Chào Tết cùng cậu
Tác giả: Miên Hân
Trên chuyến xe về chiều, hoàng hôn phả một lớp nắng vàng ửng lên mái tóc và đôi mắt cậu trai ngồi cạnh tôi. Một đôi mắt sâu và sáng, tĩnh lặng đến lạ thường. Có cảm giác như tôi đang đứng trên triền đồi với nắng hồng, gió mát và cây cỏ thanh khiết; có thể sẵn sàng ngả lưng xuống bãi cỏ xanh mềm mại; nghe một bài tình ca không rõ lời. Tôi bị cuốn vào đôi mắt của chàng trai ấy cho đến khi cậu ngẩng đầu nhìn tôi:
- Chào cậu. Có chuyện gì à?
Tôi bất giác giật mình:
- Không có gì.. xin lỗi ạ.
- Sao cậu lại nhìn tôi lâu vậy?
- Cậu biết tôi đang nhìn.. ờ? _Tôi lắp bắp từng chữ.
Khuôn mặt khó hiểu của cậu làm tôi bật ra một câu thật lòng:
- Mắt của cậu đẹp thật_ Tôi cười tươi, buông lời nhẹ bẫng.
- Cảm ơn. _Cậu đáp lại tôi thật nhẹ.
Chúng tôi ngượng ngùng dứt lời. Cậu xuống trạm gần đó còn tôi thì ngồi lại thêm một đoạn khá xa. Tôi ngoái đầu nhìn qua ô cửa kính, trông theo bóng lưng của cậu khuất dần trên hè phố.
Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại cậu. Tôi thực sự không hiểu nổi mình, cứ nghĩ về một người xa lạ, đến khuôn mặt tôi còn chưa nhìn thấy (hôm đó cậu ấy mang khẩu trang). Tôi cố đánh bay ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình bằng một câu cửa miệng: "Người qua đường thôi mà, nếu có duyên sẽ gặp lại thôi".
Đại học Sài Gòn nép mình dưới hàng cây cổ thụ. Một ngôi trường với lối kiến trúc Hoa-Pháp cổ điển, dãy tường màu vàng đã nhuốm màu thời gian. Những mái ngói son xếp lên nhau giữa nền trời xanh nhạt. Một thanh âm nhẹ nhàng và bình yên giữa thành phố bộn bề. Tan tiết học sáng tầm 10h, tôi chăm chăm vào màn hình điện thoại nhắn tin cho nhỏ bạn thì va vào người trước mặt. Thì ra là cậu bạn hôm nọ. Cảm giác vui mừng khôn xiết giống như tôi đã tìm thấy thứ mà mình bỏ lỡ từ lâu cùng hàng tá câu hỏi quay vòng trong đầu: "Cậu cũng học ở đây sao? Là sinh viên năm mấy? Không biết có cùng ngành với mình không? Sao bây giờ mình mới gặp được nhỉ?". Nhưng tôi quyết không để tình huống khó xử kia lặp lại lần nữa. Tôi nhanh chóng lấy lại biểu cảm của mình:
- Xin lỗi, mình không nhìn thấy.
- Không sao. Lần sau chú ý chút.
- Có phải mình đã gặp nhau trên xe buýt hôm trước đúng không?
- À, nhớ ra rồi. Hôm đó do xe hư nên mình đi tạm một buổi. (Ra là thế, thảo nào từ ngày hôm ấy, mình không gặp lại cậu. Dù là mình đi và về mỗi ngày trên tuyến xe số 45 ấy).
Thế là chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện đàng hoàng ở ghế đá sân trường gần hai tiếng đồng hồ. Quốc Huy-sinh viên năm Nhất ngành Sư Phạm Ngữ Văn. Thật lòng, đam mê lớn nhất của tôi là Văn học. Ngày trước cũng từng đặt nguyện vọng vào ngành này nhưng cuối cùng đành lỡ hẹn. Bây giờ tôi lại được gặp và làm quen với một chàng trai ngành Văn, hơn nữa tôi còn có ấn tượng tốt với cậu ấy đến thế. Có chút gì đó ngọt ngào len lỏi vào trong lòng, như đánh một giọt mật nắng vàng ươm xuống mặt hồ vốn đã tĩnh lặng từ lâu.
Huy là một người ấm áp, chu đáo và thông minh. Cậu thích cafe sữa đắng và bánh patiso, mê sách và nhạc. Còn tôi cũng là một tín đồ của bánh nhân mặn và tiểu thuyết, tập thơ. Chúng tôi có thể dành cả buổi để tâm sự về những điều yêu thích, cậu sẽ đưa cho tôi một bên tai nghe và cùng tôi nghe đi nghe lại một bài nhạc nào đó mà đối phương tình cờ tìm thấy. Những bài tình ca đã cũ hay một điệp khúc buồn thật buồn, dù rằng chẳng có một nỗi buồn nào cả. Có lần, tôi hỏi Huy:
- Con trai mà lại thích nghe tình ca tự sự đến thế à?
- Thế có ai suốt ngày chỉ biết ăn và cười mà lại bảo thích nhạc tình ca không? _Huy dửng dưng gật gù trêu tôi.
- Ơ, không được trêu con gái béo nhá. Bị ăn đòn đấy. _Tôi trừng mắt hất cằm về phía cậu. Rồi tôi thẳng tay đánh một cái lên tay áo khoác dày ụ của cậu.
- Nhưng tôi đã bảo cậu béo khi nào? Chỉ ăn hơi nhiều thôi. _Nói rồi, cậu ta véo hai má của tôi như véo con gấu bông béo ú. Tôi lườm tên ngang ngược này vừa lấy tay xoa xoa đôi má đỏ tấy cả lên.
- Mình nghe được trong những bản tình ca ấy, có kỉ niệm thuở ấu thơ, có cái thân thuộc của con người và có sự vỗ về ấm áp. Đâu nhất thiết phải buồn đúng không? Huy chầm chậm buông lời.
Tôi không nói. Chỉ thong thả nhìn xuống hai đôi chân mang bata cạnh nhau và thầm thì trong lòng: "Mình cũng thế". Như chúng tôi vậy, chúng tôi ở cạnh nhau trong giai điệu trầm nhẹ của những khúc nhạc ấy và dường như trong thanh âm đó còn có một nỗi đồng cảm, một lời chia sẻ và biết bao thứ cảm xúc chưa biết gọi tên thế nào. Và với tôi, những điều còn vô danh luôn là một cái gì đó hấp dẫn, lôi cuốn người ta miệt mài theo đuổi và suy tư. Bởi một nửa của điều đó lại chính là sự ấp ôm và trân trọng của bản thân mình. Thật lòng, tôi đôi khi cũng chẳng lí giải nỗi suy nghĩ của bản thân.
Sài Gòn mùa Tết về trên khắp nẻo đường, những dãy phố bán vật trang trí đỏ thắm nép mình dưới hai hàng cây xanh um khổng lồ. Nào là mai đào rực rỡ đua nhau khoe sắc, mấy hàng cây kiểng, hoa Tết tấp nập người mua kẻ bán. Cái lạnh se se mùa cuối năm hòa với hương thoang thoảng của đất trời vào xuân làm lòng tôi dịu nhẹ. Huy chở tôi trên con xe máy vi vu khắp đường phố Sài Gòn, hai đứa cứ nhìn hết bên này lại bên kia, miệng cứ luyên thuyên buông chuyện. Đây là cái Tết đầu tiên chúng tôi quen biết nhau. Nhưng tiếc là Huy phải về Hà Nội. Thế nên tôi tranh thủ đòi cho bằng được cậu đưa đi ngắm đường phố dịp xuân về. Vì tôi muốn cùng cậu trải qua những giây phút đẹp nhất dịp cuối năm, cũng gọi là đón tất niên cùng nhau rồi. Hai đứa sinh viên năm Nhất chẳng có bữa ăn thịnh soạn hay bao lì xì lớn, chỉ là cốc trà sữa quán quen, thêm 2 cái bánh bao truyền thống của người Hoa và.. cậu trai sến súa này học người ta kết dây đỏ làm vòng tay tặng tôi (À, có treo thêm một em mèo nhỏ cho vui mắt). Lúc nhìn thấy, tôi đã nở một nụ cười rất tươi, không biết nên cảm thấy buồn cười với bộ dạng sượng trân của cậu hay hạnh phúc vì "thủ tục" tặng quà Tết đáng yêu quá đỗi này:
- Haha, dễ thương quá. Con mèo này béo giống tôi vậy!
- Sao cậu không khen mình thắt vòng tay này xinh nhỉ? Huy giả đò dỗi.
- Cảm ơn cậu. Qua Tết, khi cậu vào lại Sài Gòn, mình nhất định sẽ có một món quà lớn tặng cậu_Tôi nhoẻn miệng, nhướng đôi mắt tinh nghịch nhìn cậu.
Hai đứa nhìn nhau cười, đến nỗi cơ miệng mỏi lắm rồi mà vẫn cứ cười thôi! Tôi cầm cốc trà sữa tìm hút mấy viên trân châu để chữa thẹn và Huy vẫn dịu dàng nhìn tôi uống hết hẳn hai cốc trà sữa một cách ngon lành..
Đường sá ngày 24 tháng chạp đông đúc, không khí náo nhiệt làm lòng tôi nửa nao nức nửa lo lắng. Tôi phải kịp đến kí túc xa gặp Huy trước khi cậu về quê. Băng qua bao nhiêu con đường cuối cùng cũng kịp lúc. Huy đang nói lời chào với mấy cậu bạn cùng phòng. Vì không muốn phá bửng bầu không khí vui vẻ huyên náo ấy mà tôi đứng nép mình vào một góc, chờ cuộc chia tay kết thúc mới gặp cậu:
- Sao cậu đến đây? Mình tưởng hôm nay cậu còn việc phải làm!
- Thì việc quan trọng phải làm nè! Tôi mở to mắt đáp lại sự thắc mắc đầy ngốc nghếch của Huy.
- Mình bảo qua kì nghỉ Tết này sẽ cho cậu một món quà lớn. Nhưng bây giờ mình sẽ tặng luôn vậy.
- Thật à? Thế quà của mình đâu? Huy dò tìm trong mong chờ.
Tôi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hồn nhiên nhất. Tôi tiến đến gần cậu, dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay phải của cậu:
- Mình đã chuẩn bị món quà này từ lâu rồi. Chúc cậu năm mới vui vẻ..
Huy ngơ ra hẳn mấy phút đồng hồ. Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay cậu. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của cậu nhưng có lẽ phải chờ thêm mấy phút rồi vì cậu trai còn đang ngơ ra chẳng biết thế nào. Thế rồi, cậu ngượng ngùng nhìn tôi cười. Ngón tay chạm nhẹ lên chiếc vòng tay hôm trước cậu tặng. Hai kẻ khù khờ lại nhìn nhau cười ngốc:
- Thế là mình có người yêu rồi đúng không? Huy tinh nghịch hỏi tôi.
- Tên ngốc này, không mau ra xe đi. Xe bỏ cậu chạy về Hà Nội thì hai bác ở nhà bắt đền tôi đấy!
- Okey, mình sẽ nhất nhất nghe lời cậu mà. Cảm ơn bạn gái của mình nhé!
Huy lên xe, không quên vẫy tay chào tôi. Cậu nhìn tôi qua ô cửa kính xe mà mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhớ về lần đầu nhìn thấy cậu trên xe buýt, đôi mắt đó vẫn chăm chú ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường. Bây giờ, đôi mắt ấy vẫn nhìn ra cửa kính, nhưng là nhìn tôi với nụ cười trìu mến và ấm áp nhất. Chuyện đời nhiều khi thật đẹp đẽ. Cũng buổi chiều hôm đó, tôi ngoái nhìn bóng lưng cậu xa dần trong tiếc nuối, thế mà giờ đây, tôi có thể nhìn cậu trong bộ dạng hạnh phúc thế này.
Và cứ thế chiếc xe lăn bánh. Hai chúng tôi sẽ đón một mùa Tết an lành và ấm áp bên gia đình, người thân và bạn bè. Năm mới sẽ đến với nhiều điều mới mẻ, những mục tiêu hoài bão, mọi điều thuận lợi và bao nhiêu thử thách đón chờ ta bước qua. Và chúng tôi sẽ bắt đầu một câu chuyện mới, một chặng đường đồng hành cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người.
- Hết_