Cảm ơn những người bạn qua mạng mà tôi còn chưa biết mặt
Tác giả: Kẻ xa lạ
Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn
(Đây là 1 câu chuyện có thật)
Ảnh bìa:
Công nghệ thông tin ngày càng bùng nổ càng nhiều trang wed lại được lập ra với vô số mục đích khác nhau. Nào là để học tập, thảo luận, mua bán.. Cách đây 2 năm tôi từng tham gia một trang wed tên là X; trang này được lập ra để mọi người cùng thảo luận về các tin tức xốt dẻo trong tuần nhưng đôi lúc chúng tôi cũng có nói về học tập.
Tôi, một con người hướng nội chẳng mấy khi giao tiếp vậy mà kết bạn được với cả đống người. Chính trang wed ấy đã cho tôi sự vui vẻ và cũng là bước ngoặt đầu đời tôi trải qua! Niềm vui của tôi lúc ấy là mỗi ngày đều ăn cơm xong thật sớm để lao ngay vào phòng bật máy tính lên chat với lũ bạn, lắm hôm tôi ngồi đến quên thời gian lúc quay ra đã là 12 giờ đêm.
Người mà bình thường tôi hay chat nhất và cũng là người bạn đầu tiên của tôi có tên là Trần Việt Hoàng, Hoàng lớn hơn tôi 1 tuổi nên tôi gọi thân là anh Hoàng; tôi chẳng biết gì nhiều về anh ấy ngoài việc anh đang sống tại Hà Nam (chẳng biết huyện, xã nào nữa). Người bạn thứ hai mà tôi có tên là Nguyễn Phương Thảo, bằng tuổi tôi và đang sống tại Hưng Yên (cũng chẳng biết địa chỉ cụ thể). Tôi chỉ có hai người bạn thân thế thôi, hôm nào họ không on thì tôi sẽ vào các phòng chat khác để chat tập thể với nhiều người để vơi đi nỗi buồn.
"Bà Thảo on không?"
"Không nha!"
"Ờm vậy tui off nha!"
"Ý chờ xíu đã, trêu thôi mà."
* * *
* * *
"Anh Hoàng ơi, anh có bận không?"
"Hơi bận thôi."
"Đang làm chi vậy?"
"Chơi game chứ chi."
* * *
Bố mẹ thấy tôi mất ăn mất ngủ với cái trang wed đó cũng lân la tới kiểm tra tin nhắn, thấy cũng không có gì (sao mà thấy được, tôi đã lường trước chuyện này rồi mà) nhưng bố mẹ vẫn bảo "Chát chít ít thôi, lo mà học hành đi!"
Ngày ấy chúng tôi còn "non" lắm, chả biết face book là gì nên sau này muốn liên lạc với nhau thì cũng khó khăn vì không có "in4". Anh Hoàng đối với tôi là một người trầm mà cũng khá vui tính, một người mà tôi tin tưởng và chẳng ngần ngại chia sẻ những "bí mật" mà tôi cho là quan trọng.
Còn Phương Thảo thì trái lại, sôi nổi trên mọi mặt trận; học cực giỏi tiếng Nhật và là người đầu tiên dạy tôi thứ tiếng này.
"Thảo ơi! Xin chào trong tiếng Nhật đọc là gì ý nhỉ? Bữa trước bà dạy tui lại quên rồi"
"Conichiwa nha!"
"Vậy tiếng Nhật trong tiếng Nhật là gì (mặt cười)"
"Nihon đó, hỏi kì vậy."
"Biết rồi mà."
* * *
Tháng 7 của 2 năm trước cũng chính là khoảng thời gian vui nhất, tôi hầu như dành tất cả thời gian ngày hè vào bạn bè và các nhóm chat. Chúng tôi tham gia rất nhiều các nhóm như: Anh em cây khế, gia tộc quỷ zữ (khát máu).. Sau đó tôi còn kết thân thêm được với vô số bạn bè như Đinh Tiến Hùng (Hà Nội), Sộng Minh Dương (bạn cùng trường), Johny Jack (Hà Nội).. Tôi vui ơi là vui.
Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, các box chat cũng lần lượt trầm lặng theo thời gian rồi dần dần chẳng có ai nhắn nữa. Những người kiên trì bám trụ lại cũng chẳng được bao lâu..
Không lâu sau thì tính năng chat trên wed đó bị xóa hoàn toàn, có thể là do số người tương tác chẳng còn là bao nữa. Chính vì phần chat bị xóa nên kéo theo mất tất cả bạn bè! Cũng từ đó quãng thời gian hạnh phúc khép lại nhường chỗ cho cuộc sống bề bộn, bận tối mặt tối mũi.
Bỗng một hôm tôi reo lên vì quá sung sướng "Trời ơi! May quá, 2 năm xa cách tìm lại được rồi." Tôi lại tìm được nick của 2 người bạn cũ là Hoàng và Thảo. Còn chưa kip ăn mừng thì vài hôm sau trang wed thông báo nâng cấp phiên bản mới nên xóa đi bản cũ cùng thông tin cũ của các thành viên. Lúc này thì cay thật sự luôn, nỗi đau chồng chất; tuyệt vọng dâng cao. Nhớ quá đi những người bạn cũ, những kí ức sẽ chẳng nhạt phai, nhớ thời "gà mờ" chưa biết zalo hay face book, nhớ những lúc chiếc máy tính nhận tin nhắn kêu Tinh tinh.. Nhớ lắm ý, chẳng biết mọi người còn nhớ tôi không? Tôi là người thường sẽ bắt đầu những câu chuyện nhí nhảnh, tôi là người thường chủ động nhắn tin với mọi người, tôi là người hay đổi tên nick để rồi cuối cùng được mọi người biết đến nhiều nhất với cái biệt hiệu là "Buồn tẻ". Thiếu mọi người cuộc sống có buồn thật nhưng vẫn phải gắng thôi, biết đâu một ngày nào đó chúng ta gặp lại thì sao! Còn nếu không có cơ hội thì xin cũng đừng quên "Buồn tẻ" nhé! Trước đây khi còn cơ hội chat với nhau thì suốt ngày chí choé, gây war, spam, ăn nói thô lỗ.. Giờ chẳng còn cơ hội nữa nên dù ăn năn xám hối cũng chẳng có ích gì, chỉ mong mọi người sống thật tốt và đừng bao giờ quên mình đã có những khoảng hời gian tuyệt vời bên những người bạn xa lạ..
-END-
Tác giả: Kẻ xa lạ
Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn
(Đây là 1 câu chuyện có thật)
Ảnh bìa:
Công nghệ thông tin ngày càng bùng nổ càng nhiều trang wed lại được lập ra với vô số mục đích khác nhau. Nào là để học tập, thảo luận, mua bán.. Cách đây 2 năm tôi từng tham gia một trang wed tên là X; trang này được lập ra để mọi người cùng thảo luận về các tin tức xốt dẻo trong tuần nhưng đôi lúc chúng tôi cũng có nói về học tập.
Tôi, một con người hướng nội chẳng mấy khi giao tiếp vậy mà kết bạn được với cả đống người. Chính trang wed ấy đã cho tôi sự vui vẻ và cũng là bước ngoặt đầu đời tôi trải qua! Niềm vui của tôi lúc ấy là mỗi ngày đều ăn cơm xong thật sớm để lao ngay vào phòng bật máy tính lên chat với lũ bạn, lắm hôm tôi ngồi đến quên thời gian lúc quay ra đã là 12 giờ đêm.
Người mà bình thường tôi hay chat nhất và cũng là người bạn đầu tiên của tôi có tên là Trần Việt Hoàng, Hoàng lớn hơn tôi 1 tuổi nên tôi gọi thân là anh Hoàng; tôi chẳng biết gì nhiều về anh ấy ngoài việc anh đang sống tại Hà Nam (chẳng biết huyện, xã nào nữa). Người bạn thứ hai mà tôi có tên là Nguyễn Phương Thảo, bằng tuổi tôi và đang sống tại Hưng Yên (cũng chẳng biết địa chỉ cụ thể). Tôi chỉ có hai người bạn thân thế thôi, hôm nào họ không on thì tôi sẽ vào các phòng chat khác để chat tập thể với nhiều người để vơi đi nỗi buồn.
"Bà Thảo on không?"
"Không nha!"
"Ờm vậy tui off nha!"
"Ý chờ xíu đã, trêu thôi mà."
* * *
* * *
"Anh Hoàng ơi, anh có bận không?"
"Hơi bận thôi."
"Đang làm chi vậy?"
"Chơi game chứ chi."
* * *
Bố mẹ thấy tôi mất ăn mất ngủ với cái trang wed đó cũng lân la tới kiểm tra tin nhắn, thấy cũng không có gì (sao mà thấy được, tôi đã lường trước chuyện này rồi mà) nhưng bố mẹ vẫn bảo "Chát chít ít thôi, lo mà học hành đi!"
Ngày ấy chúng tôi còn "non" lắm, chả biết face book là gì nên sau này muốn liên lạc với nhau thì cũng khó khăn vì không có "in4". Anh Hoàng đối với tôi là một người trầm mà cũng khá vui tính, một người mà tôi tin tưởng và chẳng ngần ngại chia sẻ những "bí mật" mà tôi cho là quan trọng.
Còn Phương Thảo thì trái lại, sôi nổi trên mọi mặt trận; học cực giỏi tiếng Nhật và là người đầu tiên dạy tôi thứ tiếng này.
"Thảo ơi! Xin chào trong tiếng Nhật đọc là gì ý nhỉ? Bữa trước bà dạy tui lại quên rồi"
"Conichiwa nha!"
"Vậy tiếng Nhật trong tiếng Nhật là gì (mặt cười)"
"Nihon đó, hỏi kì vậy."
"Biết rồi mà."
* * *
Tháng 7 của 2 năm trước cũng chính là khoảng thời gian vui nhất, tôi hầu như dành tất cả thời gian ngày hè vào bạn bè và các nhóm chat. Chúng tôi tham gia rất nhiều các nhóm như: Anh em cây khế, gia tộc quỷ zữ (khát máu).. Sau đó tôi còn kết thân thêm được với vô số bạn bè như Đinh Tiến Hùng (Hà Nội), Sộng Minh Dương (bạn cùng trường), Johny Jack (Hà Nội).. Tôi vui ơi là vui.
Nhưng mà cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, các box chat cũng lần lượt trầm lặng theo thời gian rồi dần dần chẳng có ai nhắn nữa. Những người kiên trì bám trụ lại cũng chẳng được bao lâu..
Không lâu sau thì tính năng chat trên wed đó bị xóa hoàn toàn, có thể là do số người tương tác chẳng còn là bao nữa. Chính vì phần chat bị xóa nên kéo theo mất tất cả bạn bè! Cũng từ đó quãng thời gian hạnh phúc khép lại nhường chỗ cho cuộc sống bề bộn, bận tối mặt tối mũi.
Bỗng một hôm tôi reo lên vì quá sung sướng "Trời ơi! May quá, 2 năm xa cách tìm lại được rồi." Tôi lại tìm được nick của 2 người bạn cũ là Hoàng và Thảo. Còn chưa kip ăn mừng thì vài hôm sau trang wed thông báo nâng cấp phiên bản mới nên xóa đi bản cũ cùng thông tin cũ của các thành viên. Lúc này thì cay thật sự luôn, nỗi đau chồng chất; tuyệt vọng dâng cao. Nhớ quá đi những người bạn cũ, những kí ức sẽ chẳng nhạt phai, nhớ thời "gà mờ" chưa biết zalo hay face book, nhớ những lúc chiếc máy tính nhận tin nhắn kêu Tinh tinh.. Nhớ lắm ý, chẳng biết mọi người còn nhớ tôi không? Tôi là người thường sẽ bắt đầu những câu chuyện nhí nhảnh, tôi là người thường chủ động nhắn tin với mọi người, tôi là người hay đổi tên nick để rồi cuối cùng được mọi người biết đến nhiều nhất với cái biệt hiệu là "Buồn tẻ". Thiếu mọi người cuộc sống có buồn thật nhưng vẫn phải gắng thôi, biết đâu một ngày nào đó chúng ta gặp lại thì sao! Còn nếu không có cơ hội thì xin cũng đừng quên "Buồn tẻ" nhé! Trước đây khi còn cơ hội chat với nhau thì suốt ngày chí choé, gây war, spam, ăn nói thô lỗ.. Giờ chẳng còn cơ hội nữa nên dù ăn năn xám hối cũng chẳng có ích gì, chỉ mong mọi người sống thật tốt và đừng bao giờ quên mình đã có những khoảng hời gian tuyệt vời bên những người bạn xa lạ..
-END-