Tác phẩm: Mắt Biếc

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh - Bản gốc. Ngoại truyện: Béheongoc

Thể loại: Hư cấu

Tiểu Thuyết - Ngoại Truyện Tiểu Thuyết Mắt Biếc - Béheongoc Review-mat-biec_SODR


Tôi đã rời khỏi làng Đo Đo nhiều năm. Làm việc tại một ngôi trường mới. Bây giờ, tôi đã trở thành một ông chú trung niên ở cái tuổi 35. Một hôm nọ, đang đi xe trên đường tới trường dạy học thì vô tinh đụng phải cô gái. Cô ấy ngã xuống, tôi vội vàng đến hỏi thăm tình hình xem sao:

- Cô có sao không?

Cô ấy giương mắt lên nhìn tôi. Cô gái có ngũ quan xinh đẹp và tinh tế. Nhìn có vẻ rất học thức.

- Tôi không sao.

Tôi chợt thấy vết xước trên cổ chân cô gái.

- Cô bị xước da rồi. Đợi một tí.

Vừa nói tôi vừa lấy một lọ dầu ra và tôi cho cô ấy.

- Cảm ơn anh.

Tôi cũng thành thật xin lỗi và rời đi sau đó.

Lần đầu tiên gặp mặt kết thúc nhanh như thế. Tôi tiếp tục đi đến trường day học. Hóa ra, cô gái hồi sáng tôi gặp là một giáo viên mới chuyển đến trong trường. Nghe nói, cô ấy du học ở nước ngoài nhưng muốn về nước để dạy học. Cô tên Thủy, hiện 30 tuổi. Tôi không biết là tại sao một du học sinh nước ngoài lại muốn về làng dạy học.

Tiếng trống trường giòn dã vang lên. Báo hiệu cho một buổi học đã kết thúc.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như vậy. Tôi và Thủy đã làm đồng nghiệp hơn một năm. Một ngày, tôi gặp Thủy trên đường. Thấy Thủy đang dắt tay một bà cụ qua đường. Đây cũng không phải lần đầu tôi thấy Thủy làm vậy. Ấn tượng đầu tiên với Thủy là một cô gái đặc biệt ấm áp, hoạt bát và rất tốt bụng.

* * *

Hôm nay tôi vẫn đi làm như mọi khi. Kết thúc buổi học, trời đột nhiên có cơn mưa lớn kéo về. Xe hư, tôi cũng quên mang áo mưa. Đứng trước lớp học, tôi thấy Thủy cũng đứng đó. Thủy cũng giống như tôi, quên mang áo mưa. Thế là tôi cởi áo khoát ngoài rồi cùng Thủy chạy dưới mưa. Bất giác, hai ánh mắt chạm nhau cười. Chẳng biết, tim tôi bỗng lỡ một nhịp.

Hai năm tiếp theo. Tôi và Thủy vẫn thế, vẫn là đồng nghiệp của nhau. Nhưng hình như mỗi khi tôi thấy Thủy lại tự nhiên nở nụ cười. Hai chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn. Nhiều lần, Thủy có hỏi tôi:

- Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?

Nghe vậy tôi nhớ đến Hà Lan.

- Đã từng.

- Vậy à? Anh thấy tôi thế nào?

- Lạc quan, tốt bụng và dễ thương.

Thủy cười.

Đang đi trên đường tới lớp học. Thủy đi tới và đột nhiên trượt ngã. Thấy thế, tôi đưa tay ra đỡ lấy Thủy. Lần này, hình như tim tôi lại đập loạn xạ.

Vài giây sau, Thủy vội vàng đứng dậy.

- Cảm ơn thầy Ngạn nha! Hồi nãy, tôi đi hơi vội để đi kịp với thầy mà bị trượt chân.

Thủy ngượng ngùng nói.

- Không có gì đâu.

Lúc này, tôi chú ý đến bàn chân của Thủy.

- Có sao không. Hình như chân cô bị trẹo rồi.

Tôi với Thủy đi tiếp. Thấy chân Thủy đi cà nhắc. Tôi vội vàng đỡ Thủy.

- Thôi. Để tôi cõng Thủy đến trường nhé?

Lúc tôi cõng Thủy trên vai. Đôi lúc tôi nghe thấy tiếng cười của Thủy. Không biết là tôi có nghe lầm không nữa. Thủy hỏi tôi:

- Mối tình đầu của thầy Ngạn như thế nào?

Hình ảnh của Hà Lan hiện lên đầu tôi.

- Một cô gái có đôi mắt biếc. Rất đẹp.

* * *

Thủy hay đến nhà tôi chơi. Thỉnh thoảng, Thủy nói tôi đàn cho Thủy nghe. Tôi hát và đàn:

Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu khi vẫn tấm bé chưa một lần biết sầu

Đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau

Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi thương nhớ Nên cứ mỗi tối tôi bâng khuâng ngoài hiên, xa xôi đôi áng thơ

Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai, nơi có quyến luyến hay kẻ khờ ngây dại

Năm tháng mải miết ta vai đi kề vai, mà tình như xa mãi

Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhỡ đâu người chẳng bên tôi nữa Thương mến mở lối cho mai em và tôi tay trong tay đón đưa..

- Có phải anh đang hát về mối tình đầu của anh không?

Tôi im lặng không nói.

- Thầy Ngạn. (Thủy hơi ngập ngừng nói tiếp) Thật ra.. Tôi

Yêu thầy!

Tôi hơi bất ngờ với lời nói của Thủy. Nửa năm sau đó, Thủy vẫn hay nói vài lời như vậy. Nhưng tôi lựa chọn không trả lời. Tôi dần được cảm hóa bởi cô gái mạnh mẽ, hoạt bát, tốt bụng và mạnh dạn này. Tôi đã dùng nhiều năm để quên đi mối tình sâu nặng với Hà Lan.

Hôm nay, tôi nhận được một bức thư. Mở ra tôi thấy là bức thư của Hồng. Trong thư, Hồng viết:

"Chào Ngạn!

Hồng đây- một người bạn cũ của Ngạn. Hồng cũng là một người từng yêu Ngạn tha thiết. Biết tình cảm của mình chẳng được đền đáp. Mình đã quyết định rời đi. Giờ đây, Hồng đã quên được Ngạn rồi. Mình đã có người yêu. Bọn mình bây giờ đã quen nhau được năm năm và quyết định tiến đến hôn nhân. Mình viết bức thư này để mời bạn đến dự đám cưới của mình. Đồng thời, mình cũng chúc bạn sớm có người yêu nhé! Biết tình đơn phương không có kết quả thì đừng nhung nhớ để thêm đau khổ.

Tạm biệt!"

Đọc xong bức thư này. Tôi viết một bức thư khác chúc mừng Hồng. Cuối cùng sau khi suy nghĩ vài đêm liền. Tôi quyết định quen với Thủy. Tôi và Thủy chính thức quen nhau.

Tôi quên đi tình cảm đơn phương dành cho Hà Lan. Quên đi đôi mắt mà tôi hằng mong nhớ!

* * *

Tôi và Thủy có những bước tiến rõ rệt trong chuyện tình cảm. Thủy cũng đã thay cho chỗ mà bấy lâu nay tôi dành riêng cho Hà Lan. Người ta thường nói mốt tình đầu là mối tình đẹp nhất cũng là mối tình khiến người ta đau khổ nhất. Tình yêu đơn phương tôi dành cho Hà Lan không được đền đáp. Nhưng giờ đây tôi đã có Thủy, người con gái mà yêu tôi vô điều kiện.

Sau hai năm quen nhau, tôi và Thủy quyết định tiến đến đám cưới. Tôi thật cảm thấy cảm ơn Thủy- người con gái đã đến bên tôi lúc tôi đang chìm đắm đau thương của tình cảm đơn phương mà tôi dành cho Hà Lan. Cảm ơn em rất nhiều. Một cô gái yêu đời, lạc quan và mạnh mẽ. Có lẽ em và anh gặp nhau là định mệnh.

* * *

Tôi và Thủy trở về làng Đo Đo. À thêm cả con trai tôi một tuổi của tôi nữa. Lần này, tôi và Thủy về thăm bố mẹ tôi. Đứng trước cổng làng, tôi hồi tưởng lại thời gian tôi còn nhỏ. Thời gian ấy thật đẹp biết bao. Thời gian mà tôi thường xuyên bị bố đánh do nghịch bẩn. Thời gian mà tôi và đám bạn cùng nhau cười đùa. Những kỉ niệm xưa cũ. Tôi cảm thấy nhớ bố mẹ vô cùng. Gia đình tôi dắt tay nhau về nhà.

Bố mẹ thấy tôi và Thủy thì mừng lắm. Bây giờ cũng đã trưa, cả gia đình vào nhà ăn cơm.

Tại đây tôi gặp Trà Long.

Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau một lúc:

- Lâu rồi cháu chưa gặp chú.

Trà Long vẫn thế, vẫn xinh xắn như trước. Nhưng bây giờ nhìn chững chạc hơn trước nhiều. Cũng phải thôi, tôi đã rời làng nhiều năm như vậy rồi.

- Lâu rồi chưa gặp cháu.

- Cháu nghe nói chú đã lấy vợ rồi?

Nghe vậy, tôi đáp:

- Ừ, còn cháu sao rồi? Đã có người yêu chưa?

Trà Long cười:

- Hi Hi, cháu có rồi. Anh ấy là một cậu bạn cũ của cháu.

- Chúc mừng cháu. Chú chúc cháu hạnh phúc nhé!

- Cảm ơn chú. Cháu cũng chúc chú hạnh phúc ạ.

Trà Long hơi ngập ngừng nói tiếp:

- Thật may là chú đã quên được mẹ cháu rồi. Chú yêu mẹ cháu nhiều như vậy nhưng tình cảm chẳng được đền đáp. Nay chú đã có vợ. Chú phải đối xử với vợ chú thật tốt nghen!

- Chắc chắn rồi.

Chúng tôi ở lại làng Đo Đo cũng được một tuần lễ. Hôm

Nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại đây, mai chúng tôi phải trở lại nơi ở và làm việc rồi. Chiều chiều, tôi đang đứng trên con đường làng thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hà Lan. Đúng là Hà Lan rồi. Hà Lan bước tới gần tôi:

- Ôi, chào Ngạn. Ngạn về làng chơi à. Lâu rồi mới thấy Ngạn về chơi.

Tôi trầm tư nói:

- Chào Hà Lan. Hà Lan cũng về quê thăm Trà Long à?

- Ừm, lâu lâu Hà Lan về làng thăm Trà Long. Mấy lần về mà không thấy Ngạn. Bây giờ mới gặp nè!

- Gia đình Hà Lan trên thành phố thế nào rồi?

Hà Lan suy nghĩ một lúc nói:

- Chồng Hà Lan đối xử với Hà Lan tốt lắm. Tuy gia đình không giàu có nhưng rất hạnh phúc.

Tôi và Hà Lan đứng lại trước gốc cây năm xưa. Bao nhiêu hồi ức ùa về. Nhớ đến lúc tôi yêu Hà Lan sâu đắm..

Giờ đây..

Chỉ còn lại là quá khứ..

Cái tình cảm đơn phương này đã làm tôi đau khổ biết bao nhiêu lần. Biết rằng chẳng được đền đáp nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Và rồi, Thủy đã đến bên tôi như một duyên phận. Kết thúc đi mối tình đơn phương đau khổ mà tôi dành cho Hà Lan bao năm nay.

Tôi nhớ đôi mắt biếc năm nào..

Giờ đây, tôi đã không còn yêu Hà Lan nữa. Nhưng vẫn còn thương rất nhiều. Hà Lan- mối tình đầu của tôi nay đã xa..

Thương Hà Lan..

Thương người con gái tôi từng rất yêu..

Một tiếng kêu của Thủy đã làm tôi thức tỉnh:

- Anh Ngạn ơi! Đến giờ tàu chạy rồi.