Tên Truyện: Căn trọ
Tác giả: Tiểu Mã
Tình trạng: Hoàn thành
Văn án: Trải nghiệm đáng nhớ ở căn trọ của cô sinh viên may mắn.
Nắng chói chang, đường phố Sài Thành luôn là hoa lệ, tấp nập xe cộ hàng quán. Minh Trinh khó nhọc kéo chiếc vali đồ sộ, nặng nề vào con hẻm nhỏ nơi mà cô sẽ trọ trong suốt 5 năm đại học. Quê của Trinh ở tận Cà Mau, lần đầu tiên xa nhà, không có cha mẹ ở bên, cô bỡ ngỡ. Nhưng cuộc sống luôn khắc nghiệt như thế, cô không thể như đứa bé cứ quấn quýt mẹ cha, giờ cô phải sống một mình trong căn trọ cũ kĩ xập xệ, gia đình cô không mấy khá giả.
Bên ngoài căn trọ mặc dù cũ nhưng bên trong lại rộng rãi, có gác lửng, có cả nhà vệ sinh. Chỉ là trong nhà hơi lạnh làm cô có chút ớn. Hơi tối một chút do nằm khuất trong hẻm, mà thôi cũng kệ với một cái giá quá hời chỉ 600.000 một tháng bao điện nước thì căn trọ như vầy là quá đỉnh.
Khuya muộn Minh Trinh vẫn đang thức để làm nốt phần bài tập ở trường. Lụp cụp.. âm thanh cửa nhà vệ sinh mở, cô giật bắn mình quay lại nhìn trăn trối cái cửa đang đóng chặt, tim đập thình thịch, hơi thở đứt quãng.
"Sao có thể." Cô thì thào.
Đây không phải lần đầu cô nghe thấy âm thanh này. Nói đúng hơn cô thường xuyên nghe thấy tiếng rổn rảng của bát dĩa, tiếng mở cửa kẽo kẹt. Nhưng khi cô mớ ngủ và cô tự cho rằng mình mơ. Và bây giờ cô đang rất tỉnh táo, vậy âm thanh vừa rồi là gì?
Mồ hôi tuôn ra như tắm, cô ngồi thừ ra một lúc. Quá sợ hãi, cô quyết định đi ngủ cho đỡ sợ.
Cô ngủ trong bất an, sáng ra đôi mắt thâm đen, uể oải nhưng cô vẫn phải đi học.
Học xong cô về, gặp bác gái hàng xóm ở đầu dãy trọ đang ngồi lặt rau. Bác ấy rất vui tính lại hay giúp đỡ cô.
"Cháu chào bác."
"Vừa đi học về à."
"Dạ bác." Buồn vệ sinh quá đi mất bác đừng hỏi gì nữa, "Cháu xin phép về phòng ạ."
"Khoan, tao hỏi cái này."
"Dạ bác hỏi gì ạ." Trời ơi hỏi lẹ cho con về đi vệ sinh không thì ra quần mất.
"Mày ở phòng đấy được ba tháng rồi có thấy gì không sao mà nhìn xuống sắc quá dạ."
"Dạ là sao hả bác." Cô có cảm giác không lành.
"Thì nghe đồn phòng mày có cái đó đó."
"Cái đó đó là cái gì ạ."
"Có ma đó con ngu."
Quả nhiên, cô đoán không sai cái phòng của cô nó kì thiệt, dù có cũ kĩ cũng không rẻ đến mức đó. Thường xuyên nghe thấy tạp âm lạ lùng mặc dù trong nhà chỉ có mình cô.
Cắn răng ở, tự nhủ rằng cho dù có thật thì thắp nhang cầu khấn thành tâm người ta sẽ cho cô ở thôi.
Cô quá ngây thơ rồi. Không học hành, không cầu khấn gì ráo. Cô đã không thể ngủ gần ba hôm rồi. Ăn vào là nôn, bụng đau nhói đi khám nhưng không ra bệnh. Khủng khiếp hơn nữa tối qua nó đè cô. Một người phụ nữ mặt mũi bầm dập nhìn không ra ngũ quan. Máu từ hốc mắt, khóe miệng trào ra. Cả người trắng ởn, không mặc quần áo, nước nhễu ra. Tay chân lặt lìa, thân mình đầy những vết bầm, vết chém.
Nó nhào vào cô, kê sát khuôn mặt ghê tởm làm cô ngất lịm đi. Tỉnh lại cô tự trấn an đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng tim cô hẫng một nhịp, mặt tái như đít nhái khi trông thấy vệt nước xuất hiện trước giường. Cô không mang nước lên gác thì cái vệt đó ở đâu ra. Trùng hợp hơn nước xuất hiện ngay chỗ người phụ nữ kia đứng trước khi lao vào cô.
Ngoài trời mưa trút ào ào, Minh Trinh mơ màng ngủ. Cô muốn về ngay nhưng thủ tục xin tạm nghỉ học khá phức tạp. Nán lại thu xếp chuyện học, dọn dẹp đồ đạc quần áo, trả trọ. Ngủ hết đêm nay sáng sớm cô sẽ bắt xe về nhà với cha mẹ. Ở đây lâu hơn nữa chắc cô điên, cô chết mất.
Cô đang nằm mơ, cô chắc thế. Khung cảnh là trước cửa căn trọ cô ở. Tiếng khắc khẩu trong nhà vọng ra.
"Mày buông tha cho tao đi."
"Em yêu anh mà."
"Tao không yêu mày nữa, mày quá điên rồi mẹ tao mà mày cũng ghen cũng đánh, tao sợ mày lắm rồi, làm ơn tha cho tao đi."
"Không! Anh phải ở bên em, chăm sóc em cả đời, ai cũng không được cướp anh đi kể cả mẹ anh."
Minh Trinh không thể tin vào hai mắt mình. Người đàn ông đang cố chặt xác của người yêu hắn. Những vết băm chém vụng về, da thịt không đứt lìa hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng gấp khúc bó lại. Hắn chôn xác cô gái ở nhà tắm, lau dọn hiện trường rồi rời đi. Cô giật mình tỉnh giấc.
"Cô muốn cái gì, cô bị người yêu sát hại muốn tui giúp cô báo thù đúng không." Giọng cô run rẩy, trong lòng không ngừng niệm Phật, tay nắm chặt con dao rút ra từ dưới gối khua loạn xạ.
"Đừng đi." Tiếng cô gái nỉ non. "Ở lại với em, đừng đi."
"Em út gì, cô già hơn bà nội tui nữa đó trời." Cô gân cổ hét vào không khí, có vũ khí trong tay can đảm hẳn. "Mai tui về quê rồi coi cô làm được gì."
Minh Trinh thức nguyên đêm với con dao. Cô luôn trong tư thế sẵn sàng, nhào ra là cô chém.
Và rồi cô cũng về tới quê an toàn. Cô kể cho mẹ nghe, bà cô đưa cô đi xem bói ngay trong ngày.
"Sao rồi thầy." Giọng mẹ đầy lo lắng
"Cô cũng lì quá nhỉ ở đó gần được bốn tháng." Ông thầy nhìn vào mặt cô thở dài. "Chỉ cần ở lại một ngày nữa là nó bắt cô đi với nó rồi, nó chấm cô may là Cửu Quyền nhà cô lớn không thì toi mạng." Hên thật, cô thoát một kiếp. Cô vẫn quay trở lại trường học nhưng ở căn trọ khác. Giờ có cho tiền cô cũng không dám ở đó nữa.
Hãy chắc rằng căn trọ bạn sống thật sự "sạch sẽ". Nếu không muốn có kết cục tệ hơn Minh Trinh.
Hết
Tác giả: Tiểu Mã
Tình trạng: Hoàn thành
Văn án: Trải nghiệm đáng nhớ ở căn trọ của cô sinh viên may mắn.
Nắng chói chang, đường phố Sài Thành luôn là hoa lệ, tấp nập xe cộ hàng quán. Minh Trinh khó nhọc kéo chiếc vali đồ sộ, nặng nề vào con hẻm nhỏ nơi mà cô sẽ trọ trong suốt 5 năm đại học. Quê của Trinh ở tận Cà Mau, lần đầu tiên xa nhà, không có cha mẹ ở bên, cô bỡ ngỡ. Nhưng cuộc sống luôn khắc nghiệt như thế, cô không thể như đứa bé cứ quấn quýt mẹ cha, giờ cô phải sống một mình trong căn trọ cũ kĩ xập xệ, gia đình cô không mấy khá giả.
Bên ngoài căn trọ mặc dù cũ nhưng bên trong lại rộng rãi, có gác lửng, có cả nhà vệ sinh. Chỉ là trong nhà hơi lạnh làm cô có chút ớn. Hơi tối một chút do nằm khuất trong hẻm, mà thôi cũng kệ với một cái giá quá hời chỉ 600.000 một tháng bao điện nước thì căn trọ như vầy là quá đỉnh.
Khuya muộn Minh Trinh vẫn đang thức để làm nốt phần bài tập ở trường. Lụp cụp.. âm thanh cửa nhà vệ sinh mở, cô giật bắn mình quay lại nhìn trăn trối cái cửa đang đóng chặt, tim đập thình thịch, hơi thở đứt quãng.
"Sao có thể." Cô thì thào.
Đây không phải lần đầu cô nghe thấy âm thanh này. Nói đúng hơn cô thường xuyên nghe thấy tiếng rổn rảng của bát dĩa, tiếng mở cửa kẽo kẹt. Nhưng khi cô mớ ngủ và cô tự cho rằng mình mơ. Và bây giờ cô đang rất tỉnh táo, vậy âm thanh vừa rồi là gì?
Mồ hôi tuôn ra như tắm, cô ngồi thừ ra một lúc. Quá sợ hãi, cô quyết định đi ngủ cho đỡ sợ.
Cô ngủ trong bất an, sáng ra đôi mắt thâm đen, uể oải nhưng cô vẫn phải đi học.
Học xong cô về, gặp bác gái hàng xóm ở đầu dãy trọ đang ngồi lặt rau. Bác ấy rất vui tính lại hay giúp đỡ cô.
"Cháu chào bác."
"Vừa đi học về à."
"Dạ bác." Buồn vệ sinh quá đi mất bác đừng hỏi gì nữa, "Cháu xin phép về phòng ạ."
"Khoan, tao hỏi cái này."
"Dạ bác hỏi gì ạ." Trời ơi hỏi lẹ cho con về đi vệ sinh không thì ra quần mất.
"Mày ở phòng đấy được ba tháng rồi có thấy gì không sao mà nhìn xuống sắc quá dạ."
"Dạ là sao hả bác." Cô có cảm giác không lành.
"Thì nghe đồn phòng mày có cái đó đó."
"Cái đó đó là cái gì ạ."
"Có ma đó con ngu."
Quả nhiên, cô đoán không sai cái phòng của cô nó kì thiệt, dù có cũ kĩ cũng không rẻ đến mức đó. Thường xuyên nghe thấy tạp âm lạ lùng mặc dù trong nhà chỉ có mình cô.
Cắn răng ở, tự nhủ rằng cho dù có thật thì thắp nhang cầu khấn thành tâm người ta sẽ cho cô ở thôi.
Cô quá ngây thơ rồi. Không học hành, không cầu khấn gì ráo. Cô đã không thể ngủ gần ba hôm rồi. Ăn vào là nôn, bụng đau nhói đi khám nhưng không ra bệnh. Khủng khiếp hơn nữa tối qua nó đè cô. Một người phụ nữ mặt mũi bầm dập nhìn không ra ngũ quan. Máu từ hốc mắt, khóe miệng trào ra. Cả người trắng ởn, không mặc quần áo, nước nhễu ra. Tay chân lặt lìa, thân mình đầy những vết bầm, vết chém.
Nó nhào vào cô, kê sát khuôn mặt ghê tởm làm cô ngất lịm đi. Tỉnh lại cô tự trấn an đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng tim cô hẫng một nhịp, mặt tái như đít nhái khi trông thấy vệt nước xuất hiện trước giường. Cô không mang nước lên gác thì cái vệt đó ở đâu ra. Trùng hợp hơn nước xuất hiện ngay chỗ người phụ nữ kia đứng trước khi lao vào cô.
Ngoài trời mưa trút ào ào, Minh Trinh mơ màng ngủ. Cô muốn về ngay nhưng thủ tục xin tạm nghỉ học khá phức tạp. Nán lại thu xếp chuyện học, dọn dẹp đồ đạc quần áo, trả trọ. Ngủ hết đêm nay sáng sớm cô sẽ bắt xe về nhà với cha mẹ. Ở đây lâu hơn nữa chắc cô điên, cô chết mất.
Cô đang nằm mơ, cô chắc thế. Khung cảnh là trước cửa căn trọ cô ở. Tiếng khắc khẩu trong nhà vọng ra.
"Mày buông tha cho tao đi."
"Em yêu anh mà."
"Tao không yêu mày nữa, mày quá điên rồi mẹ tao mà mày cũng ghen cũng đánh, tao sợ mày lắm rồi, làm ơn tha cho tao đi."
"Không! Anh phải ở bên em, chăm sóc em cả đời, ai cũng không được cướp anh đi kể cả mẹ anh."
Minh Trinh không thể tin vào hai mắt mình. Người đàn ông đang cố chặt xác của người yêu hắn. Những vết băm chém vụng về, da thịt không đứt lìa hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng gấp khúc bó lại. Hắn chôn xác cô gái ở nhà tắm, lau dọn hiện trường rồi rời đi. Cô giật mình tỉnh giấc.
"Cô muốn cái gì, cô bị người yêu sát hại muốn tui giúp cô báo thù đúng không." Giọng cô run rẩy, trong lòng không ngừng niệm Phật, tay nắm chặt con dao rút ra từ dưới gối khua loạn xạ.
"Đừng đi." Tiếng cô gái nỉ non. "Ở lại với em, đừng đi."
"Em út gì, cô già hơn bà nội tui nữa đó trời." Cô gân cổ hét vào không khí, có vũ khí trong tay can đảm hẳn. "Mai tui về quê rồi coi cô làm được gì."
Minh Trinh thức nguyên đêm với con dao. Cô luôn trong tư thế sẵn sàng, nhào ra là cô chém.
Và rồi cô cũng về tới quê an toàn. Cô kể cho mẹ nghe, bà cô đưa cô đi xem bói ngay trong ngày.
"Sao rồi thầy." Giọng mẹ đầy lo lắng
"Cô cũng lì quá nhỉ ở đó gần được bốn tháng." Ông thầy nhìn vào mặt cô thở dài. "Chỉ cần ở lại một ngày nữa là nó bắt cô đi với nó rồi, nó chấm cô may là Cửu Quyền nhà cô lớn không thì toi mạng." Hên thật, cô thoát một kiếp. Cô vẫn quay trở lại trường học nhưng ở căn trọ khác. Giờ có cho tiền cô cũng không dám ở đó nữa.
Hãy chắc rằng căn trọ bạn sống thật sự "sạch sẽ". Nếu không muốn có kết cục tệ hơn Minh Trinh.
Hết