Love Bus 59
Tác giả: Call me TT
Nguyên với tay tắt chuông đồng hồ, thời buổi mà cứ mười người thì hết mười một người đặt báo thức bằng điện thoại thì thói quen của Nguyên nghe có hơi lạc hậu. Nhưng Nguyên không nghĩ vậy, với cô, tiếng thời gian trôi qua "tích tích" có gì đó vui vui, và bình yên. Mỗi tối, Nguyên sẽ để chiếc đồng hồ gấu mèo ghé sát tai mình tầm vài phút rồi mới đi ngủ, một sở thích dở hơi bơi ngửa chẳng biết nên vui hay buồn.
Mà vui hay buồn gì thì mặc, nghĩ đến lịch học có hẳn năm trên bảy ngày là buổi sáng thôi cũng đã khiến Nguyên uể oải. Nguyên không ghét dậy sớm, nhưng cô ghét cái cảm giác phải bon chen trên xe bus kín người vào 6h30 sáng, chật chội hệt như đường xá Sài Gòn giờ đi làm vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy bận nhào qua nhào lại đến nhão cả người khiến cô rã rời, nhưng thế cũng tốt, đông cỡ này thì có muốn ngã cũng chẳng ngã được (Nguyên nghĩ vậy). Thế mà sau tiếng phanh gấp của bác tài, Nguyên xém ngã thật. Giữa một rừng âm thanh hỗn tạp không rõ hình dạng, trước khi Nguyên kịp hét lên thì bàn tay ai đó đã mạnh mẽ đỡ lấy bả vai cô. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên nghe rõ tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực và.. sau lưng mình. Một người con trai không nhìn rõ mặt. Sau giây phút định thần, Nguyên buông vội vạt áo đã bị cô nắm nhàu nhĩ, lí nhí cảm ơn rồi.. xin lỗi. Ngại thật đấy, sơ mi trắng phẳng phiu mà lại bị nhăn nhúm thế kia thì tội cho người ta quá. Nhỡ mà sáng nay anh có việc quan trọng cần chỉnh chu ngoại hình thì thật là.. Xe bus đến trạm, dòng người lũ lượt xuống rồi lên. Vẫn còn năm phút trước khi buổi học bắt đầu, Nguyên chạy vội vào cổng trường. Chiếc xe bus số 59 từ từ lăn bánh, có ánh mắt dõi theo..
***
- Này, tao bắt được rồi nhé, nãy mày cứ nhìn chằm chằm thằng Quân đấy, có gì thì khai mau.
- Tao thấy tay nó đẹp nên nhìn thôi, bộ mày không thấy đẹp à? - Nguyên bĩu môi.
- Thôi xin, tay mập mập một chút mới đáng yêu, tay nó gầy thế kia tao không ham. Mà mày ấy, có thích người ta thì nói lẹ chứ viện cớ tay với chân cái gì?
- Không mà, tao chỉ hảo cảm đôi tay nó thôi. Chấm hết.
- Giời ạ.
Ly lắc đầu, thở dài thườn thượt. Làm bạn với Nguyên hơn một năm đại học, nó hiểu tính Nguyên, sau vài lần ngờ ngợ rằng "con này bị hỏng hóc đâu đấy trong não" thì việc "hảo cảm đôi tay" xem ra còn bình thường chán.
Cả ngày hôm nay Nguyên chẳng tập trung được gì hết, đầu óc cứ ngẩn ngơ những dòng suy nghĩ vu vơ. Bình thường có bao giờ để ý bàn tay thằng Quân đâu chứ, thế mà tự nhiên giờ lại thấy hảo cảm với "vài đường gân tay và những ngón tay dài" đó đến lạ, chắc bởi nó có nét gì đó hao hao với người nọ. Nhưng thằng Quân trắng, còn anh thì có làn da màu bánh mật, cảm giác cứng cáp và mạnh mẽ. Đến tận giờ bả vai Nguyên vẫn còn lưu dấu tay mờ mờ của người ấy, chắc vì bất ngờ mà anh níu cô hơi chặt. Trong khoảnh khắc Nguyên cảm giác bàn tay anh run lên nhè nhè. Nhưng cô không chắc. Có khi tại mình hoảng quá nên nghĩ vậy cũng nên. Cảm giác tò mò về một người chưa rõ khiến cô hứng thú, có chút gì đó bâng quơ mà cũng tiếc nuối. Ngoài đôi mắt màu nâu ấm có hơi lạ của anh ra, cô chẳng thấy gì sau chiếc khẩu trang ấy cả. Liệu chúng ta có đủ duyên để được gặp nhau lần nữa không, anh?
* * *
- Tôi nhìn em xuống trạm, thở phào nhẹ nhõm, dù đôi tay và trái tim vẫn còn hơi run rẩy. Thật may vì tôi đã đỡ em kịp lúc, nhưng lần sau em nhất định phải cẩn thận hơn đấy cô nhóc.
Xe bus giờ này thật chật chội. Đó là lý do tôi luôn đi chuyến sớm hơn 30 phút để tránh tình trạng ấy, chỉ là hôm nay nhỡ chút việc nên đành vậy. Phần lớn người trên xe là sinh viên, chỉ lác đác một vài người lớn tuổi. Những cuộc chuyện trò rôm rã lẫn vào những âm thanh muôn hình vạn trạng, ồn ào và náo nhiệt. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì đó là một trong những nét đặc trưng rất "Sài Gòn". Có tiếng mắng của bác tài, hình như là một trường hợp chậm trễ. Chẳng có gì lạ. Thế rồi giọng nói trong trẻo cất lên "lần sau cháu nhất định sẽ không chậm trễ nữa đâu ạ" khiến tôi ngẩng đầu. Một cô bé với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đuôi ngựa cột cao không để mái, và khuôn miệng hơi cong cong tựa như đang mỉm cười. Thật ra, việc bị "nhắc nhở" kiểu này luôn nhiều như cơm bữa, có người im lặng trước lời "nhắc nhở", có người không vui mà.. mắng chửi thầm, nhưng em lại chọn cách xin lỗi đầy lịch sự, em cũng không tỏ vẻ giận hay ghét người đã mắng mình, điều này khiến tôi thực sự chú ý và thích thú. Một cô bé hay ho và lễ phép..
Chuỗi ngày sau đó bắt đầu vào lúc 6h30 sáng, tôi đã quả quyết như thế mà chẳng thèm đắn đo suy nghĩ. Vậy là những cuộc gặp gỡ một cách.. cố tình diễn ra hằng ngày (à, trừ ngày thứ 5 và chủ nhật là em không đến trường vào buổi sáng thôi nhỉ). Hơi buồn cười là tôi chỉ có thể dùng cách này để được trông thấy em. Tôi không biết tên em, cũng không có bất kì thông tin nào về em. Thật ra tôi có thể nhìn tấm thẻ sinh viên trường em mang trước ngực để biết một vài dữ liệu, nhưng tôi đã không làm vậy. Nhất định tôi sẽ "xuất hiện" trước mặt em một ngày nào đó, một cách thẳng thắn và trực tiếp. Tôi muốn chúng ta biết nhau, không phải chỉ mình tôi biết em, em hiểu ý tôi mà, phải không?
Hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng thật may là tôi đã không để lỡ chuyến xe "định mệnh". Từ khi nào trong tôi đã hình thành những điều mặc nhiên, mặc nhiên đi xe bus 6h30 sáng và mặc nhiên thích em dù chỉ gặp lần đầu. Không biết cô bé độc thân ngốc xít (Tôi biết điều đó thông qua cuộc trò chuyện của em và bạn) đã nhận ra sự có mặt của tôi cạnh em là không tình cờ hay chưa? Và nếu đã thì liệu em sẽ nghĩ gì về tôi, một chàng trai lạ chỉ "ngẫu nhiên" gặp nhau vài lần trên chiếc xe 59?
Đây là lần thứ 6 tôi "bắt gặp" em nhìn trộm tôi, một cách tò mò và thích thú, chắc chắn là vậy. Mỗi lần như thế, em lại vờ quay ra sau lục tìm thứ gì đó trong balo của mình, một cái cớ hoàn hảo để nhìn người đang đứng sau lưng em. Tôi đã vờ bình thản như không biết điều đang xảy ra, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Quả là một cô nhóc tinh ranh. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên làm điều gì đấy rồi, cô nhóc ạ.
* * *
Nguyên nằm trên giường, đưa tay vặn chiếc đồng hồ gấu mèo. 5h40 được cài đặt cho sáng mai. 5h40 cho một con sâu ngủ? Thế giới quả nhiên luôn có những điều kì lạ xảy ra như vậy. Nguyên hết lăn qua rồi lăn lại, nom như một con nhộng khổng lồ uốn éo vặn mình khi sắp sửa chui ra khỏi kén. Ngước đôi mắt sắp sửa thâm quầng nhìn trần nhà, Nguyên trằn trọc, đã mấy hôm rồi cô không ngủ được. Nguyên tưởng tượng đến điệu cười nắc nẻ của Ly nếu nó biết một đứa có thể ngủ ngon ngay cả khi trời sụp xuống như cô lại có ngày bị mất ngủ đến.. vài ngày thì quả là một chuyện đáng mừng (theo lời Ly thì vậy). Đó là chưa kể nếu Ly mà biết nguyên nhân của chuyện đáng mừng ấy thì có nước đào lỗ mà chui xuống mất thôi. Kể từ sự kiện "xe bus 59", hôm nào Nguyên cũng mong trời nhanh nhanh sáng để biết đâu may mắn được gặp lại người ấy lần nữa. Và may mắn đến với cô thật, mà thậm chí còn hơn mong đợi nữa là đằng khác.
Những lần gặp lại nhau sau đó, Nguyên và anh đều đứng gần nhau, trên chiếc xe 59 quen thuộc. Một cách ngẫu nhiên? Nguyên không nghĩ vậy. Rõ ràng Nguyên chẳng thấy anh gần đó khi cô lên xe, ấy thế mà chỉ sau vài lượt đẩy qua đẩy lại, Nguyên đã thấy anh.. sau lưng cô. Nhưng mà nói như vậy thì trường hợp ngẫu nhiên cũng có khả năng lắm chứ. Nghĩ vậy Nguyên lại ỉu xìu, thật là muốn tưởng bở một chút cũng chẳng được. Mỗi lần cô va phải người anh, cảm giác run run như lần trước lại xuất hiện, nhưng lần này là từ cô. Nguyên lén lút nhìn anh, anh vẫn đứng yên bình thản như vậy, chắc anh không nhận ra, may thật.
- Mày phải mạnh dạn mà tiến đến làm quen đi chứ? Cứ im lặng thế thì cơ hội vụt mất mất thôi.
Ly đặt cốc trà sữa đánh "cạch" rõ to, giọng hùng hổ. Sau một hồi lải nhải, và càu nhàu, đây hẳn là câu nói "nghe được nhất" vào lúc này.
- Tao cũng nghĩ đến điều đó, nhưng biết người ta có thích mình không? Mà nhỡ anh ấy có người yêu rồi thì tính sao?
- Có người yêu thì đã sao? Thì mày có thêm một người bạn tốt, chẳng sao cả.
* * *
- Nghe tao đi, kết quả thế nào chẳng quan trọng, miễn mày không phải hối hận là được. Bởi ít ra mày cũng đã cố gắng, còn hơn là không, Nguyên à.
***
Chàng trai có nước da hơi ngăm, đôi mắt màu nâu lạ và khuôn miệng hơi mỉm cười. Anh nhìn cô, người con gái mà anh đã đợi từ lâu.
- Chào em, anh là..
- Chào anh, em là..
Giọng nam trầm, còn giọng nữ thì trong trẻo, hai tiếng nói đã phát ra gần như cùng một lúc. Giữa vô vàn những ồn ào vây quanh trên chuyến xe ấy, có tiếng trái tim đập loạng choạng và rộn rã. Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên ngoài trừ định mệnh. Và định mệnh là một thứ gì đó, thật tuyệt. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết nhau rồi, Nguyên nhỉ?
(Hết).
Tác giả: Call me TT
Nguyên với tay tắt chuông đồng hồ, thời buổi mà cứ mười người thì hết mười một người đặt báo thức bằng điện thoại thì thói quen của Nguyên nghe có hơi lạc hậu. Nhưng Nguyên không nghĩ vậy, với cô, tiếng thời gian trôi qua "tích tích" có gì đó vui vui, và bình yên. Mỗi tối, Nguyên sẽ để chiếc đồng hồ gấu mèo ghé sát tai mình tầm vài phút rồi mới đi ngủ, một sở thích dở hơi bơi ngửa chẳng biết nên vui hay buồn.
Mà vui hay buồn gì thì mặc, nghĩ đến lịch học có hẳn năm trên bảy ngày là buổi sáng thôi cũng đã khiến Nguyên uể oải. Nguyên không ghét dậy sớm, nhưng cô ghét cái cảm giác phải bon chen trên xe bus kín người vào 6h30 sáng, chật chội hệt như đường xá Sài Gòn giờ đi làm vậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy bận nhào qua nhào lại đến nhão cả người khiến cô rã rời, nhưng thế cũng tốt, đông cỡ này thì có muốn ngã cũng chẳng ngã được (Nguyên nghĩ vậy). Thế mà sau tiếng phanh gấp của bác tài, Nguyên xém ngã thật. Giữa một rừng âm thanh hỗn tạp không rõ hình dạng, trước khi Nguyên kịp hét lên thì bàn tay ai đó đã mạnh mẽ đỡ lấy bả vai cô. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên nghe rõ tiếng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực và.. sau lưng mình. Một người con trai không nhìn rõ mặt. Sau giây phút định thần, Nguyên buông vội vạt áo đã bị cô nắm nhàu nhĩ, lí nhí cảm ơn rồi.. xin lỗi. Ngại thật đấy, sơ mi trắng phẳng phiu mà lại bị nhăn nhúm thế kia thì tội cho người ta quá. Nhỡ mà sáng nay anh có việc quan trọng cần chỉnh chu ngoại hình thì thật là.. Xe bus đến trạm, dòng người lũ lượt xuống rồi lên. Vẫn còn năm phút trước khi buổi học bắt đầu, Nguyên chạy vội vào cổng trường. Chiếc xe bus số 59 từ từ lăn bánh, có ánh mắt dõi theo..
***
- Này, tao bắt được rồi nhé, nãy mày cứ nhìn chằm chằm thằng Quân đấy, có gì thì khai mau.
- Tao thấy tay nó đẹp nên nhìn thôi, bộ mày không thấy đẹp à? - Nguyên bĩu môi.
- Thôi xin, tay mập mập một chút mới đáng yêu, tay nó gầy thế kia tao không ham. Mà mày ấy, có thích người ta thì nói lẹ chứ viện cớ tay với chân cái gì?
- Không mà, tao chỉ hảo cảm đôi tay nó thôi. Chấm hết.
- Giời ạ.
Ly lắc đầu, thở dài thườn thượt. Làm bạn với Nguyên hơn một năm đại học, nó hiểu tính Nguyên, sau vài lần ngờ ngợ rằng "con này bị hỏng hóc đâu đấy trong não" thì việc "hảo cảm đôi tay" xem ra còn bình thường chán.
Cả ngày hôm nay Nguyên chẳng tập trung được gì hết, đầu óc cứ ngẩn ngơ những dòng suy nghĩ vu vơ. Bình thường có bao giờ để ý bàn tay thằng Quân đâu chứ, thế mà tự nhiên giờ lại thấy hảo cảm với "vài đường gân tay và những ngón tay dài" đó đến lạ, chắc bởi nó có nét gì đó hao hao với người nọ. Nhưng thằng Quân trắng, còn anh thì có làn da màu bánh mật, cảm giác cứng cáp và mạnh mẽ. Đến tận giờ bả vai Nguyên vẫn còn lưu dấu tay mờ mờ của người ấy, chắc vì bất ngờ mà anh níu cô hơi chặt. Trong khoảnh khắc Nguyên cảm giác bàn tay anh run lên nhè nhè. Nhưng cô không chắc. Có khi tại mình hoảng quá nên nghĩ vậy cũng nên. Cảm giác tò mò về một người chưa rõ khiến cô hứng thú, có chút gì đó bâng quơ mà cũng tiếc nuối. Ngoài đôi mắt màu nâu ấm có hơi lạ của anh ra, cô chẳng thấy gì sau chiếc khẩu trang ấy cả. Liệu chúng ta có đủ duyên để được gặp nhau lần nữa không, anh?
* * *
- Tôi nhìn em xuống trạm, thở phào nhẹ nhõm, dù đôi tay và trái tim vẫn còn hơi run rẩy. Thật may vì tôi đã đỡ em kịp lúc, nhưng lần sau em nhất định phải cẩn thận hơn đấy cô nhóc.
Xe bus giờ này thật chật chội. Đó là lý do tôi luôn đi chuyến sớm hơn 30 phút để tránh tình trạng ấy, chỉ là hôm nay nhỡ chút việc nên đành vậy. Phần lớn người trên xe là sinh viên, chỉ lác đác một vài người lớn tuổi. Những cuộc chuyện trò rôm rã lẫn vào những âm thanh muôn hình vạn trạng, ồn ào và náo nhiệt. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì đó là một trong những nét đặc trưng rất "Sài Gòn". Có tiếng mắng của bác tài, hình như là một trường hợp chậm trễ. Chẳng có gì lạ. Thế rồi giọng nói trong trẻo cất lên "lần sau cháu nhất định sẽ không chậm trễ nữa đâu ạ" khiến tôi ngẩng đầu. Một cô bé với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đuôi ngựa cột cao không để mái, và khuôn miệng hơi cong cong tựa như đang mỉm cười. Thật ra, việc bị "nhắc nhở" kiểu này luôn nhiều như cơm bữa, có người im lặng trước lời "nhắc nhở", có người không vui mà.. mắng chửi thầm, nhưng em lại chọn cách xin lỗi đầy lịch sự, em cũng không tỏ vẻ giận hay ghét người đã mắng mình, điều này khiến tôi thực sự chú ý và thích thú. Một cô bé hay ho và lễ phép..
Chuỗi ngày sau đó bắt đầu vào lúc 6h30 sáng, tôi đã quả quyết như thế mà chẳng thèm đắn đo suy nghĩ. Vậy là những cuộc gặp gỡ một cách.. cố tình diễn ra hằng ngày (à, trừ ngày thứ 5 và chủ nhật là em không đến trường vào buổi sáng thôi nhỉ). Hơi buồn cười là tôi chỉ có thể dùng cách này để được trông thấy em. Tôi không biết tên em, cũng không có bất kì thông tin nào về em. Thật ra tôi có thể nhìn tấm thẻ sinh viên trường em mang trước ngực để biết một vài dữ liệu, nhưng tôi đã không làm vậy. Nhất định tôi sẽ "xuất hiện" trước mặt em một ngày nào đó, một cách thẳng thắn và trực tiếp. Tôi muốn chúng ta biết nhau, không phải chỉ mình tôi biết em, em hiểu ý tôi mà, phải không?
Hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng thật may là tôi đã không để lỡ chuyến xe "định mệnh". Từ khi nào trong tôi đã hình thành những điều mặc nhiên, mặc nhiên đi xe bus 6h30 sáng và mặc nhiên thích em dù chỉ gặp lần đầu. Không biết cô bé độc thân ngốc xít (Tôi biết điều đó thông qua cuộc trò chuyện của em và bạn) đã nhận ra sự có mặt của tôi cạnh em là không tình cờ hay chưa? Và nếu đã thì liệu em sẽ nghĩ gì về tôi, một chàng trai lạ chỉ "ngẫu nhiên" gặp nhau vài lần trên chiếc xe 59?
Đây là lần thứ 6 tôi "bắt gặp" em nhìn trộm tôi, một cách tò mò và thích thú, chắc chắn là vậy. Mỗi lần như thế, em lại vờ quay ra sau lục tìm thứ gì đó trong balo của mình, một cái cớ hoàn hảo để nhìn người đang đứng sau lưng em. Tôi đã vờ bình thản như không biết điều đang xảy ra, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Quả là một cô nhóc tinh ranh. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên làm điều gì đấy rồi, cô nhóc ạ.
* * *
Nguyên nằm trên giường, đưa tay vặn chiếc đồng hồ gấu mèo. 5h40 được cài đặt cho sáng mai. 5h40 cho một con sâu ngủ? Thế giới quả nhiên luôn có những điều kì lạ xảy ra như vậy. Nguyên hết lăn qua rồi lăn lại, nom như một con nhộng khổng lồ uốn éo vặn mình khi sắp sửa chui ra khỏi kén. Ngước đôi mắt sắp sửa thâm quầng nhìn trần nhà, Nguyên trằn trọc, đã mấy hôm rồi cô không ngủ được. Nguyên tưởng tượng đến điệu cười nắc nẻ của Ly nếu nó biết một đứa có thể ngủ ngon ngay cả khi trời sụp xuống như cô lại có ngày bị mất ngủ đến.. vài ngày thì quả là một chuyện đáng mừng (theo lời Ly thì vậy). Đó là chưa kể nếu Ly mà biết nguyên nhân của chuyện đáng mừng ấy thì có nước đào lỗ mà chui xuống mất thôi. Kể từ sự kiện "xe bus 59", hôm nào Nguyên cũng mong trời nhanh nhanh sáng để biết đâu may mắn được gặp lại người ấy lần nữa. Và may mắn đến với cô thật, mà thậm chí còn hơn mong đợi nữa là đằng khác.
Những lần gặp lại nhau sau đó, Nguyên và anh đều đứng gần nhau, trên chiếc xe 59 quen thuộc. Một cách ngẫu nhiên? Nguyên không nghĩ vậy. Rõ ràng Nguyên chẳng thấy anh gần đó khi cô lên xe, ấy thế mà chỉ sau vài lượt đẩy qua đẩy lại, Nguyên đã thấy anh.. sau lưng cô. Nhưng mà nói như vậy thì trường hợp ngẫu nhiên cũng có khả năng lắm chứ. Nghĩ vậy Nguyên lại ỉu xìu, thật là muốn tưởng bở một chút cũng chẳng được. Mỗi lần cô va phải người anh, cảm giác run run như lần trước lại xuất hiện, nhưng lần này là từ cô. Nguyên lén lút nhìn anh, anh vẫn đứng yên bình thản như vậy, chắc anh không nhận ra, may thật.
- Mày phải mạnh dạn mà tiến đến làm quen đi chứ? Cứ im lặng thế thì cơ hội vụt mất mất thôi.
Ly đặt cốc trà sữa đánh "cạch" rõ to, giọng hùng hổ. Sau một hồi lải nhải, và càu nhàu, đây hẳn là câu nói "nghe được nhất" vào lúc này.
- Tao cũng nghĩ đến điều đó, nhưng biết người ta có thích mình không? Mà nhỡ anh ấy có người yêu rồi thì tính sao?
- Có người yêu thì đã sao? Thì mày có thêm một người bạn tốt, chẳng sao cả.
* * *
- Nghe tao đi, kết quả thế nào chẳng quan trọng, miễn mày không phải hối hận là được. Bởi ít ra mày cũng đã cố gắng, còn hơn là không, Nguyên à.
***
Chàng trai có nước da hơi ngăm, đôi mắt màu nâu lạ và khuôn miệng hơi mỉm cười. Anh nhìn cô, người con gái mà anh đã đợi từ lâu.
- Chào em, anh là..
- Chào anh, em là..
Giọng nam trầm, còn giọng nữ thì trong trẻo, hai tiếng nói đã phát ra gần như cùng một lúc. Giữa vô vàn những ồn ào vây quanh trên chuyến xe ấy, có tiếng trái tim đập loạng choạng và rộn rã. Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên ngoài trừ định mệnh. Và định mệnh là một thứ gì đó, thật tuyệt. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã biết nhau rồi, Nguyên nhỉ?
(Hết).