Tiểu Thuyết - Mối Tình Đầu - Chi Lưu Ly 6iiXkSB


Tên Truyện Ngắn: Mối Tình đầu

Tác giả: Chi Lưu Ly

Thể loại: Học đường

Đối với mỗi người chúng ta tôi tin chắc rằng ai ai cũng đều trải qua một mối tình đầu, vậy "mối tình đầu" là gì, là tình yêu đơn phương ai đó, là cảm giác thích một người, là người có thể ở bên cạnh bạn mãi mãi hay là người sẽ trở thành vợ thành chồng và đi với bạn đến suốt đời? Không.. không.. đó không phải như bạn nghĩ, mối tình đầu là mối tình sâu nặng, là những lần rung động đầu đời xuất phát từ trái tim ngây thơ nhỏ bé, là lần đầu tiên bạn yêu thực sự và cảm thấy được yêu bởi một người không cùng huyết thống dù vậy nhưng ít khi mối tình đó trở nên hoàn hảo, nó sẽ khiến người khác phải đau khổ buồn bã nhưng đối với họ đó là mối tình khó quên và không thể quên.

Tôi còn biết rằng, mối tình đầu không phải là người đầu tiên khiến tôi cảm mến, cũng không phải là người đầu tiên khiến tôi vui vẻ. Tình đầu không nhất thiết đôi bên quen nhau rồi chia tay mà đơn giản chỉ là một phút giây nào đó, con tim của bạn thật sự dao động vì một người xa lạ mà bạn chưa từng biết gì về người này. Tình đầu chính là dù có bao nhiêu cuộc tình trải qua trước và sau thì bạn vẫn chỉ thủy chung tình cảm đó. Là mối tình mà bạn chỉ nhớ đến khi một mình, khi mọi thứ suy sụp, khi vạn vật đều đổ vỡ, bạn vẫn nhớ đến.. Ngay cả khi mối quan hệ ấy kết thúc, nó vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của bạn.

Tôi tên Niệm Tiểu An là một học sinh cấp 2, cuộc sống của tôi gắn liền với 2 chữ "bình thường", học tập bình thường không phải xuất sắc nhất nhưng hên là không yếu môn nào cả như vậy đã khiến tôi vui rồi.

Mối tình đầu của tôi là một mối tình vô cùng đẹp có thể nói hoàn hảo đến mức người khác phải ngưỡng mộ ghen tị nhưng đến cuối cùng cũng chỉ gọi là tình đầu. Mối tình đầu của tôi chắc hẳn xa lạ so với mọi người khác.. Vì sao ư! Vì người tình ấy của tôi là một cô gái hơn hết chính tôi cũng là con gái.. mối tình của tôi người đời gọi là đồng tính.

Đó cũng là câu chuyện hoang đường nhất tôi từng gặp, tôi không nghĩ trên đời lại xảy ra hiện tượng hai đứa con gái yêu nhau càng không nghĩ một trong đó lại là tôi, một đứa ngây thơ non nớt chưa hiểu sự đời. Lại dính vào một cuộc tình khi mới cấp 2 lứa tuổi còn đi học và có tình cảm với người bạn nữ cùng lớp, đáng ra chúng tôi có thể coi là bạn thân nhưng vì đâu lại nảy sinh quan hệ thân mật với nhau.

Chúng tôi quen biết nhau vào đầu năm khi tôi lên lớp 6 nói quen chứ thật ra cũng là người lạ thôi bạn bè cùng lớp như bao người, khi sắp lớp ai ai cũng là bạn mới quen mà, nhưng tôi rất có ấn tượng với bạn đó, ấn tượng thế nào ta.. Bạn ấy tên là Kỳ Thiên Tuyết, bạn có một mái tóc dài suôn mượt rất đẹp nhưng bạn ấy ít khi xả tóc lắm, không bao giờ luôn chứ ít gì. Gương mặt dài thon gọn, mái tóc xéo dài tạo nên tính cách riêng của bạn. Da trắng và có chiều cao lý tưởng chắc đó là một phần trong những ấn tượng đầu tiên với bạn, cao hơn cả tôi. Trông giống như tomboy vô cùng mạnh mẽ, tính cách thì chả khác nào một thằng con trai. Môi miệng lúc nào cũng cười tươi như bông hoa hướng dương nở rộ giữa nắng mặt trời.. rất đẹp.

Sau một năm học chung khi tôi lớp 7 tôi với Tuyết đã thân hơn, thân vì tôi có quen với bff của Tuyết. Tôi tưởng bạn cũng bình thường như những bạn khác nhưng từ từ chơi chung cảm thấy bạn có rất nhiều điều khác với nhiều người lắm. Tuyết bắt đầu tiếp xúc và làm quen tôi vào năm lớp 8.. vào lúc tôi vừa thất tình khi từ bỏ một người mà mình thích thầm, khoảng thời gian yếu lòng nhất của con gái và cậu ấy đã.. bắt đầu dùng những từ "ngọt" nói chuyện để dụ dỗ tôi, nhắn tin quan tâm đủ thứ, dần dần khiến tôi cảm thấy giữa chúng tôi không còn là tình bạn đơn thuần nữa, khi tôi nghi ngờ và biết cậu ấy có biểu hiện thích tôi, Tuyết cuối cùng cũng tỏ tình tôi:

"An An tôi thích bạn, tôi biết bạn rất bất ngờ nhưng tôi thích bạn thật lòng, bạn cho tôi một cơ hội được không?"

Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý và có một khoảng thời gian tôi tránh mặt cậu ấy. Tôi không nghĩ hai đứa con gái lại yêu nhau. Nói thật là tôi không có kì thị chuyện này (có biết khỉ gì đâu mà kì thị) mối quan hệ đồng giới này từ lúc cha mẹ đẻ tới giờ mới nghe mới gặp mới thấy lần đầu tiên, mà còn gặp phải loại nhây nữa chứ càng từ chối càng tiếng tới.

Tại sao Tuyết tự nhiên lại thân với bạn thân của tôi một cách lạ thường, tại sao đi đâu cũng thấy cũng có cậu ấy, đi trà sữa đi chơi tất cả chỗ nào cũng gặp, đó là lý do tôi cảm thấy phiền và né tránh Tuyết.. cái gì cũng vậy lập đi lập lại nhiều lần sẽ thành thói quen và khi không thấy mặt nó nữa tôi lại thấy thiếu, cảm giác mất mát và tôi nhận ra bản thân hơi thích Tuyết rồi nên tôi đã đồng ý quen cậu ấy.

Tôi không định hình được đó là tình yêu chỉ là chút gì đó rung động xao xuyến chứ tôi chưa có yêu đâu. Quen nhau mọi thời gian của tôi toàn dùng để nhắn tin với cậu ấy, từ sáng tới chiều từ chiều tới sáng nhắn tin tới khuya những đêm chưa hết chuyện chúng tôi còn thức cùng nhau tới gần sáng. Kiếm đâu ra nhiều chuyện thế trời, một đứa nhạt nhẽo như tôi lại phải học cách nói chuyện nhiều, nói lời ngọt ngào lãng mạn, khi yêu nhau và chính thức quen nhau rồi chúng tôi còn xưng với nhau bằng những cái tên sến ơi là sến: "Vợ", "chồng", "bé yêu", "cục cưng" ôi trời.. Nhưng không hiểu sao hình như tôi thích lắm thì phải, cầm điện thoại nhắn tin trước màn hình là một con không bình thường hở chút cười như điên..

Từng ngày từng đêm từng cử chỉ từng lời nói chúng tôi cùng nhau trải qua tôi mới biết.. tôi đã yêu thật rồi.. chính xác đó là mối tình đầu của tôi. Tôi còn tưởng tượng ra cả thế giới trong tương lai chỉ có hai chúng tôi thế giới tươi đẹp bên cạnh người mình yêu đến hết cuộc đời. Dù cho vậy nhưng tôi và cậu ấy không công khai cho những người trong lớp biết, tình yêu thầm lặng chỉ bạn bè thân thiết biết.. tại sao lại vậy.. vì tôi.. tôi không muốn mọi người biết, không thích bị bàn tán và tôi không muốn ai biết chuyện hai đứa con gái yêu nhau.

NHƯNG.. giấy không gói được lửa cộng thêm việc cậu ấy thuộc dạng người cái gì cũng dám làm trước mặt những người khác toàn làm cử chỉ thân thiết thì thử hỏi ai mà chả biết.. Dù vậy tôi không tránh hay la mắng cậu ngược lại tôi đã học được khi chấp nhận mối quan hệ là phải chấp nhận thử thách đối đầu với nó.. Quen một người như tôi chắc cậu ấy phải chịu nhiều đau buồn và tổn thương lắm, tôi rất vô tâm ít khi để tâm tới người khác vì thế thường xuyên phải làm cậu ấy khóc, một người mạnh mẽ như cậu ấy mà lại khóc thì chứng tỏ người đó quan trọng lắm, tôi biết chứ khi yêu tôi cậu ấy cưng tôi như trứng hứng như hứng hoa vậy. Rất sợ tôi giận, ngoan ngoãn nghe lời hầu như tôi nói gì cũng nghe theo cả, ngoan như một con cún con rất đáng yêu. Một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được vì con cún đó quá dễ thương.. nhìn là muốn ăn.. Tại cậu tại vì cậu quá đáng yêu nên tôi không thể khống chế bản thân càng ngày càng lấn sâu trong tình yêu mù quáng, từng cử chỉ thân mật không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện, nào là nắm tay, ôm nhau, hôn nhau chính người con gái ấy đã lấy đi hết mọi lần đầu của tôi. Cậu ấy cực nhác với tôi không dám làm bất cứ gì khi chưa được tôi cho phép toàn dùng sức quyến rũ để dụ tôi thôi.

Cái quý giá nhất và đáng nhớ nhất chính là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu đời của cả hai, lần đầu tiên đó là một nụ hôn hối hả trên thuyền, nụ hôn bắt đầu nhanh và kết thúc cũng nhanh vì sợ người khác thấy. Nhưng những lần sau hình như có kinh nghiệm hơn thì phải.. chậm chạp tận hưởng hương vị của tình yêu, tôi không còn biết ai đã bắt đầu trước, ai đã chủ động trong phút chốc chỉ biết môi chúng tôi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, một cảm giác bất an.. Chúng tôi mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi vị ngọt ngào từ miệng cậu ấy, tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn cậu ấy vừa hôn vừa ôm chặt người tôi. Trông rất chuyên nghiệp đầu lưỡi của cậu tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại. Không biết chúng tôi giữ tư thế đó trong bao lâu chỉ biết đến khi nào nhịp tim đập nhanh, hơi thở yếu đi, kiệt sức lúc đó chúng tôi mới để hai bờ môi tạm xa nhau, mỗi lần như vậy xong tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ai trong tình huống đó cũng sẽ giống như tôi, cảm giác e thẹn ngại ngùng của một thiếu nữ mới lớn cơ mà cũng đâu phải mình tôi lúc đấy cả hai đứa đều giống nhau cứ luống cuống, ngượng ngùng. Đây mới là nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn này khắc sâu vào ký ức, cả đời khó phai..

Đúng như người ta thường nói cuộc tình nếu muốn tốt đẹp phải đương đầu với thử thách và thử thách đã đến với chúng tôi.. Rất nhiều chuyện dù nhỏ nhặt cũng khiến tôi và cậu ấy phải cãi nhau, tính cách suy nghĩ của cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy bực, những lần cậu ấy làm việc gì đó để cho tôi ghen là những việc đó thế nào cũng cãi nhau thôi, tình yêu phải luôn được đổi mới nếu không dù ban đầu có nồng ấm hạnh phúc dần dần cũng sẽ nhạt và tạo ra cảm giác chán, do tôi không biết cách hâm nóng tình yêu, không thay đổi bản thân nên cậu ấy hình như bắt đầu chán tôi rồi, quen nhau một thời gian cậu ấy không còn nhắn tin nhiều như trước, tôi hỏi lý do vì sao lại như thế cậu ấy nói "chiều đi học còn gặp mặt mà nhắn nhiều làm gì" đó là lúc chúng tôi còn học chung, còn khoảng mấy tháng là lên cấp 3 thì tình cảm của chúng tôi đã mờ nhạt dần, không còn nhắn tin nữa gặp mặt coi như không quen biết, như chiến tranh lạnh vậy, đôi lúc cậu ấy có những hành động khiến tôi ghét cực luôn không thể diễn tả được nhưng khoảng thời gian cuối cấp 2 là khoảng thời gian tôi ghét tôi hận cậu ấy nhất. Cậu ấy cũng biết thì phải, cậu ấy có hỏi tôi mà nhưng tôi không trả lời, ừ một tiếng và xem như chẳng nhìn thấy.

Và rồi cũng đến một ngày chính miệng cậu ấy nói ra một câu:

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao"

"Tôi không biết lý do, chỉ biết chúng ta không hợp"

"Đùa giỡn với tình cảm của người khác.. bạn vui chứ"

Là cậu cưa cẩm tôi trước, cuối cùng lại thành tôi không nỡ rời xa. Cậu từng nói sẽ bảo vệ tôi thật tốt, nhưng tất cả sóng gió bao quanh tôi đều từ do cậu mà ra.

Và rồi khi chuẩn bị lên cấp 3 chúng tôi đã là bạn, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thể quên được cậu ấy, chúng tôi sẽ không được học chung nữa, tôi không còn được thấy cậu ấy nữa, sẽ không ai quan tâm, không ai cho tôi sự ấm áp mỗi khi tôi thấy lạnh, hoàng tử của tôi đã đi rồi, hoàng tử không còn cạnh tôi, cảm giác mất mát, hoàng tử không bảo vệ tôi nữa.. đó là khoảng thời gian tôi phải cố tập quên một người và cố tập quen với cô đơn, học cách buông bỏ, học cách gạt đi nước mắt về mối tình đầu không hoàn hảo.. nhưng cũng nhờ cậu dạy tôi rất nhiều thứ cảm ơn cậu đã đến bên tôi cảm ơn cậu đã cho tôi sự ấm áp cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi cảm ơn cậu đã yêu thương tôi cảm ơn cảm ơn sự xuất hiện của cậu.

Tôi biết cậu sẽ là mối tình đầu của tôi, mãi mãi, dù cậu không phải người đầu tiên tôi có cảm tình. Nhưng cậu đưa tôi đi từ cảm giác này đến cảm xúc khác, chính cậu khiến tôi thức trắng mỗi đêm, chỉ để suy nghĩ câu nhắn tin chúc ngủ ngon cho cậu. Chính cậu là người duy nhất khiến tôi suy nghĩ đến trong mơ, và gọi là hình mẫu lý tưởng của tôi. Cậu có biết những đứa bạn khuyên tôi không nên cố chấp như vậy nhưng tôi vẫn lao đầu vào dù biết trước không có kết quả.. dù có chuyện gì thì tôi vẫn không quên cậu đâu mãi mãi sẽ không, mà nếu sau này lỡ tôi có quên đi cậu, thì không phải tôi thất hứa, chỉ là thời gian sẽ khiến bụi bặm bám vào hình ảnh của cậu trong tôi, che lấp đi cậu. Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ về cậu mỗi khi khoảng lặng bao trùm tất cả.. tình đầu à.. cậu thật tuyệt.. "Tuyết.. tôi yêu cậu".. mối tình còn dang dở của cuộc đời tôi.

"Nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ không chọn làm mối tình đầu của một ai đó, bởi tôi dạy cậu ấy cách yêu nhưng không phải để cậu ấy mang tình yêu đó đi yêu một người khác"

Tự sáng tác: Bút danh

Chi Lưu Ly​