúi gằm, xịu xuống không ăn nữa.
Thị đùa: "Thế Nết thích lấy chồng không nào?"
Mặt nó đỏ bừng hết cả lên lí nhí: "Con chưa muốn lấy chồng!"
Thị hiểu:
Mày cứ lo học hành cho tốt. Cái khác cứ để mẹ lo. Mày sẽ là đứa con gái đầu tiên ở cái làng này đi học đại học. Tao nói là tao làm.
Thật thế hả mẹ?
Ừ nhưng mà không được nói với ông bà đâu đấy nhớ, cứ lo học tốt vào
Cả con nữa – Thằng Tũn chen lời.
Cả Tũn nữa, cả hai đứa – Thị xoa đầu Tũn - Chị Nết phải làm gương cho em nhé
Rồi nhân lúc Nết đi rửa bát, Thị lại thủ thỉ với Tũn:
Tũn, mẹ bảo
Dạ mẹ
Từ mai chị Nết mà đi học thêm con xin đi cùng chị.
Ơ mẹ hay, chị Nết đi học thêm Tũn theo làm gì.
Chị Nết không đi học thêm, chị Nết vào hiệu sách. Tũn điều tra cho mẹ xem chị Tũn đọc những sách gì, làm tốt nhiệm vụ mẹ sẽ mua cho Tũn bộ đồ chơi điều khiển từ xa.
A, mẹ hứa nhé.
* * *
Mẹ ơi chị ấy đọc sách nâng cao lớp 11, 12 hơn cả lớp chị ấy cơ mẹ ạ. Chị ghi chép bài tập rồi về nhà giải. Xong rồi lại ra đấy xem sách tham khảo xem đúng không. Mà con thấy chị ấy thích đọc cái truyện gì mà tên rõ dài: "Những tấm lòng cao cả". Sách dày cộp! Chị bảo con mai mốt muốn làm cô giáo đấy mẹ
Thế có thấy chị thích anh nào chưa?
Có anh còn viết thư tỏ tình nhưng chị Nết chỉ thích học thôi – Cu Tũn lăng xăng báo công
Tũn phải bảo vệ chị nhớ chưa. Có gì báo với mẹ ngay nhé!
Nàng thắp nhang lên bàn thờ lầm rầm khấn vái, cầu mong Trời Phật Tổ Tiên phù hộ cho hai đứa con ngoan ngoãn của nàng. Mùi hương trầm, lan tỏa trong gian nhà bay ra đến ngoài sân làm Thị thấy ấm lòng, xua tan cái cảm giác trộn rộn trong lồng ngực của người mẹ.
Nghĩ là làm, ngày mai Thị sẽ sang nhà chú Hòa nhờ lên thành phố tìm mua cho Nết cái xe đạp điện cũ để nó đi lại cho đỡ vất vả và bộ đồ chơi cho thằng cu Tũn. Rồi còn chuyện phải đăng ký vào hợp tác xã làng nghề do Hội Phụ Nữ của huyện mở ra. Nghe đâu ở đấy họ sản xuất nước mắm và các sản phẩm chế biến từ hải sản bán cả trong ngoài nước. Chị em làm ở đấy thu nhập cũng khá hơn.
Ba tháng sau chồng Thị về.
Nàng kể cho chồng nghe về chuyện nhà, chuyện cửa mấy tháng nay, về Nết, về Tũn.. Hai vợ chồng ứa nước mắt. Chồng Thị tuy ít học nhưng được cái hiểu chuyện và thương vợ thương con lắm. Anh nói ngày mai hai vợ chồng cùng thưa chuyện làm công tác tư tưởng cho ông bà nội không bắt cái Nết phải đi lấy chồng sớm nữa. Nết nhà anh chị chắc chắn sẽ đậu được đại học. Anh tin như thế.
Hoàng hôn nung đỏ gạch đang từ từ buông xuống làng chài. Trời bảng lảng tối. Ngoài sân chiếc loa của xã kêu rọt rẹt, văng vẳng. Sau tiếng đọc thông báo về việc tuyển lao động xuất khẩu nghề cá cho các tàu Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.. là tiếng hát êm đềm của NSND Thu Hiền:
".. Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
Giữa mùa xuân mừng con sẽ góp phần
Tương lai con đẹp lắm
Mẹ ngắm con cười
Á ru hời ơ hời ru.."
-Hết-