Tác phẩm: Khi Đêm Mưa
Tác Giả: Thanh M. Hoàng
Thể loại: Truyện Ngắn
Nghe đâu đây những làn gió se lạnh vào những ô cửa sổ trong phòng, cũng đủ thấy không khí bên như đón tuyết mù sương, mà thực sự lúc ấy đang đón cơn mưa giông ùa về trong dai dẳng giữa đêm thâu. Sương cứ ứ đọng mãi trên từng tán lá, thấp thoáng dòng người trú mưa, khi vừa mưa ập đến. Khi từng làn mưa rơi mãi, như một bản nhạc lặp đi lặp lại ngày càng to hơn, và khắc khoải những niềm riêng cất giữ mong mỗi con người dưới mái tranh. Có lẽ có bao nhiêu dòng ký ức đã chạy trong tôi, đã thoáng lên những âm thanh quen thuộc trong đêm mưa ấy. Những cô dì bán hàng đêm hay rao, những người quét rác tới khi người tụ tập đông vui đã tan. Và ngay những người hay lượm ve chai, cũng ngấm thấy khung cảnh vắng lặng chỉ vài người hay làm việc ngoài đêm, giữa tiết lạnh đang lan khắp phố đêm.
Rồi nghe đâu đó, nghe tiếng người gõ cửa, và kêu:
- Bà ơi, mở cửa giúp tôi. Trời lại sắp mưa rồi.
Thì ra là ông hàng xóm tan ca đêm mới về, vừa nhìn ra thì trời đã mù mịt, đang nổi trận gió lớn, như cuốn đi vẻ hư vô của không gian và thời gian.
Tuy mọi thứ đã vắng lặng, không thấy một bước chân nào. Cho đến khi, một trận mưa xối xả trên mái tôn nghe thật giòn giã, đã rộn ràng tiếng người tấp đến trú mưa, ồn ào tiếng xe. Nào là bao nhiêu tiếng âm trong đêm đặc biệt ấy. Một lần đó thôi, cũng thấy một điều khiến tôi ấn tượng mãi. Do trong cơn mưa đó, đã đưa tôi lại gần ngày tháng nhỏ hay chơi đùa nghịch mưa, có ngây ngô, có tinh nghịch; nhưng đã lặng trôi tháng năm.
Sau cơn mưa tạnh, thì tiếng xe vơi dần, mọi thứ bắt đầu trở lại dáng vẻ ban đầu. Một màn tối tĩnh lặng. Có lẽ nốt nhạc của bài hát "Đêm Đông" mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương:
"Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên".
Trong hồn ai những cung trăng tỏ, vẫn chất chứa cả những đường mòn quên ngủ, để gọi ta giữa mộng sầu cảm giác an bình giữa những áp lực cuộc sống hằng ngày. Những ánh đèn của ngôi nhà sáng lên, và nghe rõ tiếng khóc em bé. Điều đó hẳn thời gian những người làm cha mẹ mất ngủ vì đứa con mình. Nhìn lại phía trước mà cảm thấy chạnh lòng, muốn ôm vào lòng mẹ lúc chớm đêm qua. Nghe gió sương mạnh lên từng tiếng, mà nghe như tiếng ai đó khóc. Chắc có lẽ những phận đời nổi trôi, chưa tìm được đường mới cho tương lai mịt mờ và vô vọng. Trong phút chốc, mình lại ngóng về ngày tháng trưởng thành, đang từng bước tốt hơn, mong sẽ gánh được áp lực nào cho người mẹ tảo tần.. Chắc không xa đâu.
Đêm mưa đã qua bao giờ, mà tiết trời vẫn còn lạnh giá, mình lại bị mắng vì không chịu lo ngủ, mà cứ suy nghĩ mãi. Một cuộc trò chuyện, những người chị ngày ấy, đã đưa mình một chuyến vui chơi không quên, giữa lúc trời đã khuya. Những nét hứng khởi, những niềm vui riêng chưa tả, đã hòa nhịp ngày ấy. Mọi thứ lúc ấy tuy rất ngắn, nhưng đã khỏa lấp niềm bất ngờ trong tôi. Để tiếp một đêm kì thú, thì phải nói đến cuộc nói chuyện qua mạng. Lần ấy đã không mấy đáng suy nghĩ, mà đã ghi nhớ những câu chuyện chưa hồi kết, vào những tâm tư chưa kịp nói lên trong nhịp sống khá bộn bề. "Những người cùng tư tưởng", câu nói hay giỡn nhau mà rất đúng cho tâm sự dài dòng hơn cả khúc sông Seine trong nỗi nhớ:
"Từ ngày có anh em mong sao duyên êm như lời thơ
Đời đã không cho em xây trọn niềm mơ
Một bài thơ yêu không đoạn kết
Một cuộc tình tan giữa sông Seine
Đời buồn như đêm vắng không đèn
Thôi cũng đành. Thôi cũng đành"
(Bài Thơ Không Đoạn Kết – Lam Phương)
Khúc sông Seine có khắc khoải biết mấy, mà ký ức quanh quẩn thêm diệu kỳ.. Có phải do mình cảm nhận đó không? Nhưng chính sự đồng cảm bạn thân đã khiến tôi bỏ đi định kiến, mà biết tôn trọng những điều đẹp nhất của đời mình.
Trăng sáng cứ níu chân mình thêm chút, như hút hồn theo nét huyền ảo của nó. Ánh trăng khơi gợi biết bao nhiêu tâm hồn đang yêu vào tiềm thức. Nhưng sau cơn mưa, thì sáng đến kỳ lạ. Từng làn sương ảo đêm, càng tô điểm cho trăng thêm ấm áp, long lanh hơn:
"Nghẹn ngào niềm nhớ nhau!
Thương xót ai trăng sầu bên mái lầu!
Hay đớn đau vì câu" Chờ kiếp sau! "
Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao!"
(Trở Về Bến Mơ - Ngọc Bích)
Con đường tình những lần "mơ" trăng đã chấm phá thêm nỗi niềm riêng trong ai. Những cảm xúc trọn vẹn mãi chưa nhòa, bởi vẻ đẹp thiên đã dậy kỷ niệm bao lần. Chính vì trong vô vàn, sự yêu thương bên cạnh những trăn trở muốn làm tan đi trong đêm lạnh ấy, mà mỗi đêm mưa chợt đến đã khiến con người hạnh phúc biết đến chừng nào. Những con người dẫu không quen, những dòng người tuy họ không giống nhau, đã làm nên bức tranh đêm trong chuỗi ngày qua. Cũng tới chập canh ba, một thoáng vút cơn ngủ vội đến. Cho hồn người bay vào lãng du:
"Làn gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu theo mây trắng trôi lơ lửng
Ngàn muôn tiếng réo rắt côn trùng như than như van mơ hồ theo gió lan
Trăng xuống dần
Cỏ cây thêm âm thầm
Đông buồn trong ánh sao
Như chiếu vào mắt ta bao lạnh lùng
Lay hồn ta rồi tan"
(Đêm Thu - Đặng Thế Phong)
Lòng người lan theo giấc ngủ đêm thu đến, những điều mong muốn giữa ánh trăng đưa hồn theo vẻ đẹp tuyệt trần. Mọi cảnh vật đã ngả bóng sau một ngày thật tuyệt, con người chạm đến hư vô, và giấc ngủ êm ái trong làn gió đêm thoảng, trước khi mưa tan đi dần..
* * *
Tác Giả: Thanh M. Hoàng
Thể loại: Truyện Ngắn
Nghe đâu đây những làn gió se lạnh vào những ô cửa sổ trong phòng, cũng đủ thấy không khí bên như đón tuyết mù sương, mà thực sự lúc ấy đang đón cơn mưa giông ùa về trong dai dẳng giữa đêm thâu. Sương cứ ứ đọng mãi trên từng tán lá, thấp thoáng dòng người trú mưa, khi vừa mưa ập đến. Khi từng làn mưa rơi mãi, như một bản nhạc lặp đi lặp lại ngày càng to hơn, và khắc khoải những niềm riêng cất giữ mong mỗi con người dưới mái tranh. Có lẽ có bao nhiêu dòng ký ức đã chạy trong tôi, đã thoáng lên những âm thanh quen thuộc trong đêm mưa ấy. Những cô dì bán hàng đêm hay rao, những người quét rác tới khi người tụ tập đông vui đã tan. Và ngay những người hay lượm ve chai, cũng ngấm thấy khung cảnh vắng lặng chỉ vài người hay làm việc ngoài đêm, giữa tiết lạnh đang lan khắp phố đêm.
Rồi nghe đâu đó, nghe tiếng người gõ cửa, và kêu:
- Bà ơi, mở cửa giúp tôi. Trời lại sắp mưa rồi.
Thì ra là ông hàng xóm tan ca đêm mới về, vừa nhìn ra thì trời đã mù mịt, đang nổi trận gió lớn, như cuốn đi vẻ hư vô của không gian và thời gian.
Tuy mọi thứ đã vắng lặng, không thấy một bước chân nào. Cho đến khi, một trận mưa xối xả trên mái tôn nghe thật giòn giã, đã rộn ràng tiếng người tấp đến trú mưa, ồn ào tiếng xe. Nào là bao nhiêu tiếng âm trong đêm đặc biệt ấy. Một lần đó thôi, cũng thấy một điều khiến tôi ấn tượng mãi. Do trong cơn mưa đó, đã đưa tôi lại gần ngày tháng nhỏ hay chơi đùa nghịch mưa, có ngây ngô, có tinh nghịch; nhưng đã lặng trôi tháng năm.
Sau cơn mưa tạnh, thì tiếng xe vơi dần, mọi thứ bắt đầu trở lại dáng vẻ ban đầu. Một màn tối tĩnh lặng. Có lẽ nốt nhạc của bài hát "Đêm Đông" mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương:
"Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên".
Trong hồn ai những cung trăng tỏ, vẫn chất chứa cả những đường mòn quên ngủ, để gọi ta giữa mộng sầu cảm giác an bình giữa những áp lực cuộc sống hằng ngày. Những ánh đèn của ngôi nhà sáng lên, và nghe rõ tiếng khóc em bé. Điều đó hẳn thời gian những người làm cha mẹ mất ngủ vì đứa con mình. Nhìn lại phía trước mà cảm thấy chạnh lòng, muốn ôm vào lòng mẹ lúc chớm đêm qua. Nghe gió sương mạnh lên từng tiếng, mà nghe như tiếng ai đó khóc. Chắc có lẽ những phận đời nổi trôi, chưa tìm được đường mới cho tương lai mịt mờ và vô vọng. Trong phút chốc, mình lại ngóng về ngày tháng trưởng thành, đang từng bước tốt hơn, mong sẽ gánh được áp lực nào cho người mẹ tảo tần.. Chắc không xa đâu.
Đêm mưa đã qua bao giờ, mà tiết trời vẫn còn lạnh giá, mình lại bị mắng vì không chịu lo ngủ, mà cứ suy nghĩ mãi. Một cuộc trò chuyện, những người chị ngày ấy, đã đưa mình một chuyến vui chơi không quên, giữa lúc trời đã khuya. Những nét hứng khởi, những niềm vui riêng chưa tả, đã hòa nhịp ngày ấy. Mọi thứ lúc ấy tuy rất ngắn, nhưng đã khỏa lấp niềm bất ngờ trong tôi. Để tiếp một đêm kì thú, thì phải nói đến cuộc nói chuyện qua mạng. Lần ấy đã không mấy đáng suy nghĩ, mà đã ghi nhớ những câu chuyện chưa hồi kết, vào những tâm tư chưa kịp nói lên trong nhịp sống khá bộn bề. "Những người cùng tư tưởng", câu nói hay giỡn nhau mà rất đúng cho tâm sự dài dòng hơn cả khúc sông Seine trong nỗi nhớ:
"Từ ngày có anh em mong sao duyên êm như lời thơ
Đời đã không cho em xây trọn niềm mơ
Một bài thơ yêu không đoạn kết
Một cuộc tình tan giữa sông Seine
Đời buồn như đêm vắng không đèn
Thôi cũng đành. Thôi cũng đành"
(Bài Thơ Không Đoạn Kết – Lam Phương)
Khúc sông Seine có khắc khoải biết mấy, mà ký ức quanh quẩn thêm diệu kỳ.. Có phải do mình cảm nhận đó không? Nhưng chính sự đồng cảm bạn thân đã khiến tôi bỏ đi định kiến, mà biết tôn trọng những điều đẹp nhất của đời mình.
Trăng sáng cứ níu chân mình thêm chút, như hút hồn theo nét huyền ảo của nó. Ánh trăng khơi gợi biết bao nhiêu tâm hồn đang yêu vào tiềm thức. Nhưng sau cơn mưa, thì sáng đến kỳ lạ. Từng làn sương ảo đêm, càng tô điểm cho trăng thêm ấm áp, long lanh hơn:
"Nghẹn ngào niềm nhớ nhau!
Thương xót ai trăng sầu bên mái lầu!
Hay đớn đau vì câu" Chờ kiếp sau! "
Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao!"
(Trở Về Bến Mơ - Ngọc Bích)
Con đường tình những lần "mơ" trăng đã chấm phá thêm nỗi niềm riêng trong ai. Những cảm xúc trọn vẹn mãi chưa nhòa, bởi vẻ đẹp thiên đã dậy kỷ niệm bao lần. Chính vì trong vô vàn, sự yêu thương bên cạnh những trăn trở muốn làm tan đi trong đêm lạnh ấy, mà mỗi đêm mưa chợt đến đã khiến con người hạnh phúc biết đến chừng nào. Những con người dẫu không quen, những dòng người tuy họ không giống nhau, đã làm nên bức tranh đêm trong chuỗi ngày qua. Cũng tới chập canh ba, một thoáng vút cơn ngủ vội đến. Cho hồn người bay vào lãng du:
"Làn gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu theo mây trắng trôi lơ lửng
Ngàn muôn tiếng réo rắt côn trùng như than như van mơ hồ theo gió lan
Trăng xuống dần
Cỏ cây thêm âm thầm
Đông buồn trong ánh sao
Như chiếu vào mắt ta bao lạnh lùng
Lay hồn ta rồi tan"
(Đêm Thu - Đặng Thế Phong)
Lòng người lan theo giấc ngủ đêm thu đến, những điều mong muốn giữa ánh trăng đưa hồn theo vẻ đẹp tuyệt trần. Mọi cảnh vật đã ngả bóng sau một ngày thật tuyệt, con người chạm đến hư vô, và giấc ngủ êm ái trong làn gió đêm thoảng, trước khi mưa tan đi dần..
* * *