Tên Truyên: Phật Pháp đại thành ta vì nàng nhập ma!

Tác giả: Nguyễn Duy

Thể loại: Truyện ngắn, Tiên Hiệp​

Chương 1: Thiếu niên cửa Phật

Thiên Tâm Đại Lục, Nước Đại Việt, Phổ Quang chùa sân sau, một vị anh tuấn hòa thượng đang hết sức chăm chú quét sân thanh chổi đu đưa tránh né những sinh linh bé nhỏ đang kiếm ăn, vị này mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng làn da mịn màng chính là hiện nay Phổ Quang chùa tuyệt thế thiên tài.

Mười tám năm trước một đêm mưa gió bão bùng, Huyền Bi đại sư đã phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi trước cửa chùa, thấy đứa bé cùng phật hữu duyên Huyền Bi đại sư đã chăm sóc đứa bé và lấy cho hắn một cái phật hiệu Vô Tâm hy vọng đứa bé một lòng tu phật không dính hồng trần.

Ngày qua ngày, thu đi xuân đến đứa bé đói sữa ngày nào đã trưởng thành một vị anh tuấn hòa thượng.

"Tiểu hòa thượng ta đến xem ngươi đây, đây là trái lê ở núi Thanh Vân ta phải khổ công lắm mới cướp được cho ngươi đó."

Thanh thúy như chuông bạc giọng nói truyền đến, Vô Tâm quay đầu phát hiện một thiếu nữ xinh xắn đang đứng ngó chùng hắn.

"Lạc Diệp quận chúa xin đừng tinh nghịch nữa núi Thanh Vân rất nguy hiểm người không nên làm người nhà của mình lo lắng."

Vô Tâm từ tốn trả lời, đúng là hết cách với cô gái nhỏ này, 12 năm trước trong một lần đi thắp hương cầu phật cùng với cha mẹ do mải chơi tinh nghịch, Lạc Diệp vô tình ngã xuống Tĩnh Tâm hồ bên cạnh Phổ quang chùa may mắn gặp lúc Vô Tâm gánh nước nên đã cứu nàng một mạng, từ đó ngày rằm hàng tháng Lạc Diệp đều đến thăm Vô Tâm mà không biết phương tâm của nàng đang dần dần dao động.

"Thối hòa thượng, xấu hòa thượng bà cô đây phải hao tâm tổn trí tìm được cái này linh quả giúp ngươi tu luyện thế mà ngươi không biết cảm ơn còn lên mặt với ta, cái này linh quả coi như bị chó gặm."

Làm bộ tức giận đem linh quả ném đi Lạc Diệp phồng má dậm chân tỏ vẻ mau đến dỗ bản quận chúa.

"A di đà phât."

"Haizzz.. linh quả không có lỗi quận chúa tặng thì tiểu tăng xin nhận, hy vọng lần sau quận chúa không cần phải hao tâm tổn trí như vậy nữa!"

Chắp tay trước ngục Vô Tâm chịu thua với nàng.

"Hòa thượng thối ngưới còn nhớ không 8 năm trước chuyện kia."

Lạc Diệp hai mắt đảo quanh phiến má ửng hồng tinh nghịch nói.

Nay đã vừa tròn mười tám tuổi, đã đọc lượt mười ngàn cuốn phật kinh tu hành nhanh chóng lần lượt qua Phàm Thai - Tụ Nguyên - Ý Tản - và giờ đây là Xá Lợi cảnh giới Vô Tâm thoáng lâm vào hồi ức: .

* * *

Tám năm trước Pháp Hoa đại hội, Phổ Quang chùa.

"Tiểu hòa thượng lớn lên ngươi phải cưới ta đấy."

Tiểu quận chúa dơ lên nắm đấm nhỏ nhắn trắng noãn biểu lộ ta thật hung nói với Vô Tâm tiểu hòa thượng.

Nhìn đôi mắt to tràn ngập ngôi sao nhỏ của Lạc Diệp mà Vô Tâm không biết trả lời ra sao, như mọi khi Vô Tâm sẽ niệm một câu A di đà phật rồi thuyết giáo nàng rằng người xuất gia là không thể nào kết hôn, tuy nhiên hôm nay dường như có lực lượng vô hình nào đó khiến Vô Tâm chần chờ.

"Nếu sau này quận chúa vẫn có ý nghĩ như vậy thì bần tăng sẽ suy nghĩ đến chuyện hoàn tục."

Trẻ người non dại Vô Tâm không biết rằng một câu nói đùa tẻ nhạt của mình hiện tại sẽ dẫn phát bao nhiêu chấn động trong tương lai đâu.

* * *

Tâm thần hồi phục Vô Tâm thở dài: "Bần tăng là người xuất gia, hai chúng ta sẽ không có kết quả đấy"

Không giống như mọi khi nổi giận Lạc Diệp bây giờ lại khẽ mỉm cười nói với Vô Tâm:

"Thối hòa thượng không được quên ta đâu đấy!"

Sau đó nàng quay người mang theo đám hạ nhân rời đi mới đầu còn có vẻ do dự nhưng sau đó là bước chân dứt khoát.

Vô Tâm bây giờ hơi có chút ngu ngơ "Chẳng lẽ quận chúa đổi tính, mà thôi ta còn phải đến La Hán đường nghe sư phụ giảng phật kinh, không rảnh để ý đến nàng, nàng cái kia cổ linh tinh quái tính cách biết bao giờ mới gả ra ngoài được đây ha.. ha!"

"Coong Coong.. Coong."

Kim chuông vang 12 đạo toàn bộ Phổ quang chùa 56 vị Tăng nhân đều tập trung đông đủ tại Đại Hùng bảo điện để nghe Trụ trì Huyền Bi đại sư giảng kinh.

Nhìn các đệ tử cùng tăng chúng đều tĩnh tọa Huyền Bi đại sư bắt đầu giảng kinh:

"Nam mô Chí Tâm Quy Mạng Lễ, U-Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.. Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát."

Bằng vào tu vi Niết Bàn của mình từng câu phật kinh lấp lánh kim quang hóa thành bức tranh phạn văn phủ kín Đại Điện tô điểm thêm sự trang nghiêm và thần thánh của phật môn.

Suốt ba ngày ba đêm Vô Tâm đều chìm đắm trong trạng thái huyền ảo đốn ngộ ngàn cuốn phật kinh tích lũy căn cơ lúc này cộng minh dẫn đến cảnh giới của Vô Tâm đang nhanh chóng tăng lên Xá Lợi hậu kỳ, Xá lợi đỉnh phong đột phá Túy Cốt cảnh xương cốt biến thành bạch ngọc nếu như nói Xá lợi cảnh giới một quyền có thể đánh nổ tảng đá lớn thì Túy cốt cảnh giới lại là một bước dài trong hệ thống tu luyện.

Đến Túy Cốt cảnh, đao thương bất nhập có thể sử dụng phật môn tiểu thần thông như Trợn mắt Kim Cương, La Hán Thần Quyền, Bát Bộ Thiên Long..

Nhưng đây chưa phải là điểm dừng Vô Tâm căn cơ quá hùng hậu bây giờ bộc phát vẫn chưa thể dừng lại, cảnh giới vẫn thẳng tắp kéo lên Túy cốt trung kỳ, Túy cốt hậu kỳ, Túy Cốt Đỉnh Phong..

"Oành."

Linh khí Tụ trăm dặm, đại thế Niết Bàn ra, Niết bàn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong..

"Oành.. Oành."

Bồ Đề như gương sáng không dính hạt bụi trần Phật môn hữu hộ pháp Kim Thân bất bại theo!

Kim Thân cảnh giới toàn thân kim quang bao phủ vạn pháp bất xâm chư tà tránh lui có thể nói toàn bộ hạ giới bây giờ cường giả đỉnh phong chính là Kim Thân cảnh giới tương đương với đạo môn Động Huyền cảnh giới. Cảnh giới này cường giả có thể một quyền diệt quang vạn dăm, chết mà thi thể vĩnh hằng bất hủ.

Vô Tâm ổn định ở Kim Thân cảnh giới hai mắt vừa mở 2 vệt kim quang ngoại phóng xông thẳng vân tiêu, thu lại khí thể của mình lúc này Vô Tâm mới biết mình làm ra động tĩnh hơi lớn, các sư huynh sư thúc đang trợn to hai mắt nhìn hắn, đồng thời thi nhau bàn tán xôn xao:

"Thấy không, đây chính là Phật môn trăm năm qua đệ nhất thiên tài Vô Tâm sư huynh, chính là số một thần tượng của ta a."

Hòa thượng Ất cảm khái.

"Không hổ là Vô Tâm, nhớ hồi bé đứa nhỏ này còn đái dầm vào người lão nạp đây bây giờ đã trưởng thành một vị cao thủ."

Lão tăng phòng bếp vuốt râu cười nói.

"Thần tượng.."

"Sư huynh.."

"Sư điệt à.."

Lão Trụ trì Huyền Bi thì kích động vuốt hai hàng lông mày trắng phau trải dài tận ngực miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

"Phật tổ phù hộ, Vô Tâm chính là phật môn tương lai đại hưng thịnh dấu hiệu, a di đà phật!"

Thu hồi cảm giác chấn kinh Huyền Bi bày ra một bộ cao tăng đắc đạo khẽ quát:

"Đều trật tự cho ta."

Như hồng chung tiếng quát làm mọi người im lặng nhưng vẫn không ngăn cản được vẻ mặt vui mừng của mọi người.

Hài lòng với biểu hiện của mọi người Huyền Bi quay sang nhìn Vô Tâm bằng ánh mắt ôn hòa nói:

"Vô Tâm, con theo ta tu luyện đã 18 năm rồi mới ngày nào còn khóc nhè đứa trẻ nay đã trưởng thành thành một cao thủ."

"Với tu vi Kim Thân con có thể phi thăng thượng giới đứng hàng La Hán quả vị thụ nhân gian hương hỏa cung phụng, không biết ý định của con thế nào."

(Hạ giới tu sĩ khi đạt đến cảnh giới Kim Thân – Phật Môn hoặc Động Huyền – Đạo môn đều có thể lựa chọn phi thăng thượng giới trở thành một vị La Hán – Phật Môn hoặc Trở thành Bán Tiên – Đạo Môn)

Nhớ đến Lạc Diệp quận chúa Vô Tâm hơi hoãn tinh thần chắp tay trước ngực thành khẩn nói:

"Sư phụ, con thấy cảnh giới của mình chưa vững, phật tâm chưa định mong được ở lại hạ giới một thời gian để rèn luyện."

Nhìn cái vẻ mặt ngại ngùng của Vô Tâm, Huyền Bi không hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng uổng cho 300 năm tu hành của mình, khẽ thở dài Huyền Bi từ tốn nói:

"Cũng được, con đi đi trảm trần duyên ngày cũng chính là lúc con phi thăng thượng giới."

"Dạ đệ tử xin phép cáo lui."

Tuy không hiểu lắm lời Huyền Bi nghĩa là gì nhưng lúc này một lòng muốn gặp Lạc Diệp để khoa khoang thành tực của mình Vô Tâm cũng mặc kệ thu thập vài bộ tăng bào lập tức một bước nhảy lên cưỡi kim vân phi hành lao về phía Đại Việt quốc kinh thành.

Lại nói đạt đến Ý Tản hoặc Kim Đan cảnh giới là có thể phi hành nhưng đạt đến Kim Thân thì phương thức phi hành đa số là thần thông, tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần.

Chỉ không đến thời gian một chén trà Vô Tâm đã vượt qua ngàn dặm đặt chân phía bên ngoài thành ThăngLong – kinh đô nước Đai Việt .

Một thân màu trắng tăng bào cùng với gương mặt siêu cấp soái người gặp người thích hoa gặp hoa nở của mình Vô Tâm tưởng mình phải khiến cho đầu đường kinh thành rối loạn, ùn tắc giao thông. Nhưng hôm nay bầu không khí kinh thành có vẻ khác thường âm u, người đi đường cũng chỉ lẻ tẻ vài ba người, điều này khiến Vô Tâm nghi hoặc khó hiểu.

Kinh thành phồn hoa náo nhiệt theo như lời sư phụ kể hầu như biến mất, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang thâu tóm không khí chết chóc hội tụ trên bầu trời thành Thăng Long này..

_____ Còn tiếp ______